Chương 1: Mặt nạ

Thái Tử Hy Cảnh hôm nay tâm trạng thực sự không được tốt lắm. Đều nói gả muội muội đi là chuyện vui trong nhà, nhưng Hy Cảnh lại không cảm thấy thế. Bản thân hắn đã bị ban hôn với một người mà mình không thích, nên khi phụ hoàng hứa gả vị muội muội mà hắn ngàn vạn sủng ái cho tể tướng Cẩm Ngọc, hắn cảm thấy rất rất không vui.

Tuy nhiên Hy Cảnh cũng biết muội muội nhà mình vốn thích thầm tên Cẩm Ngọc kia từ lâu, một lòng muốn gả cho hắn. Hy Cảnh không đành lòng ngăn nàng gả cho người trong lòng, đành phải nhượng bộ. Thế mà tên Cẩm Ngọc kia trong hôn lễ hôm nay lại liên tục thất thần. Hy Cảnh kiềm chế cơn nóng giận muốn đem vị muội phu mới kia ra chém, muội muội của hắn là công chúa cao quý, mỹ nhân số một thiên hạ mà Cẩm Ngọc hắn còn dám không vui vẻ? Không lẽ hắn dám không hài lòng với hôn sự này?

Nhị hoàng tử Hy Phát thấy vị đại ca khống muội nhà mình lại sắp phát bệnh, liền vỗ vỗ vai hắn:

- Đại ca, huynh đừng nghĩ linh tinh nữa. Muội muội chắc chắn gả đúng người, chỉ là người trẻ tuổi có chút hiểu nhầm thôi. Huynh mau thu lại dáng vẻ như muốn gϊếŧ người của mình đi, hôm nay quan khách tới đông, huynh và ta còn phải thay Cẩm Ngọc tiếp rượu đó.

Hy Cảnh nhíu mày, thu lại vẻ lạnh lùng nhưng vẫn không an tâm:

- Đệ nói xem tại sao phụ hoàng lại gả muội muội của chúng ta cho một tên cáo già như Cẩm Ngọc chứ. Hắn tuổi trẻ tài cao là có thực, nhưng thủ đoạn cũng không hề đơn giản. Muội muội ngốc kia còn mang tâm mình trao cho hắn, nếu hắn lừa gạt tình cảm của nàng, chúng ta làm sao có thể bảo vệ nàng.

Nhị hoàng tử Hy Phát mỉm cười, lắc đầu:

- Huynh không hiểu đâu. Có điều một con sói xám chẳng phải thích nhất là ăn thịt thỏ hay sao. Đệ thấy hay người này chính là trời sinh một cặp đó. Hơn nữa muội muội dù gì xinh đẹp đáng yêu như vậy, huynh nghĩ có mấy nam nhân trong thiên hạ này cưỡng lại được. Huynh đừng lo lắng nữa, dù sao gả cũng gả rồi.

Thấy lời đệ đệ mình nói cũng có lý, Hy Cảnh mới thoáng an tâm, gật đầu nói:

- Đệ nói cũng đúng, muội muội chúng ta xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, nếu hắn không động lòng thì chính là bị mù. Lúc đó ta không ngại thay phụ hoàng chọc mù mắt hắn, để hắn tự nhận ra.

Hy Phát cười cười, từ chối cho ý kiến thêm với vị đại ca cuồng muội muội này. Hắn lại nghĩ tới chuyện mình phải làm, khẽ nói nhỏ với Hy Cảnh:

- Đệ có chút chuyện phải dặn dò với muội phu. Huynh giúp ta tiếp khách một chút.

Hy Cảnh phất tay:

- Được rồi, mau đi đi rồi sớm quay lại.

Hy Cảnh nhìn đệ đệ của mình quay đi, bản thân chỉnh trang lại trang phục, bước về phía đại môn, chờ đón khách tới dự hôn lễ. Lúc này, từ xa, một chiếc xe ngựa xa hoa, trang trí cầu kỳ chậm rãi lăn bánh tới. Trên đầu xe ngựa còn treo cờ của phủ Tướng Quân. Hy Cảnh nhìn một cái liền đoán được ngay người trong xe chắc chắn là nữ quyến của phủ tướng quân.

Xe ngựa đi chậm rồi dừng hẳn ở trước cửa, một tiểu nha hoàn bước xuống trước, kéo chiếc ghế đệm ra, sau đó nhẹ nhàng vén màn xe ngựa, đưa tay đỡ người bên trong. Một cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn nà vươn ra bên ngoài xe, theo đó là một hương thơm thoang thoảng như say đắm lòng người, chưa nhìn thấy người nhưng cũng biết bên trong nhất định là một mỹ nhân.

