Chương 38: Xuân Dược

Tiểu Hoa nhìn Giang Liên rồi lại lén nhìn Lã Phong, chiếc khăn tay trong tay nàng ta đã bị vò nhàu nhĩ từ lúc nào không hay. Tiểu Hoa dùng hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng rót cho Giang Liên thêm 1 tách trà:

- Tiểu thư, người uống trà đi cho đỡ khát.

Nàng ta chăm chú nhìn cho tới khi nước trong chén của Giang Liên cạn tới đáy, cố nén nhịn biểu cảm vui sướиɠ, nói:

- Tiểu thư, nô tỳ nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Liệu có phải thái tử đã tới không ạ?

Phía xa xa truyền đến nhiều tiếng ồn ào, không biết là tiếng người nói hay tiếng nói chuyện. Giang Liên lắng tai nghe nhưng cũng không nghe được gì. Nàng ta định đứng dậy ra ngoài nhưng ánh nắng lóa mắt chiếu qua khung cửa làm nàng ta khựng lại.

Vì Giang Kim mà dạo này trong phủ túng quẫn vô cùng, mẫu thân xoay xở không đủ phải lấy cả hồi môn ra bù chỗ trống. Nàng ta vì buổi đi chơi này mà đã đổ hết tư khố của bản thân mới mua được chiếc váy mẫu mới nhất của mùa thu. Trang sức thì phải lấy bộ cũ của năm ngoái, còn son phấn thì chỉ dám dùng đồ thứ phẩm.

Nắng thu tuy rằng không còn quá gay gắt nhưng nếu phơi nắng một hồi, nàng ta sợ lớp phấn trên mặt mình sẽ trôi xuống, lúc đó sẽ rất khó coi. Giang Liên lưỡng lự nhìn Tiểu Hoa, cuối cùng liền nhỏ giọng nói với nàng ta:

- Ngươi đi ra ngoài thám thính xem. Nếu đúng là thái tử tới thì quay lại gọi ta. Còn nếu không đúng thì chờ tiếp.

Tiểu Hoa liếc mắt nhìn Lã Phong vẫn đang ngồi bên kia, giả bộ lo lắng hỏi:

- Tiểu thư, ở đây có nam nhân lạ, nô tỳ không dám để người ngồi một mình với hắn.

Giang Liên hừ giọng:

- Ngươi không phải lo. Hắn không dám làm gì ta đâu. Hơn nữa ca ca sắp quay lại rồi, ngươi cứ đi đi.

Tiểu Hoa giả vờ lưỡng lự một hồi, sau đó mới dám gật đầu, dù rằng lúc này trong lòng nàng ta đang vui sướиɠ vì Giang Liên làm theo đúng ý nhưng không dám để lộ sơ hở.

Lã Phong nhìn đôi chủ tớ trước mặt, ánh nhìn không còn vẻ đạo mạo nữa mà lẳng lặng đánh giá Giang Liên, trong lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy, tiểu thư quan gia đúng là mềm mại như nước, nũng nịu mà thanh cao, khác xa với mùi vị lẳиɠ ɭơ, phóng đãng của nữ nhân chốn yên hoa mà hắn quen thuộc.

Nghĩ đến nàng ta sắp là của mình, hắn ta cảm thấy rạo rực vô cùng nhưng không dám biểu lộ, lẳng lặng ngồi uống trà, càng có phẩm vị của một quân tử.

Tiểu Hoa cũng ko rõ kế hoạch cụ thể của Giang Kim, hắn không tiết lộ quá nhiều cho nàng ta, có lẽ là không đủ tin tưởng, chỉ kêu nàng ta chần chừ một lúc rồi tìm cớ ra ngoài. Thấy thời gian cũng đủ thích hợp rồi, Tiểu Hoa tiền nhấc chân bước ra ngoài, ra đến bên ngoài nàng ta còn cẩn thận khép cửa lại.

