Chương 36: Thưởng cúc

Giang Liên nghĩ tới việc gặp được người trong lòng, tâm trạng tốt trở lại ngay lập tức, nàng ta phẩy tay cho hai người hầu kia lui xuống, vui mừng nói với Tiểu Hoa:

- Ngươi nghe được tin này từ đâu?

- Nô tỳ trong lúc chọn vải cho người đã nghe thấy một quản sự của phủ thái tử nói với ông chủ tiệm như vậy. Nói là thái tử muốn may vài bộ y phục mới đi thưởng cúc tại ngoại thành vào hai ngày sau.

Giang Liên trong lòng vui như mở cờ, từ ngày hắn thành hôn tới giờ nàng chưa gặp lại hắn. Ban đầu là do lo sợ hắn sẽ phát hiện ra mình gửi bức thư đó cho Tô Nghi, nhưng đã qua một đoạn thời gian, không thấy hắn có hành động gì nên nàng càng an tâm hơn. Nghĩ tới bóng dáng anh tuấn phi phàm của Hy Cảnh, trong lòng nàng ta vừa hận vừa ngứa ngáy, chỉ muốn mình biến thành người của hắn.

- Ta biết rồi, ngày mai ngươi đi tới tiệm trang sức, kêu họ mang qua đây thêm 1 vài bộ mới để ta chọn. Ta cũng muốn đi thưởng cúc, ở trong nhà lâu thật buồn chán.

Tiểu Hoa gật đầu tán thành, nịnh nọt nàng thêm vài câu khiến cho nàng ta vui vẻ quên luôn cả việc trách phạt mình tội về muộn. Nghĩ tới những tháng ngày sắp tới được nâng lên làm di nương, khóe miệng nàng ta cong lên.

Rất nhanh đã tới hai ngày sau..

Tiết trời thu mát mẻ, gió thổi từng đợt quét qua những chiếc lá vàng rụng dưới đất khiến chúng bay tứ tung. Tiểu nha đầu nhỏ tuổi đứng quét lá ngoài sân vội vàng chạy theo, vô tình trượt ngã chổng vó khiến cho đám nha hoàn vui cười ríu rít với nhau ngoài sân.

Tiểu An đeo lên cho Tô Nghi một chiếc trâm cài hồng ngọc, hài lòng ngắm nhìn dung nhan tiểu thư của mình trong gương, mỹ nhân thanh thuần yêu kiều, vừa non nớt lại xen lẫn sự quyến rũ mơ hồ.

- Chỉ là đi thưởng cúc thôi, sao mà ngươi phải dày công tỉ mỉ thế? - Tô Nghi ngạc nhiên hỏi nàng.

- Tiểu thư không biết đâu. Bên ngoài có bao nhiêu nữ tử hâm mộ thái tử, một lòng muốn trèo lên trên. Chẳng nói đâu xa, như cái vị Giang tiểu thư không biết xấu hổ kia, cô ta đã mấy lần muốn nhào vào lòng ngài ấy rồi. Hôm nay là lần đầu tiên tiểu thư xuất hiện trước nhiều người như vậy, nô tỳ phải khiến cho người xinh đẹp áp đảo, chọc mù mắt cái đám nữ nhân không biết điều kia, cho họ không mơ tưởng hão huyền nữa.

Tô Nghi nhìn bộ dạng hung hăng này của nàng, không khỏi buồn cười nhưng cũng không nói gì, mặc cho Tiểu An hừng hực khí thế cẩn thận xem xét lại trang phục cho nàng.

Hy Cảnh bước vào phòng liền thấy tiểu thê tử xinh đẹp chói mắt, bình thường nàng cũng rất xinh, khi trang điểm tỉ mỉ lại nhiều hơn nét kiều diễm, phong tình của nữ nhân. Hắn dịu dàng cầm lấy chiếc áo choàng mỏng từ tay người hầu, nhẹ nhàng khoác lên cho nàng:

- Bên ngoài gió lớn, không nên mặc quá mỏng.

