Chương 37: Phẩm trà

Hai người ngồi ước chừng một nửa khắc, đột nhiên Giang Kim ôm bụng, mặt mũi hiện lên vẻ đau đớn. Lã Phong vội giữ lấy vai hắn, lo lắng hỏi:

- Giang công tử bị sao vậy?

Giang Kim nhăn mặt, vội xua tay:

- Không có gì, ta hơi đau bụng, chắc là buổi sáng ăn nhầm thứ gì không sạch sẽ.

- Giang huynh có cần gọi đại phu không?

Giang Kim vội vàng lắc đầu, xua tay nói:

- Không cần đâu, ta đi nhà xí một chút là ổn. Bụng dạ ta tốt lắm, đi hết là sẽ khỏi, haha.

Lã Phong nhìn hắn, mỉm cười:

- Vậy Giang công tử mau đi đi. Nếu không đỡ thì quay lại đây ta sẽ đi mời đại phu.

Giang Kim nhăn nhó ôm bụng, gật đầu sau đó quay người đi ra cửa. Hắn còn không yên tâm, quay lại dặn dò Lã Phong ở đây chờ mình, nhận được cái gật đầu đồng ý của Lã Phong mới yên tâm bước đi. Lã Phong đợi hắn đi rồi, nheo mắt nhìn lư hương nhỏ ở góc phòng tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng, khẽ hừ nhẹ.

- Ngươi nói xem, bộ y phục hôm nay ta mặc như thế nào? - Giang Liên kiêu ngạo hất cằm với Tiểu Hoa.

- Tiểu thư rất xinh đẹp, đảm bảo hôm nay thái tử sẽ mê mệt vì người. - Tiểu Hoa nhỏ giọng đáp.

Giang Liên chỉnh lại trâm cài trên tóc:

- Ngươi không cần nịnh ta. Ngươi có nghe ngóng được là khi nào thái tử sẽ đến không?

Tiểu Hoa cúi đầu, cắn môi e dè đáp:

- Nô tỳ không dám nghe ngóng hành tung của thái tử. Chỉ là vô tình hôm qua nghe lén được là thái tử sẽ đến thôi, còn đến lúc nào thì nô tỳ không biết.

- Vô dụng... - Giang Liên nhỏ giọng mắng.

Giang Liên nhìn xung quanh không tìm thấy bóng dánh của Hy Cảnh nên nàng ta đoán được là hắn chưa tới. Hôm nay nàng ta tới đây cũng không phải là để ngắm cúc nên chán nản không biết làm gì. Đúng lúc này Giang Kim từ xa bước tới, vẫy tay với nàng ta:

- Muội muội?

- Sao huynh lại ở đây? - Giang Liên ngạc nhiên hỏi.

- Ta có hẹn với một bằng hữu ở đây. - Giang Kim đáp

- Người như huynh mà cũng có bằng hữu có thú vui tao nhã thưởng hoa phẩm trà sao? Sao không hẹn đám bằng hữu tại đổ phường nữa? - Giang Liên kiêu ngạo nhìn hắn nói.

Giang Kim nghe nàng nói vậy, trong lòng bực bội nhưng không thể hiện ra, tươi cười nói:

- Muội muội tới đây ngắm hoa sao?

Giang Liên gật đầu thay cho câu trả lời, hắn vội nhiệt tình tiếp lời:

- Hôm nay ta có thuê một nhã gian để nghỉ chân, nếu muội muội mệt thì vào trong nghỉ ngơi. Bên ngoài trời vẫn còn hơi nắng, sợ sẽ làm đen da muội đó.

Giang Liên không muốn nói với hắn là mình đến đây vì Hy Cảnh nên ậm ừ đáp lại. Dù sao nàng ta cũng không thể cứ đứng mãi ở đây chờ Hy Cảnh tới. Tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi để cho Tiểu Hoa nghe ngóng rồi báo lại vẫn hợp lý hơn.

