Chương 33: Thu lưới

Trong đầu nàng lúc này chỉ còn là một mảng trắng xóa, da thịt non mềm trải qua quá trình kí©h thí©ɧ vừa rồi đã nhiễm một tầng sắc phiếm hồng, trên làn da trắng rải rác dấu hôn của Hy Cảnh, mái tóc đen như mực xõa tung trên chăn gấm.

Hy Cảnh khẽ cười thành tiếng, dùng ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt xinh xắn của nàng, sau đó hôn nhẹ nhàng lên mắt, mũi, gò má của nàng. Trái với dáng vẻ hung ác bắt nạt nàng lúc nãy, Hy Cảnh lúc này vô cùng dịu dàng, vừa ôm vừa hôn nàng khiến cho Tô Nghi cảm thấy ngọt ngào.

Hy Cảnh vuốt nhẹ mái tóc nàng, dịu dàng nói:

- Nàng mệt rồi, mau nghỉ đi.

Tô Nghi nghe hắn nói vậy, có chút ngạc nhiên, đôi mắt to ngập nước nhìn hắn. Người này mỗi lần giày vò nàng đều phải vài lần mới chịu ngừng, sao tự nhiên hôm nay lại săn sóc như vậy, mới một lần đã chịu bỏ qua?

Dường như hắn đoán được suy nghĩ của nàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, nhẹ giọng nói tiếp:

- Nàng còn nhớ Giang Liên đáng ghét kia chứ?

Tô Nghi nghe thấy hắn nhắc đến nàng ta, khẽ gật đầu.

- Ừm..

- Hôm chúng ta thành hôn, nàng ta dám đặt điều lung tung khiến cho nàng mất niềm tin ở ta. Nếu nàng ta đã dám trêu chọc tới nàng, thì sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc đó.

Giọng nói của hắn khi nhắc tới Giang Liên liền trở nên lạnh lùng xen lẫn một chút sát khi mơ hồ, Tô Nghi liền đoán được là nam nhân trong lòng đang vô cùng tức giận. Nàng nhỏ giọng:

- Dù sao nàng ta cũng chỉ vì thích thầm chàng nên mới như vậy. Dưới phương diện là nữ nhân, nàng ta tuy là đáng ghét nhưng cũng không đến mức chàng phải lấy mạng nàng ta...

Hy Cảnh đắp chăn lên cho nàng:

- Nàng an tâm, ta không có ý định gϊếŧ Giang Liên. Nàng ta cùng lắm chỉ là chịu sự trừng phạt nho nhỏ thôi. Dù sao thì ta cũng sẽ không để nàng ta vo ve như con ruồi xung quanh ta, khiến cho ta ghê tởm nữa. Ta đã chuẩn bị sẵn một món quà cho nàng ta, chỉ đợi nàng ta sập bẫy là thu lưới.

Tô Nghi tuy dặn dò nhưng cũng tự biết Hy Cảnh là thái tử, xưa nay làm việc luôn có chừng mực, không đến phiên nàng phải nhắc nhở hắn. Nàng gật đầu , đôi mắt có chút mệt mỏi, khẽ kéo chăn gấm lên, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hy Cảnh nhìn thấy nàng ngủ say, hơi thở đều đều rồi mới rời giường, mặc lại y phục chỉn chu, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Tiểu An cùng vài nha hoàn nhỏ đang đứng tận ở xa, các nàng đã quá quen với việc này, dần dần có kinh nghiệm tự giác mỗi lần thái tử gần gũi với thái tử phi liền chọn một góc, đơi khi nào thái tử phi gọi thì mới lên tiếng.

Hy Cảnh tiến lại gần, dặn dò đám Tiểu An để cho nàng nghỉ ngơi sau đó mới tiến về thư phòng. Một bóng đen nhẹ nhàng từ trong góc tiến ra, quỳ xuống hành lễ rồi nói:

- Thái tử, đến thời cơ để thu lưới rồi ạ.

- Ngươi đi nói với hắn hành động đi.

Người mặc áo đen dạ một tiếng, sau đó liền phi thân biến mất. Hy Cảnh không ngẩng lên nhìn theo hắn, trong tay vẫn nâng quyển trục, khóe miệng mơ hồ khẽ cong lên vui vẻ.

Trong sòng bạc, Giang Kim lo sợ nhìn người trước mặt, giọng điệu cũng không còn vênh váo như ngày thường:

- Ngươi..ngươi nói ta đã nợ 10 vạn lượng?

Lã Phong phe phẩy chiếc quạt trong tay, người hầu bên cạnh hắn cung kính dâng lên một xấp giấy ngay ngắn.

- Lã mỗ không phải là kẻ ăn nói bừa bãi. Mỗi lần huynh vay bạc ta, đều có lăn tay làm dấu, con số từ tiểu tích thành đại quả là quá nhiều nên hôm nay ta mới mạo muội tìm đến huynh mong lấy lại.

Giang Kim mặt xanh mét, lắp bắp:

- Không thể…ta lấy đâu ra nhiều ngân lượng như vậy?

Lã Phong vẫn duy trì sự bình thản, nhẹ nhàng nói:

- Giang công tử không phải vội. Nhà ta chính là không thiếu chút bạc lẻ này, nhưng khoản tiền này ta định chuẩn bị đem làm sính lễ để hỏi cưới vợ. Nếu phụ mẫu biết được e là có chút phiền phức thôi.

Giang Kim nghe hắn nói vậy, liền vội vã hỏi:

- Vậy ngươi có thể cho ta khất tới khi nào?

- Không sớm không muộn, một tuần lễ sau mong là Giang công tử trả đủ cho Lã mỗ.

Giang Kim nghe hắn nói vậy, mồ hôi trên trán thi nhau túa ra, ngập ngừng:

- Nếu..nếu ta không trả kịp thì sao?

Lã Phong khẽ vuốt chén trà trong tay, bình tĩnh đáp:

- Ta thì không sao nhưng phụ mẫu nếu biết e là lớn chuyện. Không giấu thì Giang công tử, phụ mẫu vốn là thương nhân, tầm mắt hạn hẹp, tiếc tiền xót của. Nếu họ nghĩ công tử là kẻ gạt tiền, ắt sẽ tìm tới học đường làm ầm ĩ, chưa biết chừng còn báo quan . Tới lúc đó sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của Giang công tử.