Chương 19: Trộm hương

Tô Nghi tuy chậm tiêu, nhưng nàng cũng thực sự nhận ra bản thân đã thích Hy Cảnh. Hắn xuất sắc, nổi bật như hạc giữa bầy gà. Từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã bị hắn thu hút. Nàng từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, chưa từng gặp nam nhân dịu dàng, nho nhã như vậy. Các ca ca của nàng chính là võ tướng, thô lỗ lại thẳng thắn, hắn thì trái ngược lại, dịu dàng mà điềm tĩnh như một chén rượu, chậm rãi làm người ta say.

Nhưng sau đó, mỗi lần gặp đều thấy ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt của hắn, nàng dần dần thu lại tình cảm ban đầu đó. Tô Nghi là người yêu ghét rõ ràng, nếu hắn ghét mình thì mình việc gì phải cố chấp đâm đầu vào. Chính vì thế mà quan hệ hai người trở nên hỏng bét, nàng cũng dần chán ghét hắn. Thế nhưng những ngày gần đây, hắn dịu dàng với nàng, bày tỏ với nàng, quan tâm nàng khiến cho nàng tháo bỏ phòng bị, trong lòng có hắn lúc nào không hay. Chỉ là nàng tính tình bướng bỉnh không chịu thừa nhận. Bây giờ nghe mẫu thân nói, nàng mới từ từ thừa nhận trong lòng mình vốn dĩ luôn có hắn.

Tiểu An thấy tiểu thư ngồi ngẩn người, ngón tay thon dài khẽ chạm lên môi, nàng cười cười, tiểu thư xem ra là đang nhớ tới thái tử, xem ra ngày cô gia toại nguyện sắp đến rồi.

- Tiểu thư, muộn rồi, người mau đi nghỉ ngơi đi.

Tô Nghi khẽ ừ một tiếng, Tiểu An liền đứng dậy thay y phục cho nàng. Tô Nghi không thích đi ngủ mặc nhiều y phục, vậy nên Tiểu An chỉ thay cho nàng một chiếc yếm lụa mỏng. Dưới ánh nến da thịt tuyết trắng mịn, đường cong thiếu nữ lấp ló, Tiểu An khẽ thở dài. Nhìn xem, tiểu như nhà nàng muốn gì có nấy, trước sau lồi lõm hoàn mỹ, nam nhân nào nhìn thấy chắc chắn phun máu mũi. Lại nhìn lại mình, trước ngực bằng phẳng, không biết bao giờ mới được như tiểu thư.

Sai khi thay y phục xong, Tô Nghi lên giường nằm, Tiểu An chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ, sau đó trở về phòng. Trời thu mát mẻ, rất nhanh Tô Nghi đã chìm vào giấc ngủ.

Hy Cảnh đã nhiều ngày không dám tới tìm nàng, sợ nàng sẽ cho hắn một đáp án từ chối. Nhưng nhung nhớ trong lòng khiến hắn ăn ngủ không yên. Cuối cùng hắn liền gọi Tĩnh Nguyệt về:

- Tô tiểu thư mấy hôm nay thế nào rồi?

- Nàng chỉ ở trong phủ, không đi đâu cả. Hồi nãy nô tỳ thấy nàng đã đi ngủ rồi.

Hy Cảnh gật đầu, nàng đã không muốn gặp hắn thì hắn sẽ lén tới gặp nàng, dù là chỉ ngắm nàng một lúc cũng đủ thỏa nỗi mong nhớ trong lòng hắn rồi. Hy Cảnh lập tức thay y phục tối màu, sử dụng khinh công đi tới phủ tướng quân.

Phủ tướng quân lúc này dường như mọi người đã ngủ say. Thị vệ gác cửa vẫn đứng trực nhưng không nhận ra sự xuất hiện của hắn. Hy Cảnh theo lời mô tả của Tĩnh Nguyệt, tìm được đúng phòng của Tô Nghi. Hắn nhẹ nhàng phi thân qua cửa sổ, vào trong phòng.

Trong phòng chỉ có một ngón nến nhỏ, ánh sáng yếu ớt, nhưng do tập võ từ nhỏ nên hắn vẫn nhìn rất rõ trong bóng tối. Hy Cảnh nhẹ nhàng bước lại phía giường của Tô Nghi, đập vào mắt hắn là cảnh xuân đẹp vô cùng, khiến hắn phải vội đưa tay lên kiểm tra xem mình có chảy máu mũi không.

Nàng nằm trên giường, chăn gấm bị tuột xuống gần bụng, để lộ ra chiếc yếm nhỏ xinh. Nàng cư nhiên lại ăn mặc như này đi ngủ?

Chiếc yếm nhỏ chỉ vừa vặn ôm lấy hai khỏa tròn trịa mềm mại, vai thon cùng xương quai xanh quyến rũ của nàng bị lộ ra ngoài. Nửa kín nửa hở khiến cho người ta miên man suy nghĩ, Hy Cảnh lúc này rất muốn tháo chiếc dây yếm buộc hờ hững trên cổ nàng xuống.

Trong không khí tràn ngập mùi hương của cơ thể nữ nhân hắn yêu, Hy Cảnh cảm thấy bản thân nóng quá, rõ ràng hắn phải nên quân tử, đắp lại chăn cho nàng, nhưng đôi tay và con mắt này không nghe lệnh của hắn nữa, chỉ muốn dán lên người nàng.

Tô Nghi ngủ không sâu, nàng khẽ cựa mình liền cảm nhận được có người đang đứng cạnh giường, nghĩ đó là Tiểu An, nàng liền ngồi dậy, dụi mắt:

- Tiểu An, em chưa ngủ sao?