Tô Nghi gật đầu, nhìn hắn ban ngày dịu dàng với mình, chẳng bù cho buổi tối, mỗi đêm đều giày vò nàng không thương tiếc, khóe miệng nàng liền cong lên hờn dỗi. Hy Cảnh nhìn đỉnh đầu của nàng, mỉm cười dịu dàng, cẩn thận buộc chặt dây áo choàng cho nàng.

- Hôm nay đi ra ngoài, nàng nhớ theo sát ta. Có một vở kịch ta muốn cho nàng xem.

- Kịch gì cơ?

Tô Nghi ngạc nhiên nhìn hắn, hôm nay vốn là đi thưởng cúc, sao lại có xem kịch?

Hy Cảnh nhìn ánh mắt mờ mịt của nàng, cũng không nói thêm gì cả, nắm tay nàng:

- Đi thôi.

Tô Nghi bĩu môi đi theo hắn, khẽ lẩm bẩm:

- Chàng giả thần giả quỷ cái gì chứ...

Vườn Thanh Uyển là trang viên lớn nhất trồng hoa tại kinh thành, hàng năm mỗi mùa đều có hội thưởng hoa, từ mẫu đơn diễm lệ tới quỳnh thanh cao,..đều có trồng tại đây. Bá tánh bình thường chỉ lo cơm ăn áo mặc, không có nhiều nhã hứng thưởng hoa ngắm trăng nên nơi này chủ yếu cũng chỉ để phục vụ tầng lớp quý tộc.

Thưởng hoa vốn là thú vui tao nhã nên tại vườn Thanh Uyển còn bố trí các nhã gian riêng tư để phẩm trà, nghỉ ngơi. Lúc này Giang Kim nhìn nhã gian trước mặt, khẽ thấp giọng hỏi người hầu:

- Ngươi đã đốt hương lên chưa?

- Dạ rồi. Nô tài chỉ cho một lượng nhỏ vào hương, phần lớn còn lại đều ở trong nước trà. Hai thứ này dùng song song thì mới có tác dụng, khi xong việc nô tài lập tức tráo lư hương kia, không để lại dấu vết.

Giang Kim hài lòng gật đầu, hắn lăn lộn bụi hoa lâu năm, kỹ viện nào cũng đã từng ghé qua, các cô nương tiếp khách lần đầu thường bị ma ma dùng cách này để các nàng không kháng cự được.

Không bao lâu sau, Lã Phong đã đi tới, vẫn là bộ dạng tiêu sái, quần áo trên người toát lên vẻ sang trọng. Lúc này trong mắt Giang Kim, người trước mặt đã biến thành một con rùa vàng, lại nghĩ con rùa vàng này sắp thành em rể mình, hắn liền vui sướиɠ như thể núi vàng núi bạc sẽ là của hắn vậy.

- Lã công tử, xin mời...

Hai người cùng nhau bước vào gian phòng, Lã Phong nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Giang Kim, liền biết mục đính mình muốn đã đạt được. Hắn ung dung ngồi xuống ghế:

- Giang công tử hôm nay hẹn Lã mỗ tới đây có phải là để trả nợ?

Giang Kim nghe hắn nhắc tới nợ, khuôn mặt đang tươi cười liền trở nên lúng túng:

- Đúng...đúng là trả nợ. Có điều ta ra cửa hơi vội nên để quên chi phiếu, hiện tại đã cho gia nhân về lấy, một lát nữa sẽ trả ngươi.

Lã Phong cũng không ép hắn:

- Không vội. Trước giờ ta luôn tin Giang công tử luôn giữ chữ tín, đã hẹn là nhất định sẽ trả. Hôm nay vốn là hội thưởng cúc, chúng ta không nên nhắc tới tiền bạc làm lãng phí cảnh trí nơi này.