Chương 35: Huynh muội

Giang Liên thấy vị huynh trưởng không nên người của mình đứng ở cửa liền dừng tay, giọng điệu âm dương quái khí:

- Nay huynh hết tiền rồi hay sao về sớm thế?

Giang Kim nhìn lúng túng che giấu:

- Không có, ta hôm nay không có tâm trạng...

Giang Liên khẽ hừ nhẹ:

- Huynh mà cũng không có tâm trạng chơi cờ bạc? Lớn chừng này rồi mà vẫn còn vô dụng. Nếu huynh có tác dụng một chút, có công danh trong tay thì có khi chức thái tử phi kia đã là của ta rồi. Tiện nhân Tô Nghi kia đúng là tốt số, có một người cha lợi hại lại còn có mấy vị ca ca ruột thịt lợi hại nên mới được ngồi vào vị trí thái tử phi.

- Muội bớt điên khùng đi. Đừng có đổ hết lỗi lên người ta, chẳng phải muội cũng chủ động ngã vào lòng người ta nhưng không được đó sao? Sao không tự trách muội không xinh đẹp bằng Tô Nghi kia? - Giang Kim bị nàng chọc tức, lớn tiếng quát.

Giang Liên thấy hắn nhắc tới Tô Nghi lại còn khen nàng ta xinh đẹp hơn mình liền phát điên, vung tay hất đổ chiếc cốc trên mặt bàn khiến cho nó rơi xuống đất vỡ tan tành.

- Im miệng. Đồ phế vật như huynh cũng dám mắng ta? Cẩn thận không ta nói với phụ thân về việc xấu của huynh.

Giang Kim trừng mắt nhìn nàng, hai nắm tay cũng vô thức siết chặt. Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ biết rong chơi vô tích sự, nhưng người muội muội này của hắn lại thông minh hơn hắn, thường xuyên đưa ra chủ ý cho phụ thân. Phụ thân sủng nàng, còn nói với hắn nàng là muội muội, bắt hắn khắp nơi nhường nhịn nàng. Dần dần hắn có cảm giác nàng ta không coi hắn giống một vị huynh trưởng mà giống một con chó, khắp nơi sai bảo.

Giang Liên không nhận thấy sự tức giận trong mắt hắn, càng chửi càng hăng. Nàng ta trút hết sự bực dọc mấy hôm nay lên người hắn. Cuối cùng, Giang Kim không nhịn được nữa, quay đầu tức giận đi về phòng, mặc kệ cho Giang Liên đang gào thét đằng sau.

Lời của A Đinh lúc nãy lại văng vẳng bên tai hắn, hắn thầm nhủ trong lòng, nếu muội đã không quan tâm tới cảm nhận của ta thì việc gì ta phải trân trọng muội. Chẳng phải Giang Liên giỏi nhất là cao ngạo, tùy hứng, luôn muốn trèo lên làm thái tử phi sao? Hắn ta sẽ cho nàng phải gả làm vợ một thương nhân, để cho muội muội này của hắn rơi xuống đống bùn, không còn phách lối nổi nữa.

Lã Phong đang ngồi uống trà trong quán trọ, liền nhận được tin Giang Kim hẹn hắn hai ngày nữa gặp nhau ở lễ hội thưởng cúc tại ngoại thành liền mỉm cười. Hắn nhận xong tin lập tức đi tới một căn phòng khác, sau vài tiếng gõ cửa, người ở bên trong liền mở cửa ra. Lã Phong thấy người mặc áo đen, liền cung kính hành lễ, sau đó bước vào trong phòng chừng nửa khắc rồi mới quay ra.

Bên này phủ thái tử, Hy Cảnh rất nhanh cũng đã nhận được tin, tâm trạng tốt khiến hắn mỉm cười, gật đầu nói với quản gia:

- Mấy màu vải tiến cống này đều đẹp, gửi hết cho thái tử phi để nàng may váy mới đi thưởng cúc với ta.

Quản gia vội vàng gật đầu, trong lòng thầm nhủ thái tử cùng thái tử phi tình cảm thật tốt.

Giang Kim nâng cằm Tiểu Hoa lên, hôn lên môi nàng ta. Vửa trải qua cao trào nên Tiểu Hoa vẫn còn bủn rủn, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tựa sát vào người Giang Kim, nũng nịu:

- Thiếu gia...

Giang Kim vỗ về nàng ta, giọng điệu ngả ngớn:

- Nàng cứ an tâm, xong việc ta chắc chắn nâng nàng lên di nương.

Tiểu Hoa vui mừng vòng tay ôm lấy cổ hắn:

- Cảm ơn thiếu gia. Nô tỳ không phải tham lam, chỉ là nô tỳ ngưỡng mộ ngài, một lòng muốn ở bên cạnh hầu hạ ngài..

Giang Kim tận hưởng lấy lòng của nàng, hai tay không ngừng xoa nắn lấy hai bên ngực nàng, khiến cho nàng ta liên tục thở gấp:

- Nhìn nàng bị muội muội ta đánh đập, trong lòng ta cũng đau lắm. Lưng nàng còn vết roi bị quất, ta nhìn da thịt non mịn đầy thương tích liền xót xa.

Tiểu Hoa bị hắn làm cho cảm động, nàng mỉm cười ôm hắn:

- Thiếu gia cứ yên tâm, việc người giao phó nô tỳ sẽ hoàn thành.

Giang Kim nhận được đảm bảo của nàng, khóe miệng nhếch lên đầy vui vẻ, động thân đẩy vào trong người nàng, Tiểu Hoa rêи ɾỉ trong lòng hắn, hai người rất nhanh lại chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙©, mỗi người toan tính một việc riêng.

Tới khi trời xẩm tối, Tiểu Hoa mới quay lại, Giang Liên lúc này đang bắt hai nô tỳ quỳ đấm chân cho nàng ta, thấy Tiểu Hoa đi vào liền hỏi:

- Ngươi đi đâu suốt buổi chiều?

Tiểu Hoa vội đưa chiếc giỏ, trong đó có mấy mảnh lụa màu sắc tươi đẹp, nhẹ giọng đáp:

- Nô tỳ đi lấy vải mới về để chuẩn bị váy mới cho tiểu thư. Mấy màu sắc tươi sáng này mặc lên người tiểu thư chắc chắn sẽ tôn da, làm nổi bật lên vẻ đẹp kiều diễm của ngài.

Nghe Tiểu Hoa khen mình, tâm trạng Giang Liên trở nên tốt hơn, giọng nàng nhẹ đi rất nhiều:

- Mau mang lại đây cho ta xem.

Tiểu Hoa vội vàng mang xấp vải, đưa cho Giang Liên. Giang Liên lật mấy mảnh vải ngắm nghía tỏ vẻ hài lòng, lúc này Tiểu Hoa lại ngập ngừng nói tiếp:

- Tiểu thư, nô tỳ hôm nay ra ngoài có nghe được một tin...

Giang Liên dừng lại động tác, quay sang nhìn nàng ta:

- Tin gì?

- Thái tử sẽ đi thưởng cúc tại ngoại thành vào hai ngày tới.

Giang Liên nghe thấy nàng ta nhắc tới Hy Cảnh, vui mừng túm chặt lấy hai bàn tay Tiểu Hoa:

- Ngươi nói thật sao?

Tiểu Hoa bị móng tay của nàng ta đâm đau, nhưng vẫn nở nụ cười:

- Dạ, nô tỳ nghe chính xác ạ.