Chương 4: Hồi Phủ

Thấy xe ngựa dừng trước cửa, người gác cổng vội vàng chạy ra mở rộng cổng chính, Tô Nghi ưu nhã bước xuống, làn váy khẽ lay động nhẹ nhàng. Dân chúng xung quanh nhìn thấy một cảnh này liền tấm tắc xì xào với nhau:

“ Ngươi xem, tiểu thư phủ tướng quân thật là xinh đẹp”

“Nàng đoan trang hào phóng như vậy, đúng là tiểu thư khuê các có giáo dục”

Tô Nghi mỉm cười, dịu dàng bước vào trong cổng. Người gác cổng chờ cho xe ngựa đi vào hẳn rồi, vội vàng đóng cổng chặn lại những đôi mắt tò mò của bá tánh. Trong lòng khẽ đếm, một, hai, ba…

“Aizz,mệt chết ta..” Tô Nghi vội vàng tháo đôi giày cao mình mang dưới chân, ném cho Tiểu An.

Người gác cổng đã quen với việc này, mặt không hề biến sắc, mắt không hề nhìn qua, tập trung vào công việc giữ cửa của mình, trong lòng lại nhủ thầm: “bá tánh ngoài kia nếu biết vị tiểu thư mà họ vừa khen có một mặt như này thì không biết có ngạc nhiên tới rớt cả cằm không nữa”

Tiểu An vội vàng đón lấy đôi giày, kéo tay Tô Nghi:

- Tiểu thư, người đi chậm thôi kẻo phu nhân nhìn thấy….

Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng quát khiến cho nàng ta giật mình:

- Nghi Nghi, con đứng lại…

Tô Nghi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, vội vàng đứng lại, kéo chiếc váy che đi đôi chân trần của mình.

Chỉ thấy từ xa tiến lại một vị phu nhân, dung mạo có 7-8 phần giống Tô Nghi, bộ dạng đoan chính cao quý, chỉ có điều tay bà đang cầm một chiếc chổi lông gà. Người này không ai khác chính là mẫu thân của Tô Nghi - Tô Kiều phu nhân. Tô Nghi định xoay người bỏ chạy, chợt thấy Tô phu nhân xoay người phi thân, đạp gió nhẹ nhàng như bay, dùng khinh công bay lên tóm được cổ Tô Nghi.

- Mẫu thân… nữ nhi sai rồi - Tô Nghi vội vàng ôm đầu

Tô Kiều không để cho nàng thoát, dùng chổi lông gà trên tay vụt vào chân nàng:

- Ai cho con để chân trần đi trong phủ như vậy, vắng mặt ta là con muốn lật nóc nhà lên đúng không?

Tô Nghi bị bà vụt đau, đôi mắt rơm rớm lệ, bày ra bộ dạng làm nũng hàng ngày:

- Mẫu thân con sai rồi, người đừng vụt nữa.

- Con không cần bày ra bộ dạng lấy lòng đó, chiêu này chỉ lừa được lão cha của ngươi thôi, không có ích gì đâu.

Tô phu nhân mắng nàng, nhưng động tác trên tay cũng đã chậm lại. Hai mẹ con một người đuổi một người chạy trong sân, nhưng người làm đã quen với cảnh này, chẳng ai có động tác gì, chỉ tập trung làm việc của mình.

Rất nhanh, Tô tướng quân nhận được tình báo của người hầu, chạy tới bảo vệ nữ nhi yêu quý. Ông thấy phu nhân của mình đang đánh con gái yêu, trong lòng xót xa, liền chạy qua nắm lấy chiếc chổi lông gà trong tay bà, nhẹ giọng:

- Phu nhân, việc gì phải tức giận với nữ nhi như vậy. Có gì chúng ta từ từ nói, nữ nhi mềm yếu không chịu được đòn roi đâu. Nếu phu nhân muốn đánh để ta gọi mấy tên nhi tử da dày thịt béo của chúng ta tới cho nàng đánh thỏa thích.

Tô Kiều nghe phu quân của mình nói vậy, bật cười:

- Ông còn dám nói, tất cả là tại ông chiều nàng nên bây giờ mới có bộ dạng này.

Tô tướng quân bị mắng không dám cãi, cúi đầu im lặng không nói gì. Tô Nghi vội vàng chạy ra sau lưng phụ thân trốn. Tô phu nhân nhìn hai cha con nàng bao che cho nhau, trong lòng liền mềm ra, không nỡ mắng nữa, liền thu chổi lông gà trên tay lại.

Tô tướng quân biết bà đã nguôi giận, liền nắm lấy tay bà, dịu dàng nói:

- Phu nhân đừng tức giận, để ta quay đầu mắng nàng, nữ nhi thì mắng là được rồi, đừng phạt roi, nhỡ để lại sẹo thì không tốt.

