Chương 18: Tỏ tình

Hy Cảnh chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại thích một nữ nhân như vậy, mỗi lần nhìn thấy nàng chỉ muốn ôm nàng, hôn nàng, để cho nàng không thoát được khỏi hắn. Lưỡi của hắn tìm kiếm hương thơm trong miệng nàng, nhấm nháp chiếc lưỡi ngọt ngào của nàng, dần dần hô hấp của hai người trở nên dồn dập, thân thể cũng nóng lên.

Tô Nghi bị cảm giác xa lạ này xâm chiếm, hai gò má nàng vì bị hôn quá lâu mà trở nên phiếm hồng, đôi mắt ngập nước. Hy Cảnh thấy nàng hô hấp khó khăn mới chịu thả ra, ôm lấy nàng vào lòng.

Tô Nghi khó khăn lắm mới được hắn thả ra, vội vàng hô hấp để lấy lại dưỡng khí. Cho tới khi hoàn hồn rồi, nàng mới đưa tay lên đánh hắn, nhưng lần này đã có kinh nghiệm, Hy Cảnh lập tức bắt lấy tay nàng, sau đó cũng đưa lên môi hôn tay nàng luôn.

Tô Nghi tức giận, kéo tay ra:

- Thái tử điện hạ, ngươi vô sỉ. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, tại sao ngươi hết lần này tới lần khác ôm hôn ta.

Hy Cảnh không để cho nàng rút tay, ôm chặt nàng hơn:

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân là đối với người khác. Nàng là thê tử sắp cưới của ta, thân thiết với nàng thì làm sao chứ.

Tô Nghi bị thái độ vô sỉ này của hắn làm cho tức tới mới hai mắt hồng hồng:

- Ngươi...ta chán ghét ngươi. Rõ ràng là ngươi bắt nạt ta, ta sẽ đi xin hoàng thượng hủy hôn.

Hy Cảnh nghe thấy nàng nhắc tới hai chữ hủy hôn, mày kiếm nhíu lại, tức giận nhìn nàng:

- Nàng dám? Ta tuyệt đối sẽ không hủy hôn. Nàng chờ làm tân nương tử của ta đi.

Tô Nghi lắc đầu:

- Ta mặc kệ. Dù sao giữa hai chúng ta cũng không có tình cảm, sao ngươi phải ép ta. Thế gian này có thiếu gì cô nương tốt, ngươi chọn người khác là được, việc gì phải quấn lấy ta chứ?

Hy Cảnh giữ chặt vai nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Tô Nghi, nàng nghe đây. Ta thích nàng, rất thích nàng. Tại sao nàng lại nghĩ là ta không có tình cảm với nàng?

Tô Nghi nghe hắn nói thích mình, nàng hoảng hốt vô cùng, trái tim trong l*иg ngực tự nhiên đập liên hồi. Tô Nghi cắn cắn môi nói:

- Ngươi...chẳng phải ngươi không thích ta sao. Chẳng phải mỗi lần gặp ta ngươi đều chán ghét ta, không muốn nói chuyện với ta sao?

Hy Cảnh hối hận không thôi vì việc ngày trước mình hành xử ngu ngốc, nhẹ nhàng ôm lấy nàng:

- Đúng, là do hồi đó ta ngu ngốc, không biết bản thân thích nàng. Nhưng bây giờ ta đã nhận ra rồi, trong lòng ta chỉ có nàng, ta chỉ muốn cưới nàng. Nàng có thích ta không?

Tô Nghi có chút không tiêu hóa được, đột nhiên hắn nói thích nàng làm cho nàng không biết phải như thế nào. Nàng nghĩ mình sẽ chán ghét hắn, nhưng khi hắn hôn nàng, ôm nàng, tỏ tình với nàng, trong lòng nàng lại gợn sóng, vừa mong chờ vừa sợ hãi.

- Ta...ta không biết. Ngươi đừng nói nữa...

- Không, hôm nay ta nhất định phải nói. Nếu không nói chỉ sợ nàng sẽ vĩnh viễn không biết được tình cảm của ta. Ta muốn lấy nàng, đời này kiếp này chỉ yêu một mình nàng, tuyệt đối không sai lòng, nếu ta thay lòng xin tình nguyện bị trời trừng phạt, chết không chỗ chôn.

Tô Nghi nhìn người trước mắt thâm tình nhìn nàng, dễ dàng phát ra lời thề độc như vậy, như thể cả thế giới của hắn chỉ có nàng mà thôi. Nàng lúng túng đẩy hắn ra, đứng dậy:

- Ta...ngươi đột nhiên lại nói như vậy. Ta không biết phải làm sao, ngươi cho ta thời gian suy nghĩ đi.

Nói rồi, không đợi hắn đồng ý hay không, nàng xoay đầu bỏ chạy. Tiểu An đang ngạc nhiên nghe thấy thái tử biểu lộ tình cảm với tiểu thư nhà mình, nội tâm muốn gào thét. Thấy nàng bỏ chạy, Tiểu An liền cúi người hành lễ với Hy Cảnh rồi vội vàng chạy theo sau.

