Chương 5: Cá Cược

Mười rằm hàng tháng, Tô phu nhân đều đi chùa để cầu phúc. Bà lo sợ chồng mình quanh năm chinh chiến vướng nghiệp gϊếŧ chóc nên đi chùa để tăng công đức cho ông. Trong kinh thành không có chùa lớn nên bà thường đi tới chùa Nghiệp Vụ ở ngoại ô. Chùa Nghiệp Vụ đã tồn tại gần trăm năm, nổi tiếng linh thiêng nên hầu như lúc nào cũng hương khói nghi ngút.

Hôm nay từ sáng sớm Tô Nghi đã háo hức chờ đợi, ngay khi xe ngựa của Tô Kiều vừa rời khỏi phủ thì nàng đã vội vàng thay y phục. Tiểu An biết nàng muốn trốn đi chơi nên đã sớm chuẩn bị mọi thứ cho nàng. Tô Nghi thay xong y phục nam trang, Tiểu An liền mang ra một tấm mặt nạ da người.

Tô Nghi hồi nhỏ lớn lên trong quân doanh, thường xuyên tiếp xúc với người trong giang hồ nên những thứ kì quái, nàng không có một nghìn thì cũng có tới một trăm. Chiếc mặt nạ da người này là nàng được Tuẫn thúc - phụ tá của cha nàng, một người có tuyệt kĩ chế tạo mặt nạ tặng nhân dịp nàng sinh nhật 13 tuổi.

Chiếc mặt nạ này có thể nói là một tinh phẩm, Tô Nghi bôi thuốc nước sau đó khẽ dán lên, khuôn mặt xinh đẹp lập tức biến thành một thanh niên thanh tú. Tô Nghi soi mình trong gương một hồi, chắc chắn là không hề có sơ hở, trong gương phản chiếu hình ảnh một thiếu niên nho nhã.

Nàng trước giờ tính cách mạnh mẽ bá đạo nên khi mặc nam trang lên người khiến cho Tiểu An cảm thấy vô cùng phù hợp, cứ như là một công tử thực thụ, nhấc tay lên phong lưu tiêu sái.

Tiểu An không cần hóa trang quá cầu kỳ, nàng không xinh đẹp như tiểu thư, chỉ cần mặc nam trang là liền biến thành một tên sai vặt. Tô Nghi hài lòng, kéo tay Tiểu An lẻn ra cổng sau, chủ tớ hai người không phải lần đầu trốn đi chơi, thuần thục né tránh được mấy tên lính gác cổng.

Ngoài đường vào ngày rằm vô cùng đông đúc, Tô Nghi vui vẻ cùng Tiểu An tung tăng chạy đi chơi mà không hề biết rằng lúc này ở phía sau đang có người đi theo nàng. Tĩnh Nguyệt nhìn thấy vị thái tử phi tương lai đang ham chơi kia, trong lòng không hỏi nghi hoặc, tại sao thái tử lại bắt một ám vệ như nàng theo dõi hành động của vị hôn thê cơ chứ?

Tô Nghi bị nhốt trong nhà mấy ngày nay vô cùng buồn bực, bây giờ được ra ngoài thì liền quên hết trời đất. Tiểu An kéo tay nàng, hỏi nhỏ:

- Tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu?

- Gọi công tử mới đúng

- Công tử, chúng ta đi đâu bây giờ ạ? - Tiểu An vội sửa lại

Tô Nghi khẽ phất chiếc quạt giấy trong tay, suy nghĩ một hồi. Đằng trước không biết là nơi nào có tiếng ồn ào náo nhiệt phát ra, người ra vô nườm nượp thu hút ánh mắt của nàng. Nàng vui vẻ cười để lộ ra chiếc răng khểnh:

- Ừ, chọn chỗ đó đi, có vẻ náo nhiệt

Nói rồi không kịp đợi Tiểu An phản ứng, nàng đã chạy đi trước, Tiểu An vội vã chạy theo sau. Trước cửa có hai nam nhân cao to canh giữ, trên biển trao chính giữa cửa đề hai chữ "Đổ Phường". Tô Nghi liền biết đây chính là nơi cờ bạc, cá cược trong kinh thành.

