Chương 34: Đòi nợ

Giang Kim tuy là kẻ quần là áo lượt nhưng cũng có đôi chút đầu óc, hắn biết thừa mình có thể sung sướиɠ phần lớn là dựa vào người cha làm ngự sử của mình. Tuy mẫu thân chiều chuộng hắn nhưng phụ thân lại không, chẳng qua ông quanh năm bận rộn nên không có sức lực quản hắn.

Giang lão gia sở dĩ ngồi yên ổn ở chức ngự sử là vì ông ta làm người biết luồn cúi, không tài năng nhưng lại bo bo giữ mình, nên biết việc gì đúng, việc gì không. Nếu Lã Phong dám tìm đến cửa đòi tiền, tin rằng người cha coi trọng thể diện kia của hắn sẽ đánh chết hắn. Ngân khố trong nhà đã sớm bị hắn dùng để đánh bạc hết, làm gì còn đủ để trả nợ 10 vạn lượng kia.

Giang Kim lo lắng trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tỏ ra tươi cười:

- Sẽ trả...đương nhiên là sẽ trả.

Lã Phong nhìn bộ dạng xám ngoét như chuột của hắn, cũng không thèm lật tẩy:

- Giang huynh đã hứa, tất nhiên là Lã mỗ sẽ tin tưởng rồi. Lã gia chúng tôi tuy không phải quan lại quyền quý nhưng tiền bạc như suối, có loại quan phụ mẫu nào mà chưa từng gặp qua. Nếu thích, chỉ sợ chức quan ngự sử của phụ thân ngài cũng mua được chỉ trong nháy mắt. Vậy nên hy vọng Giang huynh giữ lời hứa, Lã mỗ xin cáo lui.

Lã Phong mỉm cười hiền hòa, sau đó dắt theo người hầu ung dung bỏ đi. Giang Kim nhìn theo bóng lưng của hắn, lúc này mới thất thần ngồi dựa vào ghế. Một lúc lâu sau, tiểu nhị của đổ phường tới hỏi hắn uống trà không, hắn vẫn chưa hoàn hồn.

Tên tiểu nhị này gọi là A Đinh, cũng thường xuyên châm trà rót nước cho Giang Kim nên thỉnh thoảng cũng được hắn thưởng chút bạc lẻ. A Đinh thấy Giang Kim ngồi im trên ghế, miệng lẩm bẩm:

- Làm thế nào..thế nào mới trả đủ...

A Đinh rót cho hắn một chén trà, do dự một lát rồi lên tiếng:

- Giang công tử, vừa rồi nô tài đứng ở bàn bên cạnh đều nghe qua hết. Ngài đang lo lắng về việc trả nợ cho Lã công tử sao?

Giang Kim lúc này mới nhìn A Đinh, hắn là khách quen tại đây, đối với người trước mặt cũng đôi khi trò chuyện, tên tiểu nhị này cũng khá có duyên với hắn, nói chuyện lại dẻo miệng, biết co biết dãn.

- Ngươi thì biết cái gì... - Hiện tại hắn không có tâm trạng nói chuyện phiếm, liền bực tức đáp trả.

A Đinh không hề bị hắn làm cho khó chịu, trái lại trưng ra khuôn mặt tươi cười, đứng bên cạnh hắn khẽ thầm thì:

- Giang công tử, nô tài học ít hiểu ít, nhưng dù sao cũng là người ngoài cuộc nên cái nhìn cũng khác, nô tài có chút ý kiến. Ngài nghe thử xem, không được thì cũng không mất gì.

Giang Kim nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, tâm trạng phiền muộn cũng nguôi đi phần nào, nhưng vẫn bực dọc đáp:

- Nói mau.

A Đinh được hắn đồng ý, vội vàng nhìn xung quanh, sau đó mới ghé sát vào tai hắn:

- Không giấu gì ngài, nô tài làm ở đây chỉ nhìn xem túi người đó có dày hay không mà bợ đỡ. Lã công tử này đúng là kẻ có tiền. Nếu ngài nhân cơ hội này mà thân càng thêm thân với hắn, chẳng phải sẽ xóa được số nợ kia sao?