Hy Cảnh nhìn tiểu hồ ly vừa rồi còn ở trong lòng mình, thoáng cái đã chạy mất. Trên môi còn in dấu son của nàng, hắn khẽ lau đi, mỉm cười. Tô Nghi, dù nàng có yêu ta hay không, ta cũng nhất định sẽ lấy nàng, ta không tin nàng sẽ không bị ta làm cho cảm động.

Tô Nghi bị hắn làm cho hoảng hốt, hai gò má vẫn còn nóng rực vì nghe hắn tỏ tình với mình. Nàng thẫn thờ quay trở về phủ, lại tiếp tục làm con đà điểu trong chăn. Tô phu nhân nghe Tiểu An kể lại chuyện xong, bà liền cất sổ sách đưa lại cho quản gia, đứng dậy đi tới phòng Tô Nghi.

Thấy nàng đang trốn trong chăn, bà liền lật lên. Tiểu nữ nhi hai gò má phiếm hồng, lúng túng nhìn bà:

- Mẫu thân...

Tô Kiều ngồi xuống cạnh nàng, mỉm cười:

- Làm sao mà lại trốn trong chăn?

- Không có gì đâu, con hơi mệt thôi. Mẫu thân, người để con một mình nghỉ ngơi đi. - Tô Nghi lảng tránh

Tô Kiều khẽ vuốt mấy sợi tóc rối tung của nàng, cười:

- Con còn dám giấu ta, Tiểu An đã kể hết cho ta nghe rồi.

Tô Nghi bĩu môi, trong lòng thầm nhủ Tiểu An đáng ghét dám bán đứng nàng.

- Mẫu thân, nếu người đã biết thì người còn cười con.

Tô Kiều biết nàng da mặt mỏng, tuy bình thường nghịch ngợm như nam nhân nhưng vẫn là một tiểu cô nương chưa trải sự đời, không biết tình yêu như thế nào. Bà khẽ hắng giọng, giả vờ nghiêm mặt nói:

- Thái tử tuy là thái tử nhưng hoàng thượng cũng là người có tình có lý. Ta đã nói ba đại ca của con đi chặn đường đánh thái tử rồi. Hắn dám chiếm tiện nghi của cô nương gia, đánh cho hắn què chân rồi cha con đi thỉnh tội sau.

Tô Nghi nghe bà nói vậy, bật dậy, kéo tay áo Tô Kiều:

- Mẫu thân, đừng mà. Người mau cản các ca ca lại đi.

- Con lo cho ca ca hay lo lắng cho thái tử bị đánh què chân?

Tô Nghi cúi đầu, tựa vào lòng bà, nhỏ giọng nói:

- Mẫu thân, nữ nhi là lo cho ca ca. Đánh thái tử nào phải chuyện đùa, nếu hoàng thượng tức giận thì sao?

Tô Kiều vuốt tóc nàng, mỉm cười:

- Con còn dám nói. Đặt tay lên ngực mình xem, con lo cho ai. Con đấy, giống y như phụ thân con, đến cái tính có chết cũng giấu trong lòng này vẫn là giống nhau như đúc.

Tô Nghi vùi đầu vào trong lòng bà, bướng bỉnh:

- Không có, con không lo cho hắn. Con ghét hắn.

Tô Kiều vỗ vỗ lưng nàng:

- Ta không muốn xen vào chuyện của người trẻ các con. Nhưng nếu với cái tính cách thường ngày của con, không thích ai mà hắn dám hôn con, con chắc chắn tự mình đánh hắn sưng đầu. Nhưng con xem, bộ dạng của con bây giờ có khác gì thiếu nữ hoài xuân. Nhắc tới người mình ghét mà lại đỏ mặt là thế nào?

Tô Nghi buồn bực không thể cãi lại, nhưng vẫn cứng miệng:

- Dù sao con thực sự không thích hắn.

- Được rồi, được rồi. Là con không thích người ta. Nhưng ta nói cho con biết, đừng để hối hận cũng đã muộn. Nhớ ngày xưa phụ thân con thương thầm ta, cũng là cái bộ dạng thà chết không chịu nhận này. Tới lúc ông ngoại con chuẩn bị đính hôn cho ta và người khác, cha con mới tới thú nhận với ta, còn quỳ cầu xin ông ngoại gả ta cho hắn. Nếu cứ cố chấp, hắn mà lấy người khác, lúc đó con khóc cũng vô ích.

Tô Nghi nghĩ tới việc hắn lấy cô nương khác, trong lòng rầu rĩ. Chẳng lẽ mẫu thân nói đúng, mình thực sự thích hắn sao?

Nàng ôm lấy mẫu thân, hít hà mùi hương trên người bà, mỗi lần nghĩ tới Hy Cảnh trái tim cứ đập liên hồi, lúc này mới bình tĩnh được chút. Tô Kiều cũng không nói gì thêm, chỉ lặng yên ngồi vỗ về tiểu nữ nhi. Trong lòng bà lại rất vui vẻ, tiểu nữ nhi nay đã lớn rồi, biết yêu rồi. Hơn nữa vị hôn phu của nàng cũng thích nàng, cuộc sống sau khi gả đi chắc chắn sẽ ngọt ngào, hạnh phúc.

P/s: Sắp tới ngày thành hôn roài, sắp có H r