Tiểu An cũng nhận ra, liền kéo tay nàng nói nhỏ với giọng điệu lo lắng:

- Công tử, nếu phu nhân mà biết chúng ta vào đây thì chắc chắn là người sẽ nổi giận đó.

Tô Nghi vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, trấn an:

- Lo gì, chúng ta chỉ vào xem qua một lát, không chơi thì mẫu thân sẽ không biết được đâu. Ngươi đừng lo, chỉ cần về trước khi mẫu thân về là được

Tiểu An biết tính tình của đại gia hỏa nhà mình bướng bỉnh, nàng mà đã muốn làm gì thì có trời mới cản được nên cũng không nói gì nữa, im lặng đi theo nàng vào trong. Bên trong đổ phường nhộn nhịp vô cùng, có người đang vui sướиɠ vì thắng, cũng có người đang gào khóc vì thua sạch. Tô Nghi liền tìm một chỗ ngồi xuống, nàng chỉ tò mò muốn xem chứ cũng không có ý định nướng tiền vào mấy trò thắng thua này.

Bỗng ở bàn chính giữa có một tiếng người nói lớn khiến cho Tô Nghi chú ý. Một nam nhân ăn mặc xa hoa, áo thêu chỉ vàng, trên người đeo mặc ngọc giá trị liên thành. Có điều nam nhân này trông mới chỉ ngoài hai mươi nhưng khuôn mặt tiều tụy, quầng mắt có chút thâm, nhìn đầy vẻ hư nhược do ăn chơi quá độ.

- Giang Kim ta chẳng mấy chốc nữa sẽ trở thành anh vợ của thái tử, không lẽ các người không tin ta?

Hai chữ thái tử làm cho Tô Nghi có chút bất ngờ, nàng liền liếc mắt nhìn sang. Một đám người xung quanh liền vội vàng xu nịnh Giang Kim kia:

- Phải, chúng tôi đều tin, Giang thiếu gia nói cái gì thì cái đó chính là sự thật.

Tô Nghi cảm thấy cái tên Giang Kim này rất quen nhưng nàng lại không nhớ ra hắn là ai. Tiểu An ngồi cạnh khẽ nhỏ giọng nói với nàng:

- Đây chính là ca ca ruột của Giang Liên hôm nọ.

Tô Nghi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ mình cũng thật có duyên với đôi huynh muội này, đi tới đâu cũng gặp như oan gia vậy.

Phía bên kia, Giang Kin sung sướиɠ vì những lời xu nịnh, tiếp tục cất giọng:

- Muội muội ta xinh đẹp dịu dàng, thái tử há nào lại không si mê nàng. Mấy lần truớc muội muội ta đi dự tiệc gặp thái tử, hắn còn lưu luyến nhìn theo.

Đám đông lại ồn ào tán thưởng theo hắn. Tô Nghi có chút buồn cười, không biết nên hình dung Giang Liên kia xứng với dịu dàng ở chỗ nào.

Một tên cờ bạc xu nịnh Giang Kim:

- Cứ nhìn phong thái của thiếu gia là biết tiểu thư cũng phải đẹp như Tây Thi. Thái tử chắc chắn là phải chọn tiểu thư rồi.

- Tiếc cho muội muội của ta, thái tử lại đã có hôn ước với tiểu thư Tô gia. Nhưng ta nghe nói nàng ta xấu xí, tính tình lại hoang dã, từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, thật tiếc cho thái tử phải cưới người như vậy. Nếu là ta, chắc chắn ta sẽ huỷ hôn.

Người hầu bên cạnh Giang Kim liền đỡ lời:

- Quả thực đáng tiếc, cái vị Tô tiểu thư kia cũng không biết xấu hổ, bám lấy thái tử không buông.

