Chương 3: Bại Lộ

Tô Nghi ngồi uống trà chừng nửa khắc, có một tiểu nha hoàn tiến vào, đi tới châm trà cho nàng, đúng lúc này pháo hoa ngoài cửa rộn rã đón kiệu của tân nương tới, nàng ta giật mình, đôi tay run run làm cho bình trà rót vào tay áo nàng.

Thấy vậy, tiểu nha hoàn sợ hãi, khuôn mặt thất sắc trắng bệch, vội quỳ xuống thỉnh tội. Tô Nghi cũng không trách móc gì, nhẹ nhàng nói:

- Ngươi đứng lên đi, không phải lỗi của ngươi.

Mỗi tiểu thư khi ra ngoài đều mang theo hai bộ đồ đề phòng bất trắc nên nàng cũng không vội. Chỉ cần thay nhanh bộ đồ bị dính nước trà này ra là được. Tiểu nha hoàn thấy vậy liền cúi đầu:

- Tạ tiểu thư tha tội, để nô tỳ dẫn người đi thay đồ ạ.

Tô Nghi cũng không biết đường trong phủ tể tướng, liền gật đầu đồng ý, Tiểu An đỡ lấy tay nàng, theo tiểu nha hoàn kia lặng lẽ đi ra ngoài. Thấy nàng đi rồi, Giang Liên nãy giờ vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của nàng, khóe miệng khẽ nhấc lên:

- Ta có chút không tiện, muốn ra ngoài một lát, các ngươi cứ nói chuyện tiếp đi

Nói rồi nàng ta cũng được nha hoàn đỡ tay đi ra ngoài, đám tiểu thư cũng không để ý, tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Tô Nghi đi theo nha hoàn nọ một quãng đường, thấy nàng ta dẫn mình đi loanh quanh liền kéo tay Tiểu An. Vốn dĩ phòng thay đồ cho các tiểu thư sẽ đặt ngay gần với chỗ dự tiệc, nhưng nha hoàn này lại dẫn nàng đi khá xa.

Tiểu An định kéo tay nàng chạy, nhưng nàng lại muốn xem tiểu nha hoàn này là người của ai, có ý định gì. Cả ba người đi tới một hồ sen giữa hoa viên, tiểu nha hoàn đột nhiên khụy xuống:

- A…nô tỳ đau bụng quá, nô tỳ cần đi mao xí. Phía trước là phòng nghỉ ngơi rồi, tiểu thư cứ đi thẳng là tới, nô tỳ đi nhanh rồi sẽ chạy lại chỗ này chờ người.

Nói rồi, không đợi Tô Nghi phản ứng, nàng ta đã bỏ chạy mất. Tô Nghi nhìn theo dáng vẻ vội vàng kia, khóe miệng khẽ nhếch. Tiểu An có chút lo lắng trong lòng, tiểu thư nhà nàng mà cười như này thì không có gì tốt, chắc chắn là có người sẽ gặp nạn.

- Tiểu thư, hay là chúng ta tự quay lại. - Tiểu An khẽ nói

- Không cần vội, lâu rồi mới được ra ngoài. Ta lại muốn xem người nào đang có ý xấu.

Hồ sen khá rộng, nhưng xung quanh lại không có một bóng người. Giờ này chắc mọi người đều đang dự tiệc ở phòng khách, chỗ này hoang vắng lại cực kì thích hợp để hại người. Tô Nghi trong ánh mắt dịu dàng dường như lóe sáng lên thứ ánh sáng vui vẻ kỳ dị nào đó.

Rất nhanh, đã có người tiến đến ở phía trước mặt, chặn đường nàng. Giang Liên này rốt cục không ngồi yên nữa, muốn dằn mặt nàng ư? Nàng ta đi tới với dáng vẻ hung hăng như muốn ăn thịt nàng vậy, phía sau còn có hai nha hoàn bày ra khí thế như đánh giặc.

Thấy Tô Nghi không hề ngạc nhiên hay lo sợ khi gặp mình ở đây, Giang Liên có chút bất ngờ, nàng ta kiêu ngạo nói:

- Thái tử phi đang muốn đi đâu vậy?

Tô Nghi vẫn duy trì vẻ mặt dịu dàng, nhu thuận, mỉm cười đáp:

- Y phục của ta bị dơ, ta đang đi tìm chỗ để thay, Giang tiểu thư có nhã hứng đi ngắm hồ chăng?

Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Tô Nghi, Giang Liên chỉ muốn xé rách mặt của nàng ta. Nụ cười luôn bình tĩnh, dịu dàng như thể nàng ta không để mình vào trong mắt vậy.

Các đốt ngón tay của Giang Liên siết chặt lại, nàng ta không kiên nhẫn nữa, nghiến răng nói:

- Ngươi không phải giả bộ, ta đến đây là để gặp ngươi.

Tô Nghi cười, lúm đồng tiền của nàng càng sâu:

- Sao lại gặp ta? Ta với tiểu thư không có thân quen.

Giang Liên mất kiên nhẫn, tức tối đáp:

- Ta không cần làm quen với ngươi. Ngươi không cần làm ra cái bộ dạng thân thiện với ta. Ta nói thẳng cho ngươi biết, ta thích thái tử. Vậy nên hôm nay ngươi sẽ phải nhường chàng ấy lại cho ta.

Giang Liên vốn thấp hơn Tô Nghi nên khi nàng ta nói chuyện phải ngẩng đầu lên, Tô Nghi có cảm giác mình đang đứng trước một con gà mẹ xù lông vậy. Nàng nhìn thẳng vào mắt Giang Liên:

- Giang tiểu thư nói như vậy là thái tử và ngươi đã thành một đôi hay đây chỉ là ý của riêng ngươi?

Giang Liên nghe nàng nói vậy thì có chút lúng túng, nhưng vẫn nghiến răng đáp:

- Hiện tại chưa phải, nhưng nếu ngươi ngã xuống hồ này, sau đó bị thị vệ cứu lên thì chức vị thái tử phi này là của ta, thái tử sẽ yêu ta.

Tô Nghi không biết nên cười vì ý nghĩ ngu ngốc này của nàng ta hay không nữa.

Thấy Tô Nghi không tỏ ra sợ hãi hay tức giận gì, Giang Liên càng cáu, nàng ta liền ra lệnh cho hai nô tỳ đứng sau lưng:

- Hai ngươi, mau “thỉnh” thái tử phi xuống hồ tắm cho mát, ta không có kiên nhẫn nữa.

Hai nô tỳ kia nghe nàng ta ra lệnh liền hùng hổ xông lên, trông các nàng có vẻ như là hai nha hoàn chuyên làm việc nặng, với sức vóc của Tô Nghi chắc chắn không địch nổi.

Giang Liên đang hớn hở chờ đợi thấy cảnh tình địch của mình thảm bại thì bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng “bộp”. Tô Nghi động tác nhẹ nhàng như đang múa, đạp hai cái khiến cho hai nô tỳ kia nằm bò trên đất.

Giang Liên hoảng sợ, còn chưa kịp hét lên thì đã thấy mình bị xách lên như một con gà con, sau đói nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tô Nghi bên tai:

- Thái tử của cô, ta nhìn một cái còn thấy phiền, cô đừng nghĩ ai cũng mê muội hắn. Cái vị trí thái tử phi này cô nghĩ ta muốn ngồi chắc.

Nói rồi đá mông Giang Liên một cái, làm cho nàng ta nằm đè lên hai nô tỳ kia. Giang Liên lớn như vậy, lần đầu bị người ta đạp vào mông, liền uất ức ngồi trên đất khóc huhu. Tô Nghi liền kéo tay Tiểu An, khôi phục lại trạng thái đoan trang vừa nãy như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Đi, quay về thôi.

Nói rồi hai người quay lưng bỏ đi, mặc kệ Giang Liên và hai nô tỳ kia đang chật vật với nhau. Tô Nghi khẽ thở dài, hôm nay ra đường không xem ngày nên toàn gặp chuyện không đâu.

Đợi đến khi nàng đi khuất rồi, từ đằng sau gốc cây cổ thụ, có hai bóng người bước ra. Hy Phát nín cười, vỗ vỗ vai vị thái tử đang đen mặt lại kia:

- Hoàng huynh nghe rõ chưa, thái tử phi của huynh nhìn huynh cũng thấy phiền đó. Hơn nữa nàng cũng không có gì giống như huynh nói là đoan trang hiền thục đâu. Đệ thấy nàng đánh người động tác rất đẹp đó.

Hy Cảnh nhớ tới bộ dạng và câu nói lúc nãy của Tô Nghi, bàn tay khẽ nắm chặt lại, lẩm bẩm:

- Tô Nghi, nàng giỏi lắm, không những đánh người giỏi mà còn dám kêu bản thái tử phiền. Xem ta sẽ chỉnh nàng như thế nào.