Chương 17: Quan tâm

Tô Nghi ngồi ngẩn người ở cạnh cửa sổ, trên tay cầm một chiếc kéo cắt tỉa hoa. Tiểu An bước vào thấy cây hoa sắp bị nàng cắt đến cụt lủn rồi, đành giữ lấy tay nàng, cất chiếc kéo đi.

- Sao muội lại lấy kéo của ta, ta đang tỉa hoa mà - Tô Nghi trừng mắt với Tiểu An

- Tiểu thư, người đừng tỉa nữa, tỉa thêm một lúc là không còn cả lá chứ nói gì hoa. Người đang nghĩ gì mà cứ ngẩn ra vậy.

Tô Nghi bị nàng nói trúng tim đen, vội lảng đi:

- Ta có nghĩ gì đâu, chẳng qua hôm qua ta ngủ không ngon giấc nên giờ hơi mất tinh thần thôi.

Tiểu An biết thừa nàng đang nghĩ gì, rót cho nàng một cốc nước:

- Tiểu thư, em theo người từ nhỏ tới lớn, người giấu ai chứ không giấu được em đâu. Người đang muốn đi thăm thái tử có đúng không?

Tô Nghi bị nàng nói trúng, xấu hổ lắc đầu:

- Ta..ta đi thăm hắn làm gì chứ. Muội đừng có nói bậy.

Tiểu An che miệng cười, khẽ nói:

- Mặt tiểu thư đỏ cả lên rồi còn chối. Dù sao thái tử hôm đó cũng cứu người. Đi thăm ngài ấy thì có sao đâu mà tiểu thư phải xấu hổ

Tô Nghi uống chén nước nàng đưa cho, do dự hỏi:

- Nhưng dù sao hắn cũng không biết người hắn cứu là ta. Lỡ ta tới gặp hắn, hắn lại hiểu nhầm là ta có ý đồ với hắn thì sao?

- Vậy thì thôi. Dù sao em nghe nói thái tử điện hạ cũng chỉ bị trật chân thôi. Còn chưa tới mức gãy chân, tuy là đi lại khó khăn, đau đớn nhưng cũng chẳng sao đâu, chỉ nghỉ mấy buổi thiết triều nữa là khỏi

Tô Nghi nghe nàng nói vậy, lo lắng hỏi:

- Hắn bị đau tới mức không thiết triều được ư?

Tô Nghi nén cười, giả vờ nghiêm trọng nói:

- Vâng. Nhưng mà tiểu thư quan tâm thái tử làm gì. Nô tỳ thấy ngài ấy chính là đáng đời. Ai bảo hôm trước dám bắt nạt tiểu thư.

Tô Nghi không để ý tới giọng điệu trêu chọc của Tiểu An. Nghe nói hắn bị thương khá nặng, lại còn phải nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng, nàng liền có chút lo lắng, dù sao cũng là tại mình nên hắn mới bị thương.

- Hay là chúng ta qua thăm hắn đi. Dù sao…dù sao ta vẫn là thê tử trên danh nghĩa của hắn, nếu không hỏi thăm thì không tốt cho lắm.

Rõ ràng là lo lắng cho thái tử nhưng tiểu thư còn viện cớ này cớ nọ. Tiểu An cũng không dám trêu nàng, sợ nàng da mặt mỏng quá, lại không dám đi thăm thái tử nữa.

- Vậy để nô tỳ đi chuẩn bị xe ngựa.

Tô Nghi gật đầu, thay y phục rồi cùng Tiểu An lên xe ngựa.

Hy Cảnh vốn không định xin nghỉ nhưng mẫu hậu lại lo lắng cho vết thương của hắn, bắt hắn phải ở nhà dưỡng bệnh. Thực ra vết thương của hắn không nặng, chỉ là hơi sưng một chút, chẳng hề hấn gì so với những vết thương do tập võ gây ra.

Ở trong phòng có chút buồn chán nên hắn liền ra hồ sen ngồi đọc sách. Không khí mát mẻ cùng với hương sen thoang thoảng khiến hắn thư giãn không ít.

Lê quản gia bước vào nhà thuỷ tạ, thấy hắn đang chăm chú đọc sách, ông nhẹ nhàng hành lễ rồi nói:

- Thái tử, Tô tiểu thư tới, đang chờ người ở phòng khách.

Hy Cảnh nghe thấy nàng đến, vui mừng bỏ quyển sách trên tay xuống:

- Ngươi mau mời Tô tiểu thư tới đây.

Lê quản gia khẽ vâng một tiếng sau đó lui xuống. Hy Cảnh sốt ruột nhìn, một lát sau thấy bóng dáng mềm mại quen thuộc tiến lại gần. Hôm nay nàng mặc y phục màu xanh biếc, tầng váy thêu điểm xuyết chỉ bạc như những đám mây trên nền trời. Mỗi bước nàng đi nhẹ nhàng, tà váy khẽ lay động, đẹp không tả xiết.

Thái tử điện hạ nổi tiếng quang minh, lỗi lạc, chính nhân quân tử giờ phút này lại có suy nghĩ, thật muốn xé chiếc váy này, nhìn nàng mặc nó có cảm giác xinh đẹp thoát tục như tiên tử hạ phàm vậy.

Tô Nghi buớc vào thuỷ tạ, cúi người hành lễ với hắn. Hy Cảnh vội đỡ tay nàng:

- Nàng ngồi đi, không cần đa lễ.