Giang Liên cũng không lo sợ Lã Phong, nàng ta thấy hắn không có hành động gì liền an tâm, tự rót thêm cho mình một chén trà. Hương thơm nhàn nhạt từ lư hương trong góc phòng chậm rãi lan tỏa, ban đầu Giang Liên không hiểu sao cơ thể mình cảm thấy hơi bồn chồn, dường như có chút nóng lên, sau đó hai mắt mờ mịt dần đi.

Nàng ta lảo đảo bám vào cạnh bàn, cố giữ tinh thần tỉnh táo nhưng dường như có thể không nghe theo điều khiển nữa. Y phục mềm nhẹ trên người trở nên nặng hơn, cọ xát vào da khiến nàng ta khó chịu, hai tay nàng ta đưa lên kéo cổ áo của mình để cảm thấy dễ chịu hơn.

Lã Phong không uống quá nhiều nước trà, hắn lăn lộn nơi phong hoa tuyết nguyệt khá nhiều, nước trà này hẳn là có vấn đề, hắn ta có uống nhưng chỉ nhấp môi để tăng thêm hứng thú thôi. Lúc này nhìn Giang Liên kéo cổ áo để lộ ra chiếc yếm vàng nhạt, ánh mắt hắn lóe lên, vuốt cằm cười sau đó tiến đến bế Giang Liên lên:

- Tiểu mỹ nhân, để ta yêu thương nàng.

Giang Liên dựa vào người nam nhân, thấy cơ thể nóng bỏng của hắn tựa như thuốc giải đi sự khô nóng, bàn tay liền sờ vào ngực hắn, nũng nịu kêu lên.

Giang Kim đứng ở một góc xa xa, thấy Tiểu Hoa bước ra liền ra hiệu cho Tiểu Hoa, nàng ta gật đầu sau đó bước đi nhanh về phía ao nước đằng xa. Theo kế hoạch của hắn, Tiểu Hoa sẽ giả vờ mình bị ngã xuống nước, đi thay quần áo rồi mới trở về, kiếm bằng chứng ngoại phạm cho nàng ta, còn hắn thì đợi một khoảng thời gian mới quay vào bắt quả tang.

Lúc gạo đã nấu thành cơm, hắn sẽ đe dọa để Lã Phong kia cưới Giang Liên, Lã Phong kia chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm mà mang sính lễ đến hỏi cưới muội muội. Tuy là dùng cách này có lỗi với Giang Liên, nhưng dù sao sau này nàng ta cũng làm phu nhân nhà giàu, núi vàng núi bạc đang chờ họ đếm, sao phải cố chấp đeo lên thái tử làm gì. Giữa oanh oanh yến yến hậu cung, hắn cũng không tin muội muội ngang ngược này có thể làm nên chuyện gì.

Giang Kim tự an ủi hành động tính kế muội muội ruột thịt của mình, vừa sốt ruột chờ thời gian trôi...

Tô Nghi cúi chào hết một đám rồi lại một đám phu nhân quan gia, chiếc cổ cứng ngắc vì duy trì tư thế đoan trang có chút mỏi. Nàng âm thầm ảo não trong lòng, ngày trước cũng chỉ là xã giao bình thường, bây giờ trở thành thái tử phi rồi, ai gặp qua cũng phải lại chào nàng một câu, hại nàng đi chơi cũng không thoải mái nữa.

Tên đầu xỏ khiến nàng phải chịu cảnh này thì nhàn nhã đứng bên cảnh, thản nhiên mỉm cười, bộ dạng nước chảy mây trôi vô cùng tự nhiên. Mấy vị phu nhân thấy thái tử đứng cạnh thái tử phi, một người tuấn mỹ, một người là mỹ nhân ngọt ngào, vô cùng đẹp đôi. Chưa kể thái tử phi cùng thái tử vẫn luôn nắm chặt tay nhau, khăng khít thân mật vô cùng. Bọn họ liền không dám lơ là vị thái tử phi mới qua cửa này, nhiệt tình nói chuyện với nàng.