Chương 2: Thăm Dò

Phía nữ quyến vừa thấy Tô Nghi đi vào đã lục đυ.c đứng dậy chào, mọi người đều biết nàng tương lai sẽ là thái tử phi, dùng trong lòng có không thích nàng thì lễ nghi vẫn phải làm đủ.

Tô Nghi đáp lễ lại từng người sau đó mỉm cười đoan trang ngồi yên lặng. Các cô nương đa số đều tuổi trẻ, ngồi một lúc chỉ bàn chuyện son phấn rồi tới chuyện tân nương, tân lang. Một cô nương nào đó gợi chuyện trước, sau đó mọi người liền sôi nổi hẳn lên.

- Phò mã Cẩm Ngọc là đại mỹ nam số một kinh thành, chỉ tiếc là từ nay đã thành gia thất với công chúa, chúng ta xem như hết hy vọng.

Một cô nương khác tiếp lời:

- Hôm nay nhìn ngài ấy mặc áo tân lang còn tuấn tú hơn mười phần so với bình thường. Ta nghe đồn hôm nay có rất nhiều tiểu thư vì thất tình mà không ra khỏi cửa đi dự đám cưới này đâu.

- Ta còn có một vị biểu tỷ, thích thầm ngài ấy, đang ở nhà lấy nước mắt lau mặt kìa. Chỉ tiếc là ngài ấy lại lấy công chúa điện hạ cao quý, lương duyên trời tác hợp nên những người như chúng ta chỉ nên nhìn từ xa thôi.

Tô Nghi càng nghe càng thấy thú vị, những tiểu cô nương này cũng không phải ý tưởng xấu xa gì, chỉ là yêu thích cái đẹp nên tiếc nuối khi đệ nhất mỹ nam của kinh thành đã có thê tử. Nàng nâng chén trà lên định uống thì lại nghe có giọng nói lảnh lót:

- Nói đến mỹ nam thì hiện giờ chỉ còn thái tử và nhị hoàng tử thôi. Chỉ tiếc là thái tử đã có vị hôn thê, thái tử phi quả là có phúc..

Tô Nghi thấy có người nhắm tới mình thì ngạc nhiên vô cùng, thái tử là mỹ nam hay hắn ta có hôn thê thì cũng chỉ nên nói sau lưng nàng thôi. Đằng này lại còn giương giương trước mặt thái tử phi tương lai là nàng. Nếu nói nàng ta không có ý gì thì có quỷ mới tin.

Nhìn về hướng tiếng nói phát ra, chỉ thấy một vị tiểu thư mặc váy màu hồng đang ngồi gần đó. Cẩm Nghi âm thầm đánh giá nàng ta, khuôn mặt trứng ngỗng, mắt hạnh, mũi nhỏ đúng là một mỹ nhân chỉ tiếc là ánh nhìn rất kiêu ngạo, tự đắc làm phá vỡ đi vẻ đẹp xinh xắn đó. Nàng ít khi dự yến tiệc nên không nhận ra nàng ta là ai, cho tới khi nha hoàn Tiểu An bên cạnh nói nhỏ vào tai:

- Đây là nhị tiểu thư Giang Liên của phủ Giang Ngự Sử ạ

Tô Nghi gật gật đầu, mỉm cười nhìn về phía Giang Liên, nàng ta thấy nàng nhìn cũng không hề có vẻ gì chột dạ, vênh mặt kiêu ngạo tiếp tục:

- Thái tử anh tuấn mỹ mạo, là rồng trong loài người, ta thấy lẽ ra ngài ấy mới nên là đệ nhất mỹ nam kinh thành.

Thực tế thì cả thái tử và tể tướng Cẩm Ngọc đều đẹp như nhau, nhưng trong lòng các thiếu nữ lại thích vẻ văn nhã, lịch sự của Cẩm Ngọc hơn. Thái tử tuy đẹp nhưng lại quá lạnh lùng, cao quý nên các nàng không dám nhìn nhiều.

Tô Nghi thấy rõ trong mắt Giang Liên là nét ái mộ, si mê cùng thái độ thách thức, kiêu ngạo với nàng. Nhưng nàng vẫn bình chân như vại, không tức giận cũng không sốt ruột khi có người nói về phu quân tương lai của mình, như thể nàng là người không liên quan.

Giang Liên cũng chỉ dám nói thế khiêu thích Tô Nghi, thấy nàng không đáp lại cũng không dám nói nữa, sợ mạo phạm tới thái tử thì không còn đơn thuần là câu chuyện nhỏ của các cô nương nữa rồi. Nàng ta hậm hực vò chiếc khăn trong tay, khẽ huých người ngồi bên cạnh nói nhỏ:

- Này, ngươi nói xem, sao nàng ta không phản ứng gì?

Bên cạnh nàng ta là một tiểu cô nương trạc tuổi, nàng ta là Hạnh Ngân, con của Liễu Ngự Sử. Liễu Ngự Sử là cấp dưới của Giang Ngự sử nên Hạnh Ngân luôn phải theo sau Giang Liên. Thấy nàng ta hỏi như vậy, Hạnh Ngân nhỏ giọng đáp lại:

- Không phản ứng cũng không sao, chúng ta chẳng phải vẫn còn hậu chiêu đằng sau sao. Hôm nay nhất định phải làm cho nàng ta bẽ mặt.

Giang Liên thầm mến Thái Tử đã lâu, cha nàng ta cũng muốn gả nàng ta cho thái tử, đưa nàng lên vị trí mẫu nghi thiên hạ, nhưng tiếc là đã chậm. Hoàng Thượng vì Tô tướng quân thắng trận khải hoàn mà vui mừng ban hôn cho thái tử và con gái ông ta, tiện nghi cho nữ nhân kia.

Nhưng Giang Liên nàng không cam lòng, thứ nàng muốn nhất định phải giành được, kể cả đó là thái tử. Thái tử cao quý nàng không dám ra tay từ phía hắn, nhưng Tô Nghi kia thì nàng dám. Chỉ tiếc là nàng ta bình thường ít ra cửa nên không có cơ hội ra tay.

Nhưng hôm nay là đại hôn của công chúa, nàng ta nhất định phải có mặt nên nàng đã chọn hôm nay để ra tay. Chỉ cần làm cho Tô Nghi kia thất nghi, mất mặt trước mọi người, hoàng gia nhất định sẽ vì thế mà hủy hôn với nàng ta, nàng sẽ trở thành thái tử phi đường đường chính chính. Nghĩ tới đây lại nhớ tới thái tử anh tuấn, gò má nàng ta đỏ bừng, nàng ta sẽ là thê tử của hắn.