Chương 10: Hoa sen

Tô phu nhân đang ngồi gảy bàn tính sổ sách, thấy trượng phu của mình bước từ ngoài vào, ngước lên nhìn:

- Hôm nay ông về sớm vậy. Mau rửa tay, ta đã chuẩn bị sẵn chè giải nhiệt cho ông dùng cho mát rồi đó.

Tô tướng quân tiếp nhận chậu nước rửa tay của nha hoàn dâng lên, rửa sạch tay sau đó lau vào khăn cho khô rồi mới ngồi xuống cạnh Tô Kiều.

- Tiểu nữ nhi đâu rồi?

Tô phu nhân dừng tay lại, lắc đầu:

- Từ sớm đã đi ra ngoài chơi rồi. Càng lớn càng không nói được, tất cả là do ông chiều hư.

Tô tướng quân khẽ gãi mũi xấu hổ:

- Chúng ta có mỗi một nữ nhi, không sủng nàng thì còn sủng ai. Không lẽ sủng ba con khỉ nghịch ngợm kia.

Tô phu nhân thấy chồng mình gọi ba nhi tử là khỉ cũng đã quen, khẽ lườm ông:

- Ông còn dám nói, sang năm nàng đã phải gả đi rồi. Gả vào hoàng gia đâu phải chuyện đùa, lỡ như nàng gây chuyện thì chúng ta biết làm như thế nào?

Tô tướng quân khẽ vuốt râu:

- Bà đừng quá lo lắng, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều là người hiền hòa dễ gần, thái tử cũng rất quân tử nho nhã. Nàng gả đi cũng không phải không tốt.

- Chính vì vậy ta mới càng lo, con gái ông có đức hạnh gì ông không biết sao. Nàng chính là không sợ trời không sợ đất, thái tử có thể trị nổi nàng hay không.

Tô tướng quân thấy phu nhân của mình lo lắng tới mức gẩy sai cả bàn tính, bật cười nắm lấy tay bà:

- Bà cũng hung dữ như vậy, bao nhiêu năm qua ta vẫn chịu đựng có sao đâu

Tô phu nhân đỏ mặt, khẽ đẩy tay ông ra, giận dỗi:

- Lớn tuổi rồi còn không biết xấu hổ. Ta không thèm nói với ông nữa.

Bên này hai vợ chồng già đang nói chuyện với nhau, Tô Nghi bên kia sau khi đã nhận được đồng ý của Hy Cảnh, nàng vui vẻ nghĩ tới hai vạn lượng cá cược, khóe miệng cũng cong cong. Hy Cảnh thấy con hồ ly nhỏ đã rơi vào bẫy của mình mà vẫn còn không hay biết gì, tâm trạng cũng rất tốt. Hắn khẽ vuốt lại tà áo, cười với nàng:

- Hôm nay Tô tiểu thư tới đây chơi, hay là cùng ta đi dạo trong vườn ngắm hoa đi.

Tô Nghi thấy hắn nói vậy, định từ chối, nhưng lại nghĩ nếu mình tới đây chỉ để mời hắn đi chơi trung thu rồi quay về thì có chút lộ liễu, cuối cùng liền gật đầu đồng ý. Hai người một trước một sau bước về phía vườn hoa, Lê quản gia vội vàng ra hiệu cho người hầu ở vườn hoa lui hết xuống, trả chỗ riêng tư cho hai người.

Phủ đệ của thái tử đúng là xoa hoa lộng lẫy, vừa có hồ nước nhỏ, vừa có cả vườn hoa rực rỡ đủ loại. Chiếc hồ trong vườn tuy không lớn lắm nhưng trên mặt hồ toàn là hoa sen đang nở, hương thơm ngào ngạt thơ mộng.

Chính giữa hồ là một căn nhà thủy tạ nhỏ kê một chiếc bàn đá cẩm thạch, bên trên bàn đã bày sẵn trà và một vài loại điểm tâm. Tô Nghi vui vẻ ngồi xuống bàn đá, chống cằm nhìn hồ sen đầy thích thú. Hy Cảnh thấy nàng hào hứng như vậy, liền nghĩ là nàng thích hoa sen. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy hồng nhạt càng tôn lên nước da trắng nõn của mình, trên đầu cũng không mang trang sức, chỉ có một chiếc trâm bạc hình hoa mai.

Hy Cảnh từ nhỏ tới lớn luôn nhìn tiểu muội mình là công chúa Hy Nguyệt - người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân, nên hiếm khi nào có người khiến hắn cảm thấy đẹp. Nhưng vào giây phút này, Hy Cảnh phải công nhận là vị hôn thê này của hắn so với muội muội hắn không kém hơn chút nào. Nàng ngồi giữa hồ hoa sen, nở rộ xinh đẹp hơn tất cả khiến cho trái tim có chút hắn mất khống chế.

- Tô tiểu thư thích hoa sen ư? - Hắn mở lời để che giấu sự lúng túng

Tô Nghi đang mải thất thần nên lơ đãng trả lời hắn:

- Ừm, hoa sen ăn rất ngon đó.

Sau khi trả lời xong, Tô Nghi mới giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời. Nàng ảo não xấu hổ lấy quạt khẽ giả vờ như đang nóng, ngượng ngùng nói:

- À, ý ta là hoa sen tao nhã, gần bùn mà vẫn giữ mình trong sạch, rất đáng để thưởng thức.

Tô Nghi không thấy Hy Cảnh đáp lại mình, liền ngước mắt lên nhìn hắn. Bắt gặp ánh cười trong mắt hắn, khuôn mặt anh tuấn lúc này lại càng thêm vẻ phong lưu, Tô Nghi bị mỹ nam nhìn như vậy hai gò má xấu hổ đỏ lên, trong lòng lại lẩm bẩm: tên này dạo này đầu óc có vấn đề à, khi không cứ cười như yêu nghiệt thế này, kẻ ưa cái đẹp như nàng sao chịu nổi.