Tô phu nhân bĩu môi, ông dám mắng nàng mới là lạ. Nữ nhi trong lòng phu quân nhà mình sánh ngang châu báu, hận không thể đặt nàng trong lòng bàn tay, làm gì có chuyện nỡ mắng nàng.

Phủ tướng quân vốn là dương thịnh âm suy, Tô phu nhân sinh ba đứa con đầu đều là nam, đến lớn tuổi một chút mới sinh được đứa con gái út này nên Tô Nghi từ khi sinh ra đã là hòn ngọc quý, được phụ thân và các ca ca sủng ái trong lòng. Nhưng cũng chính trong nhà toàn nam nhân võ tướng nên nàng mới trở nên bướng bỉnh như vậy.

Tô phu nhân nhớ lại bộ dạng hồi nhỏ của Tô Nghi, nàng không khác gì con trai, suốt ngày theo sau lưng mấy ca ca đi bắt dế, trèo cây, đánh võ. Tới khi lớn một chút, lo sợ nàng không gả được, bà mới mời ma ma về giáo dưỡng quy củ cho nàng. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ bà có một nữ nhi đoan trang, thục nữ, chỉ có bà mới biết nàng nghịch ngợm bướng bỉnh ra sao.

Tô phu nhân nghĩ tới lại thấy có chút đau đầu, nữ nhi nàng lại còn được ban hôn cho thái tử điện hạ, nếu không dạy nàng cho tử tế, chẳng phải một lúc nào đó, bà sẽ nhận được tin thái tử bị nàng đánh? Bà là phu nhân tướng quân, đánh phu quân mình thì cũng không sao, cùng lắm là bỏ về nhà mẹ đẻ. Nếu Tô Nghi đánh thái tử thì cả phủ tướng quân chắc chắn chịu khổ.

Tô phu nhân lườm Tô Nghi:

- Còn không mau quay về phòng, thay giày dép cho tử tế.

Tô Nghi nhận được lệnh ân xá, vui vẻ cười lộ ra lúm đồng tiền tươi như hoa:

- Vâng, mẫu thân phụ thân, nữ nhi xin cáo lui

Nói rồi vội kéo tay Tiểu An bước thật nhanh đi mất, nàng còn không quên nháy mắt một cái với phụ thân của mình. Đợi nàng đi khuất rồi, Tô phu nhân giận dỗi, vươn tay về phía eo của Tô tướng quân khẽ nhéo, khiến cho ông đau tới nhăn nhó:

- Ông cũng nhanh đó, ta vừa đánh nàng, ông liền chạy tới

Tô tướng quân bày ra bộ mặt tươi cười lấy lòng:

- Nào có, là ta nhớ phu nhân nên chạy tới đây thôi. Bà đừng tức giận nữa, mau quay về phòng thôi, ngoài trời sắp tối rồi.

Tô phu nhân cũng không muốn mắng chồng trước mặt hạ nhân, thầm nghĩ quay trở về phòng sẽ cho ông đẹp mặt, khẽ hừ một tiếng sau đó quay bước, Tô tướng quân vội vàng đi theo. Trong sân nháy mắt khôi phục vẻ im lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tô Nghi về tới phòng của mình liền nằm ườn xuống ghế quý phi, một bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Tiểu An sai vài tiểu nha hoàn đi chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm, sau đó lại gần đấm vai cho Tô Nghi:

- Tiểu thư, người nói xem hôm nay chúng ta đánh Giang tiểu thư kia như vậy có sao không?

Tô Nghi đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy nàng hỏi vậy liền cười cười:

- Nàng ta dám làm gì? Không lẽ đi nói cho người ta là ta chặn đường đánh nàng đến mức khóc huhu à? Có người tin nàng ta mới là lạ.

Tiểu An lúc này mới thoáng yên tâm, gật đầu vui vẻ:

- Tiểu thư đúng là cao minh, nô tỳ cứ sợ nàng ta sẽ đi cáo trạng.

- Nếu nàng ta dám, lần sau trực tiếp mang nàng ta ném lên ngọn cây. Ta cũng lười phải đấu trí với kẻ lỗ mãng không có não như vậy. Gặp nàng ta một lần đánh một lần, cho nàng ta lần sau gặp ta đi đường vòng luôn. - Tô Nghi lười biếng đáp

Tiểu An không trả lời nữa, tập trung vào việc xoa bóp cho tiểu thư nhà mình, trong lòng thầm nghĩ, tiểu thư ngầu quá, sau này mình muốn gả cho tiểu thư, gặp kẻ nào không hợp mắt liền đánh, vậy là cuộc sống quá thư thái rồi.