Chương 7: Tặng quà

Tiểu An chờ ngoài cổng, thấy Tô Nghi bước ra liền bước tới định đỡ tay nàng trèo lên xe ngựa. Nhưng nàng chưa kịp bước lên xe đã nghe thấy giọng nói của Hy Cảnh vang lên:

- Tô tiểu thư ngồi chung xe ngựa của ta đi, đâu cần thiết phải ngồi riêng xe. Xe ngựa của cô bé như vậy cũng không thoải mái, lên xe của ta rộng rãi, đi sẽ nhanh hơn.

Tô Nghi nhìn người nào đó, trong ánh mắt sáng của hắn phản chiếu hình ảnh của nàng. Đôi mắt hắn trong trẻo như bầu trời đêm, điềm tĩnh khiến cho nàng cảm thấy lời hắn vừa nói thật chính trực, không hề có một ý xấu nào. Nàng suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, dù sao trước giờ hắn cũng không ưa mình, đến một cái liếc mắt cho mình còn lười, không lẽ sợ bị hắn ăn thịt chắc.

Nàng bước về phía chiếc xe ngựa xa hoa của Hy Cảnh đang đậu phía bên kia, Tiểu An đỡ tay nàng trèo vào trong. Trong xe quả thực vừa xa hoa vừa thoải mái khiến cho Tô Nghi lóa mắt. Đệm nhung thật dày khiến cho nàng ngồi lên cảm thấy dễ chịu vô cùng, chính giữa còn có một bàn trà nhỏ, bên trên có bày hạt hồ đào thơm ngào ngạt.

Tô Nghi có một điểm xấu không mấy người biết, chính là nàng thích ăn ngon, thích mỹ vị. Đồ ăn ngon trước mặt nàng luôn có một sức hấp dẫn trí mạng. Hy Cảnh thấy nàng nhìn chằm chằm vào đĩa hạt hồ đào, khóe miệng giương lên, nhẹ nhàng nói:

- Tô tiểu thư dùng hồ đào đi, đường đi cũng không gần, có chút đồ ăn vặt gϊếŧ thời gian.

Tô Nghi ngồi xuống cách xa hắn nhất có thể, trưng ra một nụ cười dịu dàng như nàng vẫn làm:

- Đa tạ thái tử điện hạ.

Nói rồi cũng không thèm trò chuyện gì với hắn nữa, tập trung bóc hạt hồ đào bỏ vào miệng. Hy Cảnh nhìn nàng có chút thất thần, trước giờ hắn biết nàng vốn rất xinh đẹp nhưng mỗi lần gặp nhau chỉ là thoáng qua, nàng lại luôn trưng ra bộ dạng nghiêm cẩn nên hắn không muốn nhìn thêm dù chỉ là một giây. Nhưng bây giờ ngồi cùng nàng trong khoang xe chật hẹp, nhìn nàng ở khoảng cách gần, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy lòng mình như có một sợi lông tơ nhẹ vuốt qua, khẽ ngứa.

Nắng thu không rực rỡ mà chỉ nhẹ nhàng chiếu vào trong xe khiến cho khuôn mặt nàng như tỏa sáng. Dù vẫn là bộ dạng nhu thuận như mọi ngày nhưng trong ánh mắt lại có sự vui vẻ tinh nghịch quen thuộc. Mỗi lần nàng vui vẻ thì ánh mắt lại như muốn sáng lấp lánh lên, hôm đánh người ở bên hồ cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Hy Cảnh thấy nàng vui vẻ ăn hạt hồ đào, hai má có căng lên như một con chuột nhỏ, đôi môi đỏ thắm ướŧ áŧ như một trái táo chín. Nhìn một hồi chẳng hiểu vì sao hai bên tai của hắn có chút nóng, vội đưa ánh mắt sang chỗ khác, che giấu đi sự xấu hổ.

- Tô tiểu thư thích hạt hồ đào à?

Tô Nghi đang vui vẻ ăn, thấy hắn hỏi như vậy chợt nhận ra bản thân có chút thất thố, trong lòng ảo não tự trách bản thân đúng là quỷ thèm ăn, mới thấy đồ ăn là lại quên mất bản thân. Nàng thả vỏ hồ đào trong lòng bàn tay xuống, ngồi thẳng lưng, dịu dàng đáp:

- Hồi sáng đi sớm dùng bữa chưa no, để điện hạ chê cười.

Hy Cảnh thấy nàng khôi phục bộ dạng như cũ, có chút tiếc nuối, vội nói:

- Không sao, Tô tiểu thư cứ tự nhiên.

Tô Nghi cũng không dám ăn thêm nữa, sợ lộ sơ hở trước mặt hắn. Nàng vén rèm nhìn ra ngoài, xe ngựa rất nhanh đã tới hồ Hỉ Miện. Nơi đây có bãi đất rộng lại tiếp giáp với hồ, phong cảnh hữu tình, gió mát không khí thoáng đãng, là nơi giới quý tộc hay lui tới để thả diều.

Tô Nghi chỉnh trang lại y phục, đỡ tay Tiểu An bước xuống xe, Hy Cảnh cũng bước xuống theo sau. Hai người vừa mới xuất hiện bên hồ đã có rất nhiều ánh mắt nhìn qua. Trước giờ Hy Cảnh thái tử là mỹ nam số một số hai trong kinh thành, không tiểu thư nào là không biết. Việc hắn xuất hiện ở đây khiến cho những tiểu thư khuê các xung quanh vui vẻ tới mức muốn gào thét, không biết hôm nay là ngày gì mà lại gặp được hắn ở đây, đúng là ngày đại cát.