Tiểu An nghe thấy bọn hắn nhắc tới tiểu thư nhà mình liền tức giận vô cùng. Trái lại Tô Nghi vẫn điềm nhiên như thể người trong câu chuyện kia không phải là nàng, điềm nhiên uống trà.

- Các ngươi nói xem tại sao thái tử lại không huỷ hôn nhỉ. Đường đường là người thừa kế giang sơn này, nhưng lại phải lấy một nữ tử kém cỏi, thật tiếc.

Tô Nghi nghe được câu nói này, khẽ đặt chén trà xuống, khoé môi treo lên một nụ cười quỷ dị. Chẳng hiểu sao Tiểu An nhìn thấy nàng cười như vậy, trong lòng liền run rẩy niệm kinh cầu phước cho đám người kia.

Tô Nghi bước lại gần Giang Kim, nhẹ nhàng cười nói:

- Công tử nói rất đúng. Ta đã có lần gặp vị Tô tiểu thư kia, quả thực là xú nữ nhân lại còn hung dữ. Chắc chắn nàng ta không thể bì kịp với tiểu thư quý phủ được.

Giang Kim thấy người lạ mặt này tán thành với mình, liền vui vẻ như thể gặp bằng hữu, vỗ vai hắn nói:

- Ngươi nói đúng lắm.

Tô Nghi khẽ phe phẩy chiếc quạt giấy, mỉm cười:

- Chỉ tiếc…

Giang Kim vội hỏi:

- Tiếc gì cơ?

- Tiếc là tại hạ chưa được thấy tiểu thư sánh đôi với Thái Tử điện hạ bao giờ. Nếu hai người họ đi với nhau chắc chắn sẽ là một cặp bích nhân khiến người người ngưỡng mộ.

- Cái này có khó gì, sắp tới là tết trung thu, lúc đó tiểu muội ta sẽ mời thái tử đi dạo thả đèn ở sông Liên Hạ. Mọi người chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng.

Tô Nghi làm như ngạc nhiên, sau đó lại lắc đầu:

- Tuy là tại hạ rất ngưỡng mộ tiểu thư cùng thái tử. Nhưng thái tử đã có vị hôn thê, lẽ nào lại cùng tiểu thư trước mặt mọi người hẹn hò, như vậy có chút không hợp.

Giang Kim nghe Tô Nghi nói vậy, liền tức giận đập bàn:

- Ngươi không tin ta?

- Không phải không tin ngài, mà là chuyện này hơi khó. Nếu thái tử cùng tiểu thư không xuất hiện thì bọn tiểu nhân lại không thể mở mang tầm mắt.

Giang Kim bị nàng khích bác liền như một con nhím xù lông:

- Ta lấy một vạn lượng ra đặt cược tại đây với ngươi, tết trung thu thái tử sẽ hẹn với tiểu thư Giang gia chúng ta. Nếu không đúng tiền này sẽ thuộc về ngươi.

Tô Nghi thấy hắn đã rơi vào bẫy, khoé miệng giương lên vui vẻ:

- Giang công tử quả là hào phóng, tại hạ nguyện theo ngài đặt cược. Mong được thấy tư thái tuyệt trần của tiểu thư.

Thấy vậy, đám người xung quanh cũng nhao nhao đặt theo Giang Kim, bỗng chốc trên bàn toàn là vàng chất thành một đống.

Tô Nghi vui vẻ ngồi xuống, không tham gia vào câu chuyện nữa.

Một lúc sau, Tô Nghi nói nhỏ vào tai Tiểu An:

- Ngươi lén ra đằng sau, đặt cược thêm với chưởng quầy là thái tử sẽ đi với Tô Nghi ta. Cược một vạn lượng nữa.

Tiểu An nghe thấy trong giọng nói của nàng chứa đựng sự vui vẻ hiếm có, trong lòng càng run rẩy lợi hại. Tiểu tổ tông của tôi, sao người nói là không cá cược? Nếu phu nhân mà biết thì cái mông của nô tỳ chắc chắn là nở hoa.