Chương 20: Hôn Lễ

Hy Cảnh hôm sau gấp rút vào cung xin định ngày thành thân sớm. Khánh Hỷ đế cùng hoàng hậu tất nhiên là vui mừng vô cùng. Tiểu nữ nhi đã gả đi, giờ thái tử mới chịu thành thân, quả là tin mừng.

Khánh Hỷ đế thấy nhi tử vốn trầm ổn giờ phút này gấp gáp xin ông định ngày lành gần nhất, khẽ mỉm cười:

- Trong tháng sau, ngày 18 chính là ngày đại cát. Tuy có hơi gấp gáp nhưng từ lúc con đính hôn với Tô tiểu thư, mẫu hậu con đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Vậy chọn ngày 18 tháng sau cho con thành thân.

Hy Cảnh vội cúi đầu tạ ơn. Tuy là ngày gần nhất nhưng hắn cũng phải chờ tới tháng sau, trong lòng khó chịu, chỉ muốn ngay ngày mai thành thân với nàng.

Lễ bộ gấp rút chuẩn bị đại hôn thái tử, y phục cùng sính lễ đều được hoàn thành bất kể ngày đêm. Hy Cảnh bận rộn vừa giải quyết chuyện khoa cử, vừa chuẩn bị cho hôn lễ, không có thời gian tới thăm Tô Nghi. Tô Nghi bên này cũng bận tới chóng mặt, thánh chỉ vừa đưa tới, Tô phu nhân liền bắt nàng ở nhà học nốt quy củ, chuẩn bị thêu đồ cưới.

Tin tức thái tử thành hôn truyền ra khắp kinh thành, có người vui nhưng cũng có người hận. Giang Liên lúc nghe được tin này, nàng ta còn đập hết đồ đạc trong thư phòng ra, sau đó khóc lóc tới sưng mắt. Trong lòng nàng hận Tô Nghi, hận nàng ta xinh đẹp lại may mắn, trở thành thái tử phi mà bao người thèm muốn.

Ghen ghét khiến cho Giang Liên trở nên điên cuồng, sau khi khóc lóc vài ngày, nàng ta trái lại ở trong phòng an tĩnh không một tiếng động. Giang Kim cũng có chút lo sợ vị muội muội thủ đoạn này, không biết nàng ta đang nghĩ gì.

Cuối cùng, Giang Liên tìm một gã sai vặt trong phủ, giao cho hắn một bức thư, dặn hắn phải mang tới phủ tướng quân cho Tô Nghi. Nhìn tên sai vặt cung kính chạy đi, Giang Liên khẽ siết tay áo, lẩm bẩm: Tô Nghi, ngươi đừng vội mừng. Ta sẽ khiến ngươi đau khổ.

Tô Nghi nhận được thư, nàng đọc xong liền đau đớn cùng tuyệt vọng. Không biết trong thư ghi gì mà chỉ thấy nàng lén lau nước mắt, sau đó lại giả vờ như không có gì.

Rất nhanh đã tới ngày thành thân, từ sáng sớm trong phủ của tướng quân đã chăng đèn kết hoa, người người ra vào nườm nượp. Tô Kiều chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, dắt theo thợ trang điểm tới phòng của Tô Nghi, lại thấy bên ngoài đóng cửa chặt. Cảm giác có sự bất thường, bà liền đạp cửa xông vào, chỉ thấy Tiểu An bị bỏ thuốc mê, nằm ngủ trên ghế, bên cạnh nàng còn có một bức thư. Tô Kiều tức giận đến mức tay cũng run run, mở lá thứ ra. Bà cố gắng bình tĩnh đọc hết lá thư của Tô Nghi, sau đó nghiến răng nói với người hầu bên cạnh:

- Mau, đi báo cho thái tử, thái tử phi đào hôn rồi.