Đôi mắt của nàng quen dần với ánh sáng, hoảng hốt nhận ra đó không phải là Tiểu An mà là người nàng vẫn nghĩ đến mấy ngày hôm nay.

- Ngươi... sao lại là ngươi?

Sợ nàng hốt hoảng kêu lên khiến cho mọi người tỉnh giấc, Hy Cảnh vội ngồi xuống, đem tay che miệng nàng, nhỏ giọng:

- Đừng sợ, ta chỉ là nhớ nàng quá nên mới tới thăm. Ta hứa sẽ đi ngay, nàng đừng hét.

Tô Nghi gật đầu, hắn mới nhẹ nhàng thả tay ra. Nhưng đôi mắt hắn lúc này lại dán vào người nàng, hai tai của hắn xấu hổ đỏ lên.

Do nàng hoảng hốt, một bên dây yếm không biết tuột ra từ lúc nào, lấp ló một khoảng non mịn xinh đẹp. Tô Nghi thấy hắn nhìn chỗ nào đó của mình, cúi đầu xuống thấy dây yếm đã bị tuột, nàng sợ hãi xen lẫn xấu hổ, vội chui vào trong chăn, trùm kín người chỉ để lộ đầu:

- Ngươi... vô sỉ...

Hy Cảnh hít thật sâu một hơi, nén lại du͙© vọиɠ xao động vì cảnh đẹp ban nãy. Hắn lúng túng nói:

- Ta không cố ý nhìn. Là do nàng ăn mặc như này đi ngủ, ta vốn không biết mà.

Tô Nghi xấu hổ tới mức toàn thân đỏ hồng, nàng nghiến răng nói:

- Nhìn cũng nhìn rồi, mời thái tử về đi.

Hy Cảnh thấy nàng lại lạnh lùng, liền ôm lấy nàng:

- Tô Nghi, nàng đừng như vậy nữa. Ta rất nhớ nàng. Dù nàng có không thích ta cũng được, ta chỉ muốn gặp nàng thôi.

Tô Nghi đã xác định được tình cảm của mình, giờ phút này nghe hắn nói vậy, tim nàng liền đập nhanh như trống, nhỏ giọng:

- Ta.. thực ra cũng không có ghét ngươi.

Hy Cảnh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị nàng từ chối, nghe nàng nói vậy hắn có chút kinh ngạc, không tin vào tai mình. Hắn hỏi lại:

- Nàng vừa nói gì?

- Ta...ta không ghét ngươi.

Hy Cảnh vui mừng, nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng:

- Ta không nằm mơ chứ? Nàng nói xem đây liệu có phải mơ không?

Tô Nghi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của hắn, khẽ hừ một tiếng, không thèm đáp lời. Hy Cảnh bị niềm vui làm cho điên cuồng, tình cảm không kiềm chế được, liền cúi xuống hôn nàng.

Lần này hắn không hề dịu dàng như mấy lần trước, mạnh mẽ chiếm đoạt môi nàng. Tô Nghi không phản kháng càng khiến hắn say đắm. Hắn quấn quýt lấy lưỡi nàng, nóng bỏng triền miên hấp thu hương vị của nàng. Tô Nghi bị hắn hôn mạnh bạo, chỉ biết hé miệng để cho hắn kéo lấy chiếc lưỡi nhỏ. Trong phòng tĩnh lặng chỉ truyền ra tiếng hôn chậc chậc đầy quyến rũ, hơi thở hai người hòa quyện vào với nhau.

Tay của hắn từ trên vai nàng khẽ lướt qua xương quai xanh, chạm tới chỗ mềm mại trước ngực. Cảm xúc trơn mịn, mát mẻ khiến cho hắn hô hấp càng lúc càng gấp. Tô Nghi bị hắn chạm tới chỗ nhạy cảm, khẽ ưm một tiếng, xấu hổ muốn đẩy hắn ra.

Cuối cùng, Hy Cảnh vội vã buông nàng ra, đôi môi tách khỏi môi nàng kéo theo một sợi chỉ bạc. Dưới ánh nến, Tô Nghi bị hắn hôn, hai má phiếm hồng, đôi môi ướŧ áŧ đỏ, gợi cảm vô cùng. Hy Cảnh liên tục hít thật sâu, bình ổn lại du͙© vọиɠ muốn chiếm lấy nàng. Hắn khàn giọng nói:

- Ta rất vui...Tô Nghi, ta sẽ xin phụ hoàng sớm thành thân với nàng.

Tô Nghi xấu hổ, lắc đầu:

- Ai nói muốn lấy chàng. Chàng đừng có nghĩ ta đồng ý tình cảm của chàng là vội vàng muốn thành thân. Ta còn muốn ở bên cha mẹ tận hiếu.

Hy Cảnh hôn nhẹ lên tóc nàng:

- Ta không chờ được nữa rồi. Ta hận không thể ngay ngày mai thành thân với nàng.

Tô Nghi hồn nhiên không biết là hắn đang nói không chờ được muốn ăn nàng, khẽ đẩy hắn:

- Khuya rồi, chàng mau trở về đi kẻo phụ thân ta phát hiện.

Hy Cảnh lưu luyến, hôn lên môi nàng thêm vài cái rồi mới nói:

- Vậy ta trở về. Nàng ở nhà chờ tới thành hôn của chúng ta, sẽ rất nhanh thôi.

Nói rồi hắn đắp chăn lại cho nàng, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Tô Nghi nằm trong chăn, nhớ lại nụ hôn cùng vẻ mặt vui mừng lúc nãy của hắn, khóe môi nàng khẽ giương lên, vui vẻ ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

Trái lại ở phủ thái tử một lúc sau, người nào đó giữa đêm còn đi tắm nước lạnh ba lần rồi mới vui vẻ trằn trọc tiến vào mộng đẹp.