- Thân càng thêm thân? Ý là sao...? - Giang Kim quay sang hỏi

- Giang công tử không trách thì nô tài mới dám nói... - A Đinh ngập ngừng

Thấy dáng vẻ khúm núm này của A Đinh, Giang Kim càng sốt ruột, lớn giọng quát:

- Cho phép ngươi nói, nói mau lên, đừng để ta phải bực mình...

A Đinh vội vàng bóp vai cho hắn, nhẹ giọng:

- Công tử đừng nóng. Nô tài là có ý khuyên ngài nên kết thân hơn với Lã công tử xem sao. Lúc nãy đứng ở bên cạnh, nô tài có nghe được là ngài ấy đang tính cưới vợ, không phải vừa hay ngài có một vị muội muội sao? Nếu Lã công tử trở thành em vợ của ngài thì quả là một mũi tên trúng hai đích. Ngài vừa được xóa nợ, lại có một vị em rể giàu có, sợ gì sau này không có tiền đi đánh bạc.

Giang Kim nghe hắn nói vậy, trong mắt lóe lên sự vui sướиɠ nhưng ngay lập tức lại do dự:

- Liệu hắn có đồng ý không?

- Sao lại không đồng ý chứ? Nếu là nô tài, dù giàu có tới đâu thì cũng sao sánh được bằng việc lấy được một tiểu thư danh môn. Ngài ấy tuy có tiền nhưng cũng chỉ là thương nhân, muốn trèo lên cửa nhà quan cũng không dễ dàng đâu.

Giang Kim càng nghe càng thấy bùi tai, trong lòng cũng bị thuyết phục:

- Nhưng ta bảo với hắn trừ nợ để gả muội muội khác nào bán nàng? Hắn không đồng ý thì thanh danh muội muội ta sẽ hỏng mất.

A Đinh ghé sát hơn vào tai hắn, nhỏ giọng:

- Nô tài nghĩ là ngài không nên thẳng thừng như vậy. Chỉ cần tạo cơ hội cho hai người họ gặp mặt nhau. Giang tiểu thư xinh đẹp lại đoan trang, lẽ nào Lã công tử không xiêu lòng sao. Sau đó ngài chỉ việc thêm chút thành ý tác hợp cho Lã công tử ngỏ lời. Lúc sự đã thành, người em rể sao có thể lấy tiền của anh vợ được chứ.

Giang Kim nghe đến đây liền vui vẻ, vỗ mạnh vào vai A Đinh:

- Khá lắm. Ta không nghĩ ngươi lại có thể giúp ta một vấn đề khó như vậy.

A Đinh cười đáp:

- Nào có phải vấn đề gì, nô tài cũng hay được ngài cho bạc lẻ, chẳng lẽ thấy ngài khó khăn lại nhắm mắt làm ngơ sao.

Giang Kim hài lòng nhận sự nịnh nọt của A Đinh, bàn tay thò vào trong áo, móc ra được vài đồng bạc cuối cùng trên người, đưa hết cho hắn:

- Thưởng cho ngươi. Nếu chuyện này thành, ta sẽ cho thêm ngươi bạc.

A Đinh rối rít cảm ơn, sau đó châm thêm trà cho Giang Kim. Giang Kim uống xong liền vội vã trở về nhà kẻo cha hắn hạ triều không thấy hắn ở nhà chắc chắn biết là hắn đi đánh bạc.

Vừa về tới đại sảnh, Giang Kim đã nhìn thấy Giang Liên đang mắng vài nha hoàn, còn bắt các nàng quỳ dưới nền đất, trên bàn tay còn đầy dấu roi vụt. Giang Kim nhìn bộ mặt hung ác này của vị muội muội nhà mình, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Từ ngày thái tử thành thân tới nay, nàng như phát điên, không ngừng đập phá đồ đạc lại còn thỉnh thoảng hành hạ người hầu