Lúc nhận được tin, Hy Cảnh đang mặc hỉ phục vui vẻ. Khuôn mặt của hắn tái nhợt lại, Lê quản gia sợ hãi tới mức không dám ngẩng đầu:

- Tô phu nhân nói sẽ giả vờ thái tử phi mệt mỏi, hôm nay cũng chỉ bái đường phụ mẫu, chúng ta sẽ vờ như đã xong. Phía khách quan cùng bên hoàng thượng và nương nương trong cung phiền thái tử chống đỡ. Tô phu nhân còn cam đoan, trong hôm nay sẽ tìm thấy thái tử phi về cho ngài.

Hy Cảnh tức giận đến mức trán nổi lên gân xanh, hắn gật đầu:

- Ta đã biết. Ngươi gọi Tĩnh Nguyệt đi, nàng luôn theo dõi phía thái tử phi. Chắc chắn là biết nàng ở đâu.

- Dạ.

Tô Nghi lúc này đang ngồi ở trong trà lâu, thẫn thờ nghe người khác bàn tán về hôn sự của mình.

- Hôn lễ thật to, rất là náo nhiệt, còn rải rất nhiều hạt vừng vàng, ta nhìn mọi ngươi tranh nhau đến muốn sứt đầu.

- Thái tử điện hạ rất là anh tuấn. Không biết tân nương như thế nào nhỉ?

Tô Nghi trong lòng phiền chán, muốn uống một chút rượu giải sầu, nhưng chưa kịp uống thì đã nghe có tiếng gọi nàng:

- Tô tiểu thư..

Tô Nghi hoảng sợ quay ra, chỉ thấy trước mặt là một thiếu nữ kiều diễm như hoa mẫu đơn, xinh đẹp nũng nịu. Tô Nghi cũng là mỹ nhân số một số hai nhưng nàng lại không có phong thái kiều diễm như này, vẻ đẹp của nàng có chút đáng yêu, hoạt bát hơn.

- Tiểu thư là.... - Tô Nghi nghi hoặc hỏi

Hy Nguyệt công chúa mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng:

- Ta là Chi Tuyết, con gái của phó tướng Chi Tẫn, thuộc hạ của phụ thân ngài.

Hy Nguyệt dám trợn mắt nói dối là vì Tô Nghi chưa từng gặp nàng. Từ nhỏ Tô Nghi lớn lên trong doanh trại, sau khi quay trở về kinh thành thì lại ít khi ra cửa. Lần duy nhất mà hai người họ gặp nhau chính là hôm đại hôn của Hy Nguyệt, nhưng hôm đó nàng trùm khăn, Tô tiểu thư căn bản không nhận ra nàng.

Tô Nghi thấy nàng xinh đẹp, dịu dàng liền không có phòng bị, lập tức tin tưởng. Hy Nguyệt nhẹ nhàng nói:

- Sao hôm nay tỷ tỷ lại xuất hiện ở đây. Không phải hôm nay là ngày thành hôn của tỷ tỷ hay sao.

Tô Nghi cúi đầu ủ dột:

- Chuyện dài dòng lắm, nói chung là ta đang đào hôn. Mong Chi Tuyết tiểu thư không nói lại chuyện này với phụ thân ngươi.

Hy Nguyệt mỉm cười:

- Sao tỷ tỷ lại đào hôn. Nếu bá phụ biết chắc chắn sẽ lo lắng.

- Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ là không muốn lấy hắn. Phụ thân ta cùng hoàng đế có tình nghĩa vào sinh ra tử, hoàng thượng chắc chắn sẽ không làm khó ông ấy.

- Nhưng tại sao tỷ tỷ lại không muốn lấy thái tử, tiểu muội nghe đồn thái tử phong thái tuyệt đại, nho nhã có thừa mà. Tỷ tỷ đáng lẽ ra nên vui mừng mới đúng.

Tô Nghi lắc đầu:

- Hắn lừa ta. Hắn nói hắn thích ta nhưng lại lén lút viết thư cho người khác nói muốn lập nàng ta làm trắc phi. Ta hận nhất là nam nhân tam thê tứ thϊếp

Hy Nguyệt lấy quạt tròn khẽ quạt cho nàng, gật đầu ủng hộ:

- Đúng vậy. Muội cũng ghét nhất là loại nam nhân đó. Nữ nhân chúng ta việc gì phải treo cổ trên một cành cây như vậy, nếu hắn đã bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa.