Hy Cảnh biết tiểu hồ ly trước mặt rất đề phòng mình, liền thu lại biểu tình, khôi phục lại là vị thái tử cao quý bình thản.

Hắn nhìn về phía hồ sen trước mặt, nhẹ nhàng đáp:

- Ừm, hoa sen rất đẹp. Còn ăn ngon hay không thì sau này ta sẽ thử.

Tô Nghi không hiểu lời hắn vừa nói có tầng nghĩa nào khác, chỉ nghĩ là hắn đang bàn chuyện hoa với mình, gật đầu tán thành. Nhắc tới ăn uống, nàng liền quay sang hỏi Hy Cảnh:

- Bánh hôm trước ta làm, thái tử có thích không?

Hy Cảnh nghe nàng nhắc tới bánh ngọt đó, trong miệng nhớ lại cảm giác mặn chát, dạ dày cũng có chút nhộn nhạo. Tuy vậy hắn vẫn cười nhẹ nhàng nói:

- Tô tiểu thư tay nghề không tồi. Có điều lần sau không nê mất công như vậy nữa, ta nhận tấm lòng là đủ rồi.

Tô Nghi nghe hắn nói vậy, trong lòng vui như nở hoa. Quả nhiên thoại bản nàng đọc là đúng, trong đó có nói nam nhân nếu bị quan tâm quá mức sẽ nảy sinh chán ghét. Nếu nữ nhân càng thể hiện là yêu hắn thì hắn sẽ càng không thèm liếc mắt tới. Hy Cảnh vừa nói như vậy, chắc chắn là đã cảm thấy mình phiền phức, nếu cứ tiếp tục thì ngày bị hắn huỷ hôn sẽ không xa.

Hôm nay vừa nhận được sự đồng ý của hắn, lại vừa cảm thấy kế hoạch của mình có bước tiến, Tô Nghi vui vẻ không thôi. Nàng quyết định chơi lớn, làm theo bước tiếp theo trong thoại bản.

- Ta chính là rất ngưỡng mộ thái tử, muốn chăm sóc cho thái tử, ngài không chê ta chứ.

Tô Nghi thầm nghĩ trong lòng, Hy Cảnh chẳng phải ghét nhất là nữ nhân tuỳ tiện, công khai ngưỡng mộ hắn sao. Đã vậy thì nàng sẽ khiến cho hắn thấy mình si mê hắn, để hắn càng thêm chán ghét mình.

Nàng hí hửng chờ đợi sự lạnh lùng của Hy Cảnh, nhưng đột nhiên khuôn mặt của hắn kề sát lại gần nàng, hơi thở nóng bỏng của hắn dường như lướt qua gò má nàng.

Tô Nghi không né tránh được, ánh mắt nàng buộc phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Thấy hình ảnh mình phản chiếu trong mắt Hy Cảnh, Tô Nghi bỗng cảm thấy có dự cảm xấu.

- Tô tiểu thư là thật lòng chứ?

Giọng nói trầm ấm của hắn gần đến mức khiến cho lòng nàng hoảng loạn như có hàng trăm con nai vừa chạy qua, nàng lúng túng nói:

- Ừm, tất nhiên… là thật. Thái tử điện hạ anh tuấn, uyên bác, làm gì có nữ tử nào mà lại không ngưỡng mộ ngài.

Hy Cảnh nhìn đôi môi đỏ đang đóng mở trước mặt, đột nhiên thèm muốn nếm thử hương vị xem sao. Nhưng hắn lại kìm lại, bây giờ không phải là lúc, nàng là tiểu hồ ly cũng là một con rùa nhỏ chậm tiêu, nếu hắn nóng vội chắc chắn nàng sẽ hoảng sợ mà trốn mất.

- Thật không ngờ là trong lòng nàng lại ngưỡng mộ ta như vậy, có lẽ ta nên đi xin phụ hoàng thúc đẩy sớm hôn lễ của chúng ta, tránh cho nàng chờ lâu sốt ruột - Hắn lui người ngồi lại về ghế của mình, khẽ nâng chén trà lên, điềm nhiên nói.

Tô Nghi thấy hắn nói vậy, có cảm xúc muốn rút kiếm ra chém cho hắn một nhát. Nàng nói muốn lấy hắn sớm hơn lúc nào? Con mắt nào của hắn thấy nàng sốt ruột?

Trong lòng tức giận nhưng bên ngoài vẫn phải làm ra vẻ xấu hổ, hai tay nàng siết lấy vạt áo, coi đó là nam nhân trước mặt, dùng sức vò vò mạnh:

- Không vội, không vội. Thái tử vẫn nên lấy việc quốc gia đại sự làm trọng. Việc hôn sự cứ theo như dự kiến lúc trước thôi.

Hy Cảnh thấy nàng luống cuống, trong mắt vụt qua một chút mất mát nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thản. Thì ra trong lòng nàng chưa bao giờ muốn gả cho hắn. Cũng đúng, lúc trước chính là bản thân mình mê muội nông cạn, không nhận ra nàng tươi đẹp khả ái như vậy, lạnh nhạt với nàng. Hy Cảnh khẽ cười khổ, vuốt ve chén trà trong tay, hai người không nói gì nữa, yên lặng thưởng thức cảnh hồ sen. Trong lòng hắn cảm thấy bình dị chưa từng có, thầm nghĩ cuộc sống sau này nếu có nàng bên cạnh như này mãi thì thật đáng chờ mong...