Tô Nghi ngồi xuống ghế đối diện hắn, nhìn thấy chân hắn đang quấn băng, áy náy trong lòng lại tăng thêm. Tuy vậy nàng vẫn giả vờ hỏi:

- Thái tử điện hạ làm sao mà lại bị thương?

Hy Cảnh nhìn nàng giả vờ, cũng không bóc mẽ, chỉ mỉm cười:

- Do ta không cẩn thận thôi. Chỉ là vết thương nhỏ, nàng đừng lo.

Tô Nghi bĩu môi, nhìn hắn:

- Ai nói là ta lo cho ngài. Thái tử chính là con của rồng, ắt có thần linh che chở, sao có thể bị thương nặng được.

Hy Cảnh thấy bộ dạng đáng yêu, nói một đằng làm một nẻo của nàng liền thấy rất vui vẻ:

- Nếu nàng không lo cho ta, sao lại tới thăm ta.

- Ta là thê tử sắp cưới trên danh nghĩa của ngài, ngài bị thương ta tất nhiên là phải tới thăm. Thương thế của ngài sao rồi?

Hy Cảnh cho nàng xem chiếc chân bị quấn băng của mình:

- Chỉ là trật chân thôi. Chút đau đớn này có là gì.

Tô Nghi đưa tay chạm nhẹ vào lớp băng, chỉ thấy hắn khẽ hít vào một hơi. Nàng cau mày:

- Còn nói là không đau, ta thấy ngài chính là không biết nặng nhẹ.

Lúc này Lê quản gia, bước vào, tay bưng theo một hộp thuốc, cung kính nói:

- Thái tử điện hạ, tới giờ bôi thuốc rồi. Có Tô tiểu thư ở đây, nhờ người nói thái tử điện hạ hộ nô tài. Thái tử cứ không chịu bôi thuốc thì biết bao giờ mới lành.

Nói rồi, ông đưa khay thuốc cho Tô Nghi. Hy Cảnh trong lòng không khỏi bật ngón tay khen Lê quản gia, đúng là gừng càng già càng cay, tháng này phải tăng lương cho Lê quản gia mới được.

Tô Nghi áy náy vì hắn chịu vết thương thay mình, liền không từ chối, cầm lấy hộp thuốc. Lê quản gia cung kính đi ra, không quên vẫy tay cho Tiểu An ra ngoài cùng, trả lại không gian cho hai người.

Tô Nghi nhẹ nhàng gỡ băng quấn ở trên chân hắn ra, thấy mắt cá chân hắn bị sưng to, xung quanh còn bầm tím, trong lòng nàng có chút xót xa, đúng là tên ngốc mới lấy thân mình đỡ cho kẻ không quen biết.

Nàng cẩn thận lấy một chút thuốc mỡ lên tay, nhẹ nhàng xoa lên vết thương. Tuy rằng hắn không đau, nhưng động tác của nàng vẫn rất nhẹ nhàng. Thuốc mỡ mát lạnh làm hắn cảm thấy dễ chịu, nhưng nàng lại khiến hắn cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Tiểu cô nương bình thường nghịch ngợm, ranh ma như hồ ly giờ phút này ngồi đây tỉ mỉ bôi thuốc cho hắn, dịu dàng xinh đẹp biết chừng nào.

Hắn có cảm giác thời gian như ngưng đọng tại giây phút này. Tô Nghi bôi xong còn khẽ thổi thổi để cho thuốc nhanh khô, hắn có cảm giác da thịt bị nàng thổi khẽ ngứa.

- Xong rồi đó

Tô Nghi ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp Hy Cảnh đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt nóng bỏng của hắn làm cho hai má nàng cảm thấy nóng rát, khẽ ửng đỏ.

Nàng chưa kịp mở miệng thì đã bị bàn tay hắn nâng cằm lên, khí tức của nam nhân ập tới. Nàng cư nhiên lại bị hắn hôn???

Tô Nghi vẫn không kịp phản ứng, đôi môi của hắn đã cướp lấy môi nàng, chiếc lưỡi mạnh mẽ của nam nhân quen thuộc tách môi nàng ra, tìm lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của nàng.

- Ưmm…ưm

Hy Cảnh mặc kệ nàng phản ứng, hắn chỉ biết giờ phút này hắn rất muốn nàng, muốn yêu thương nàng, chiếm lấy thật nhiều ngọt ngào của nàng.

Tô Nghi tức giận, hai tay khẽ đấm vào người hắn nhưng nam nhân này tập võ từ nhỏ, da thịt dày, sự phản kháng của nàng với hắn chỉ như gãi ngứa, hắn càng hôn nàng sâu hơn.

Tiểu An đứng từ xa cùng Lê quản gia, thấy tiểu thư nhà mình lại bị hôn, ngạc nhiên muốn rơi cả tròng mắt. Sao nói chuyện một hồi là thái tử lại hôn tiểu thư vậy? Nàng nên xông vào đánh người cứu tiểu thư hay là giả mù giả điếc nhỉ?

Lê quản gia dường như hiểu nàng đang nghĩ gì, vỗ vai nàng:

- Tiểu nha đầu, ngươi còn trẻ, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hãy học tập ta đứng đây làm hình nộm đi. Chuyện của chủ nhân không cần chúng ta nhọc lòng.

Tiểu An gật đầu, quả nhiên là người lớn tuổi có kinh nghiệm hơn nàng. Tiểu thư ơi, em sẽ ở xa cổ vũ người, người hãy cố lên nhaa