Tô Nghi không hiểu sao mình có cảm giác rất thân thiết với tiểu mỹ nhân xinh đẹp này, khuôn mặt nàng có nét gì đó rất quen thuộc. Nàng liền nắm lấy tay Hy Nguyệt:

- Tiểu muội muội xinh đẹp, chúng ta uống rượu đi.

Hy Nguyệt nhìn xung quanh rồi lắc đầu, nói nhỏ vào tai nàng:

- Tỷ tỷ, chỗ này không tiện, hay là về biệt viện của ta đi.

Hai đại mỹ nhân ngồi cạnh nhau, không biết bao nhiêu là nam nhân nhìn chằm chằm hai nàng, muốn rớt luôn mắt xuống. Tô Nghi nhận ra chỗ này đúng là bất tiện, hiện tại nàng cũng không có chỗ để đi, liền gật đầu.

Tới khi Hy Cảnh hoàn thành thủ tục hôn lễ, tiếp đón khách nhân xong cũng đã là tối mịt. Hắn mệt mỏi bước vào tân phòng, Lê quản gia vội vàng bước tới:

- Thái tử, công chúa gửi tin đến, nói thái tử phi đang ở chỗ nàng. Người mau qua đó đón thái tử phi về đi ạ.

- Ta đã biết rồi.

Hôm nay Tĩnh Nguyệt đã bẩm báo hành tung của nàng, hắn phải đón tiếp khách khứa, hận không thể phân thân đi lôi nàng về, liền cho Hy Nguyệt nhận tin, tìm cách mang nàng về.

Hy Cảnh nhanh chóng lên xe ngựa, đi về phía biệt viện của Hy Nguyệt. Biệt viện này cách phủ công chúa không xa, Hy Nguyệt mua để mỗi lần cãi nhau với phu quân liền trốn ở đó, cấm cửa Cẩm Ngọc.

Khi hắn tới nơi, chỉ thấy muội muội chờ ở cửa, khuôn mặt cười tủm tỉm:

- Huynh tới rồi.

- Nàng đâu? - Hắn gật đầu hỏi Hy Nguyệt

- Tẩu tử cùng ta uống chút rượu, nàng say nên ngủ rồi. Huynh mau vào bế nàng về đi.

- Đa tạ muội muội.

Hy Cảnh không nhận ra muội muội của mình vẻ mặt tinh quái, giờ phút này hắn chỉ nóng lòng muốn gặp nàng, hỏi nàng vì sao lại bỏ trốn. Tô Nghi đang ngủ ở trên giường, miệng nhỏ nhắn ngọt ngào có một chút hương rượu quế hoa khiến cho lòng Hy Cảnh dường như cũng say theo.

Hắn bế nàng lên, bước ra ngoài xe ngựa, Hy Nguyệt gọi với theo:

- Hoàng huynh, đêm động phòng một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng.

Hy Cảnh không hiểu nàng ám chỉ gì, chỉ gật đầu rồi bước lên xe ngựa. Đợi cho xe ngựa đi khuất rồi, tiểu cung nữ bên cạnh khẽ hỏi nàng:

- Công chúa, chúng ta thay đồ đó cho Tô tiểu thư có sao không ạ.

Hy Nguyệt mỉm cười, khuôn mặt giảo hoạt:

- Ta có làm gì sao? Chúng ta không hề làm gì cả.

Tiểu cung nữ cúi đầu không nói gì, nhìn cuốn thoại bản Hy Nguyệt đang cầm sau lưng, khẽ lẩm bẩm, người cứ đọc mấy cuốn thoại bản hư hỏng này, phò mã mà biết được, chắc chắn người sẽ tức giận cho xem.

P/s: chương sau H, pass mặc định 1 nha mọi người