Chương 39: Bắt quả tang

Hy Cảnh không để ý bọn họ nói gì, hắn liếc mắt nhìn về phía gốc cây xa xa, Tĩnh Nguyệt vừa mới xuất hiện ở đó, nàng ta làm dấu ra ám hiệu cho Hy Cảnh, báo cáo mọi việc đã hoàn thành, chỉ chờ hắn thu lưới.

Hy Cảnh gật đầu với Tĩnh Nguyệt, sau đó thu hồi ánh mắt, đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác mỏng cho Tô Nghi:

- Tuy là trời vẫn có nắng nhưng gió cũng to, nàng đứng mãi chắc cũng mệt, ta đã thuê nhã gian rộng nhất ở đây, không bằng mời mấy vị phu nhân cùng đi, tới đó phẩm trà nghỉ chân chút.

Thái tử điện hạ đã mở lời, đoán chắc là thương xót thái tử phi phải đứng quá lâu, bọn họ làm sao dám ý kiến gì, một đám phu nhân vội gật đầu đồng ý. Tô Nghi đứng lâu cũng thấy mỏi chân, hơn nữa nói chuyện lâu, cổ họng cũng hơi khô, nàng vui vẻ đồng ý, để hắn nắm tay dắt đi.

Giang Kim lúc này đang đứng ở góc tường, canh thời gian cũng vừa đủ, đang định tiến vào thì bỗng nghe thấy có tiếng nói sau lưng khiến hắn giật mình:

- Giang công tử?

Giang Kim hồn vía như bay lên mây, vội vàng quay người lại thì nhìn thấy Hy Cảnh, Tô Nghi cùng một đám phu nhân, tiểu thư theo sau. Hắn lắp bắp hành lễ với Hy Cảnh:

- Tham kiến thái tử...điện...điện hạ.

Hy Cảnh cho hắn miễn lễ đứng dậy, mỉm cười:

- Giang công tử hôm nay cũng có nhã hứng đi thưởng cúc sao?

Giang Kim lúc này mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng, hay lòng bàn tay cũng ướt sũng:

- Thần...thần hôm nay rảnh rỗi. Muốn tới đây chơi cho khuây khỏa.

- Ồ, không ngờ Giang công tử cũng có nhã hứng thanh tao như vậy đó. - Hy Cảnh như có như không châm chọc hắn.

Lúc này Giang Kim không nghĩ được gì nữa, hắn không biết vì sao Hy Cảnh lại xuất hiện ở đây thật. Tin tức thái tử đến thưởng cúc là do hắn bảo Tiểu Hoa bịa ra. Lại nghĩ tới việc trong phòng đang diễn ra, hắn lúc này sợ tới mức đứng không vững, chỉ muốn mấy người này đi mau, làm gì còn tâm tình trò truyện.

- Đúng vậy...lâu lâu cũng hứng thú...

Ánh mắt Hy Cảnh dường như quét qua cánh cửa phòng sau lưng hắn, khiến cho thiếu chút nữa là Giang Kim khuỵu cả chân. Nhưng không ngờ hắn cũng không hỏi gì thêm, lạnh nhạt dời ánh mắt đi:

- Vậy không làm phiền nhã hứng của Giang công tử nữa, chúng ta đi tiếp thôi.

Tô Nghi không hiểu sao hôm nay Hy Cảnh lại bắt chuyện với Giang Kim, nhưng nàng cũng không nghĩ gì nhiều, gật đầu chào Giang Kim rồi nhấc bước đi. Bỗng nhiên lúc này từ trong phòng, tiếng rêи ɾỉ phát ra kèm theo tiếng thở dốc khiến cho mọi người khựng lại, Giang Kim cảm giác như thanh đao trên đầu mình đã rơi xuống, chém trúng hắn.

Phần lớn ở đây là phụ nhân lớn tuổi đều hiểu âm thanh này là gì, lập tức có tiếng xầm xì:

- Tiếng gì vậy?