- Cũng được. Huynh dẫn đường đi.

Giang Kim vội nhăn nhó, ôm bụng:

- Quên mất, ta đang bận đi nhà xí. Muội đi thẳng về phía trước, chính là gian phòng thứ hai bên tay trái. Chờ ta đi nhà xí xong sẽ quay lại ngay.

Giang Liên cũng không thèm để tâm đến người huynh trưởng ngu xuẩn này, nàng ta hờ hững:

- Huynh đừng có treo cái việc không tao nhã ấy ở trên miệng. Mau đi đi, ta tự biết đường.

Giang Kim gật đầu:

- Vậy muội muội vào đó chờ ta nhé.

Không đợi hắn nói hết câu, Giang Liên đã mất kiên nhẫn xoay người đi. Tiểu Hoa vội đi theo sau, khi đi ngang qua Giang Kim, nàng ta lén nhìn hắn, khẽ gật đầu. Giang Kim trấn an nàng ta bằng một nụ cười, Giang Liên không hề để ý tới việc hai người này ra tín hiệu trao đổi với nhau.

Giang Liên vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Lã Phong, nàng ta có hơi ngạc nhiên tưởng rằng mình đi nhầm, định quay ra nhưng Lã Phong đã lên tiếng:

- Giang tiểu thư...

Giang Liên ngạc nhiên nhìn hắn, không biết sao hắn lại nhận ra mình là ai. Lã Phong dường như đoán được nàng đang nghi hoặc mình, hắn nhẹ nhàng đứng dậy chắp tay chào, bộ dạng nhẹ nhàng, lỗi lạc:

- Tại hạ là bằng hữu của Giang công tử, đã có lần đi về cùng xe ngựa nhìn thấy Giang tiểu thư ở cổng Giang phủ.

Giang Liên nhìn thấy hắn có dáng vẻ đàng hoàng, trên người cũng ăn mặc sang trọng, cử chỉ nhã nhặn khác xa với đám cẩu bằng hữu thường ngày của Giang Kim, trong lòng cũng không phòng bị quá nhiều. Nàng ta liền bước vào trong phòng, gật đầu chào Lã Phong:

- Gặp qua Giang công tử.

Tiểu Hoa đỡ nàng ta ngồi xuống ghế, rót cho nàng ta một chén trà, sau đó lẳng lặng đứng sau lưng nàng. Lã Phong cũng rất quân tử, ngồi ở phía đối diện, không nhìn trực diện vào Giang Liên, chỉ im lặng ngắm nhìn mấy chậu cúc. Giang Liên thấy hắn như vậy, lại càng bớt cảnh giác, dù sao Giang Kim cũng là huynh trưởng của nàng ta, tuy rằng hắn không nên thân nhưng nếu bớt quen đám ăn chơi thì cũng coi như là cha mẹ bớt lo lắng.

- Không biết ngài là công tử của vị đại nhân nào? - Giang Liên dò hỏi.

Lã Phong mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

- Ta chỉ là một thương nhân, không phải là công tử quyền quý, để tiểu thư chê cười rồi.

Giang Liên nghe hắn nói mình là thương nhân, trong lòng cũng khinh thường nhưng không thể hiện ra ngoài:

- Thì ra là vậy.

Giang Liên không muốn nhiều lời với hắn, nàng ta khinh thường nhất là thương nhân. Tuy giàu có nhưng mùi tiền thô tục khiến nàng ta không chịu được, thứ nàng ta cần là quyền lực chứ không phải tiền tài. Lã Phong cúi đầu uống trà, hắn cảm nhận được sự khinh bỉ của Giang Liên nhưng vẫn không hề tức giận, ánh mắt lóe lên sự ngoan độc khác hẳn với bình thường, trong lòng khẽ nhủ: Giang Liên, cô cứ đợi xem ta sẽ giẫm cô như giẫm một con kiến.