Hy Cảnh biết nàng ta là ai, có chút chán ghét nhưng ngoài mặt vẫn duy trì bình đạm. Từ trong xe, Tô Nghi nhẹ nhàng bước xuống đệm đỡ, phong thái nhẹ nhàng mà đoan trang không có gì chê trách.

Hôm nay nàng mặc một bộ váy vàng chanh có thêu hình cánh bướm vô cùng sống động, tầng tầng lớp lớp sa váy mỏng như cánh ve khẽ đung đưa theo chuyển động của nàng. Đôi mày lá liễu cong cong, mắt đen to tròn, khuôn mặt trái xoan, đôi môi nhỏ cong cong như đang cười.

Hy Cảnh tuy chán ghét nàng nhưng cũng phải thừa nhận nàng là một mỹ nhân, trước giờ hắn cũng chỉ thấy qua muội muội có khả năng so nhan sắc với nàng. Chỉ tiếc cho một khuôn mặt xinh đẹp lại đi với con người có tính tình nhạt nhẽo, vô vị.

Tô Nghi là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn, hôm nay tới chúc mừng hôn lễ của Hy Nguyệt, Hy Cảnh tất nhiên phải tiến lên chào hỏi nàng. Tô Nghi thấy Hy Cảnh che giấu sự chán ghét trong mắt, khoé miệng nàng càng cong cong để lộ ra chiếc lúm đồng tiền sâu trên gò má.

- Thần nữ gặp qua thái tử điện hạ. - Tô Nghi cung kính hành lễ.

Hy Cảnh không nhận hết lễ của nàng, đỡ nàng đứng dậy, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng:

- Tô tiểu thư đa lễ, đã tới đây hôm nay thì đều là khách, bản thái tử đón tiếp thay muội phu, nghi lễ đều miễn đi thôi.

Tô Nghi thu lại nụ cười, bày ra dáng vẻ đoan trang chuẩn mực mà nàng đã làm đến thuần thục:

- Quân thần khác biệt, thái tử thương tiếc là phúc của tiểu nữ.

Hy Cảnh không muốn nhiều lời với nàng, đưa tay mời:

- Tiệc sắp bắt đầu, Tô tiểu thư mời vào trong.

Tô Nghi gật đầu, phúc thân với hắn:

- Không làm phiền điện hạ, tiểu nữ xin phép đi trước.

Nói rồi đưa tay cho người hầu đỡ, uyển chuyển bước đi vào trong sảnh. Hy Cảnh cũng không ném thêm cho nàng một ánh mắt. Lúc này, Hy Phát nhị hoàng tử quay lại, vừa kịp thu một màn này vào mắt.

- Đại ca, huynh khó khăn mới có dịp gặp hôn thê, không tranh thủ cùng nàng nói thêm vài câu bồi dưỡng tình cảm sao?

Hy Cảnh lắc đầu:

- Ta không có hứng thú nói chuyện với nàng, lúc nào cũng bày một bộ dạng quy củ, cao lãnh cho người khác xem. Cưới một người như vậy thì cuộc sống cũng sẽ tẻ nhạt như nàng.

Hy Phát biết vị đại ca này từ nhỏ đã được dạy dỗ trở thành hoàng đế tương lai nên hắn rất ghét bị trói buộc trong quy củ. Hơn nữa lại có gương ân ái một đời của phụ hoàng và mẫu hậu, yêu cầu hôn nhân của hắn tất nhiên sẽ cao.

Hy Phát chưa kịp nói thêm gì thì một đoàn khách mới lại tiến vào, hắn cùng Hy Cảnh liền bước lên đón tiếp.

Tô Nghi vịn tay nha hoàn đi vào trong sảnh, tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống. Nàng nhớ tới biểu tình chán ghét che dấu trong mắt Hy Cảnh lúc nãy, nụ cười lại nâng lên ở khoé môi.

Chán ghét nàng mới là tốt, nàng cũng không cần gả cho hắn đâu. Tô Nghi nàng không hiếm lạ cái vị trí thái tử phi này, nàng giả trang thục nữ nhiều năm đã sớm chán rồi. Nếu tiếp tục gả cho hắn thì chẳng phải đeo gông vào cổ sao. Tốt nhất là hắn nên chán ghét nàng sau đó huỷ hôn, để nàng tự do tự tại làm chính mình.