Trái lại Tô Nghi xưa nay ít giao tiếp trong giới quý tộc nên không nhiều người biết mặt nàng. Chỉ là nàng lớn lên quá xinh đẹp, nếu Hy Nguyệt công chúa đệ nhất mỹ nhân đẹp theo nét quyến rũ của hồ ly thì nàng lại có vẻ đẹp tràn đầy sức sống, rực rỡ như một bông hoa mẫu đơn.

Hôm nay Tô Nghi mặc một chiếc váy trắng đơn giản, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm hoa đào nhỏ xinh. Tuy đơn giản nhưng lại khiến cho nàng như là tiên nữ mới xuống trần gian, trong sáng như ánh trăng rằm khiến người ta không dám khinh nhờn.

Mấy vị công tử trẻ tuổi nhìn thấy nàng, hai mắt như muốn dán theo, hận không thể lao lên làm quen. Người nào đó bên cạnh nàng cũng nhận ra điều đấy, chẳng hiểu vì sao trong lòng Hy Cảnh lúc này lại tràn ngập sự bực bội. Nàng ra đường thì trang điểm đẹp như vậy làm gì, đã là người có hôn phối mà còn không biết đuổi bớt ong bướm xung quanh, chẳng ra sao cả.

Tô Nghi không biết lúc nàng hắn đang nghĩ gì, nàng từ bé tới giờ cũng đã quen với việc bị nhìn ngắm, chỉ lặng yên đứng đó, khẽ mỉm cười. Hy Cảnh không muốn nàng bị người khác nhìn nữa, liền quay ra phân phó cho Lê quản gia đi sắp xếp vị trí. Rất nhanh hai người đã chọn được một vị trí tốt, vừa có bàn uống trà, vừa đủ rộng để thả diều.

Tô Nghi trong lòng có chút chán, mỗi lần đi với tên này, nàng luôn phải nhắc mình duy trì bộ dạng nghiêm túc đến mệt chết luôn. Nhưng nghĩ tới khoản tiền cược cùng mục đích làm cho hắn phải hủy hôn, nàng vội vực lại tinh thần.

Hy Cảnh trước giờ chán ghét nàng, hơn nữa hắn còn ghét nhất là những cô nương không biết xấu hổ tấn công hắn. Tô Nghi nhớ lại một năm trước, trong lúc nàng trốn ra ngoài chơi, đã vô tình gặp Niếp tiểu thư nhà Lại bộ lang trung cùng hắn. Vị Niếp tiểu thưa kia cũng xem như là một mỹ nhân nũng nịu, khuôn mặt trái xoan, thân hình nóng bỏng. Chỉ tiếc là chưa nói với hắn được hai câu, mới mang chiếc túi thơm ra tặng đã bị hắn bước qua, coi như nàng không tồn tại. Niếp tiểu thư kia bị hắn lạnh lùng từ chối xong còn khóc oa oa giữa phố.

Tô Nghi dương dương tự đắc, chắc chắn nàng sẽ làm cho hắn ghét mình tới cực điểm rồi hủy hôn, như vậy là không lo phải diễn kịch trước mặt hắn nữa. Hy Cảnh thấy nàng giấu mặt sau chiếc quạt, cười đến hai bả vai rung rung, không biết là đang nghĩ gì, hắn đột nhiên có dự cảm xấu.

Tô Nghi cười xong, liền quay sang nói nhỏ gì đó phân phó với Tiểu An, Tiểu An khuôn mặt như mếu, gật đầu sau đó từ xe ngựa lấy ra một chiếc giỏ. Hy Cảnh cảm thấy chắc chắn dự cảm không tốt của hắn từ đây mà ra.

Tô Nghi cười rực rỡ như hoa, bắt chước bộ dạng liếc mắt đưa tình hôm đó của Niếp tiểu thư kia, nũng nịu bảo hắn:

- Tiểu nữ chưa từng có gì tặng cho ngài, hôm nay có làm chút điểm tâm, tay nghề vụng về, mong ngài đừng chê.

Tiểu An cầm chiếc giỏ, nghe nàng nói vậy tay run đến lợi hại, có ý nghĩ muốn vứt cái giỏ trong tay đi. Tiểu thư của tôi ơi, đây không phải là tay nghề vụng về mà là tay nghề gϊếŧ người. Bánh thừa người làm ra mang thả xuống hồ cho cá ăn, con nào con nấy đều trợn mắt phơi bụng, Tô tướng quân còn đang ở nhà đau lòng vì cá kia kìa. Sao người có thể nhẹ nhàng nói ra câu tay nghề vụng về mà không có chút xấu hổ như vậy.

Tô Nghi thấy Hy Cảnh nhìn chiếc giỏ chăm chú, trong lòng nàng vô cùng vui vẻ. Bộ dáng này nàng tự làm ra còn tự thấy sởn hết cả da gà, không tin là hắn không chán ghét. Chắc chắn hắn sẽ như mọi lần, phất tay áo tức giận bỏ đi, Tô Nghi nàng quả thực thông minh.

Nhưng không ngờ, cánh tay thon dài của hắn đưa ra trước mặt nàng, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của nàng cùng Tiểu An, đón lấy giỏ bánh, cười đáp:

- Tấm lòng của Tô tiểu thư quả thực tinh tế, chu đáo. Vậy ta xin nhận.

Tô Nghi cảm giác mình muốn hộc máu, hôm nay hắn bị uống nhầm thuốc à. Sao từ lúc gặp tới giờ cứ cười dịu dàng với nàng, lại còn kiên nhẫn với nàng như vậy.

Hy Cảnh ung dung tiếp nhận lấy giỏ bánh, ngồi xuống chiếc bàn trà đã kê sẵn. Vào khoảnh khắc hắn định mở khăn lên, bỗng dưng có một bóng người bước tới, giọng nói mị hoặc như tơ vang lên:

- Thái tử điện hạ, người cũng ở đây sao, thật trùng hợp..