- Tại sao ở chỗ này lại có người làm chuyện này?

- Không biết là ai vô liêm sỉ như vậy?

Tô Nghi thân là thái tử phi, lúc này cũng không thể im lặng, nàng liếc nhìn Giang Kim:

- Nhã gian này là của Giang công tử sao?

Giang Kim hoảng sợ:

- Phải...à không. Không, là...là của thần.

Tô Nghi nhìn hắn chột dạ như thế, lại cảm nhận được Hy Cảnh đang mỉm cười, nàng lờ mờ đoán ra việc này có liên quan gì đến con hồ ly gian xảo cạnh mình.

- Giang công tử không cần khẩn trương. Không biết bên trong là ai, sao lại giữa ban ngày ban mặt làm ra chuyện này. Lại còn trước mặt bao nhiêu mệnh phụ, tiểu thư quan lại như vậy. Ta thân là thái tử phi, không thể không cho hai người bên trong một bài học để trả lại thể diện cho các vị phu nhân đây.

Giang Kim không dám cản, nhưng cũng không thể không cản. Hắn sợ bọn họ tiến vào, nhưng cũng sợ bản thân lộ ra sơ hở gì đó khiến họ phát hiện ra. Cuối cung, hắn ta liền cắn răng, âm thầm suy tính hy sinh Giang Liên, dù chết cũng không để bản thân dính líu.

Hắn giả vờ không biết gì, gãi đầu:

- Gian phòng này đúng là của thần thuê. Trong đó có một vị bằng hữu của thần ngồi chờ. Lúc nãy thần đau bụng đi nhà xí, bây giờ mới quay lại. Không lẽ tên bằng hữu kia nhân lúc thần đi ngoài, giở trò lưu manh với nha hoàn của thần?

Hy Cảnh nâng cằm, liếc mắt nhìn hắn:

- Dù là nha hoàn thì cũng không thể giở trò đồϊ ҍạϊ như thế được. Ta muốn xem là nàng ta chủ động trèo lên trên hay là do bị ép bức.

Các phu nhân đứng sau cũng nhao nhao đồng ý, muốn lôi nha hoàn kia ra xử. Dù sao bọn họ cũng thích nhất là chuyện bát quái, hơn nữa nếu đúng là nha hoàn kia bị ép bức thì cũng cần cho nàng ta công đạo, danh tiết nữ tử không phải là trò đùa.

Giang Kim vội vàng lắc đầu:

- Chuyện này...chuyện này đúng là xấu mặt. Nhưng dù sao cũng là chuyện trong nhà, xin thái tử cho thần tự giải quyết ạ.

Tô Nghi hừ lạnh:

- Cho ngươi tự xử lý? Nếu nha hoàn kia bị cưỡng ép, chẳng phải các ngươi sẽ bắt nàng ta ngậm bồ hòn sao? Ta tuy là tôn trọng Giang công tử, nhưng chuyện xảy ra trước mắt bao nhiêu người như thế này, không phải cứ muốn tự giải quyết là được. Mời Giang công tử tránh ra.

Giang Kim không dám ngăn cản nữa, sợ Hy Cảnh nhìn ra dấu vết, hắn liền run rẩy đứng sang một bên. Tiểu nha hoàn sau lưng Tô Nghi liền bước lên, dùng sức mở cánh cửa ra, lớn tiếng quát:

- Có thái tử cùng thái tử phi ở đây, là hai kẻ to gan nào dám làm chuyện dơ bẩn?

Tiếng hít khí cùng với lời xì xào vang lên, trước mắt rất nhiều người, ánh sáng chiếu vào trong phòng, hiện ra hình ảnh hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quấn lấy nhau. Người nam nhân bọn họ không biết nhưng nữ nhân kia chẳng phải là Giang tiểu thư sao? Không ít tiểu thư, phu nhân trong này quen mặt Giang Liên, vội vàng thất thanh kêu lên.