Chương 16: Ngã ngựa

Hy Cảnh thấy nàng ngồi cách xa hắn, bộ dạng phòng bị như phòng đạo tặc khiến cho hắn buồn cười.

- Tống Nghị huynh đệ đang dạy chữ cho cậu bé kia ư?

Tô Nghi không thèm ngẩng đầu lên, hờ hững đáp:

- Ừm..

Hy Cảnh nhìn bộ dáng lạnh nhạt của nàng, trong lòng vô cùng mất mát nhưng hắn lại nhớ tới câu nói hôm trước của Hy Nguyệt công chúa.

"Nữ nhân ấy, chính là miệng cứng tâm mềm. Huynh cứ giữ cái bộ dạng quân tử đó thì không bao giờ nắm được tâm của nàng đâu, cứ mặt dày lên cho muội. Dù nàng có mắng chửi gì huynh huynh cũng cứ tiến lại gần, đảm bảo nàng sẽ bị thành ý của huynh làm cho cảm động"

Tô Nghi thấy hắn bị mình lạnh nhạt mà vẫn không tức giận, lại còn ngồi mỉm cười, có chút choáng váng muốn bổ đầu người trước mặt ra xem hắn nghĩ gì. Từ khi nào mà thái tử điện hạ lại gần gũi thân thiện đến mức một nam nhân bình thường cũng muốn làm thân vậy? Bộ hắn không có việc gì để làm à?

- Thái tử điện hạ dạo này không có công vụ gì ạ? Sao hôm nay lại rảnh rỗi đích thân đi phát lương thực cho nạn dân vậy?

Hy Cảnh thấy nàng cũng chịu mở lời, vui vẻ đáp lại:

- Dạo này đang chuẩn bị khoa cử, cũng không có nhiều việc lắm. Vả lại nạn dân cũng là con dân của Khánh quốc, sao lại có thể nói là "rảnh rỗi đích thân đi phát lương thực" được. Chỉ cần giúp ích cho người khác thì đều là việc ta nên làm mà, Tống huynh đệ.

Tô Nghi không ngờ hắn lại trả lời mình như vậy, không nhịn được ngước mắt lên nhìn hắn. Giờ phút này hắn ngồi ngay cạnh nàng, ánh mắt trong trẻo như đang sáng rực rõ, khiến cho nàng thất thần. Tô Nghi thừa nhận tuy rằng mình ko muốn lấy người này, nhưng hắn thực sự là một vị thái tử tốt, tương lai sẽ là một vị vua tốt, xứng đáng có một hôn phối phù hợp với một cô nương hiền lương thục đức chứ không phải nàng.

Ấm ức vì bị hắn hôn hôm trước đã phai nhạt không ít, Tô Nghi tuy là nữ nhi nhưng nàng lớn lên trong quân doanh, về mặt xấu hổ hay tình cảm cũng không quá bảo thủ như các tiểu thư khuê các khác. Dù sao thì hắn cũng không biết nàng là ai, thôi coi như thêm một người bạn, sau này nếu có hủy hôn cũng sẽ không quá khó coi. Ít nhất hắn cũng sẽ không vì thế mà giận chó đánh mèo lên phủ tướng quân.

- Thái tử nói rất đúng.

- Gọi ta Hy đại ca là được rồi. Dù sao cũng không phải trong cung, không cần câu nệ. Ta rất thích phong thái hào phóng, tốt bụng của Tống đệ, muốn kết thân với đệ.

Tô Nghi thấy hắn thân thiện khác xa với vẻ lạnh nhạt ngày trước mỗi lần gặp nàng, bĩu môi:

- Tiểu nhân không dám...

Hy Cảnh nhìn nàng âu yếm, như muốn xuyên qua lớp mặt nạ da người, thu vẻ mặt chân thật của nàng vào trong đáy mắt. Chỉ tiếc là mặt nạ này làm cũng quá tinh xảo rồi, hắn không nhìn thấy gì cả, vẫn là khuôn mặt xa lạ.

- Tống ca ca, đệ nhận được gạo rồi - A Đản chạy về phía bọn họ, hô to.

Tô Nghi dang tay ra, bế lấy nó, khẽ xoa đầu:

- Mau bái kiến thái tử điện hạ đi.

A Đản ngơ ngác nhìn sang vị công tử đứng bên cạnh, khuôn mặt non nớt lấm lem ngẩn ra một lúc, sau đó nó mới mỉm cười:

- A Đản tham kiến thái tử. Thái tử ca ca đẹp quá, A Đản chưa từng gặp ai đẹp hơn.

Tô Nghi nghe nó nói vậy, có chút dở khóc dở cười. Qủa nhiên là trẻ con, dễ bị bề ngoài lừa gạt. Trong lòng nàng thầm nhủ, A Đản ơi là A Đản, đệ đừng tin cái vẻ bề ngoài quân tử đấy của hắn, hắn chính là tên đáng ghét đó.

Hy Cảnh được A Đản khen cũng sững sờ, sau đó hắn liền nở nụ cười hiền lành:

- A Đản ngoan lắm.

Tô Nghi bế A Đản ngồi xuống, nói với nó:

- Để Tống ca dạy đệ viết chữ tiếp nhé.

Tô Nghi không muốn A Đản nói chuyện thêm với Hy Cảnh, sợ đứa trẻ đáng yêu này tiếp xúc với kẻ xấu xa háo sắc kia, liền nhắc nó về việc học chữ. A Đản rất thích học chữ, liền gật đầu ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, tiếp tục dùng que tập viết chữ trên nền đất.

Hy Cảnh nhìn một lớn một bé ngồi xổm trên mặt đất, nói chuyện vui vẻ với nhau, trong lòng như có một dòng nước ấm. Hắn đột nhiên suy nghĩ, nếu mình và nàng có hài tử, đứa trẻ nhất định là vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Nàng cũng sẽ rất dịu dàng với nó như đối với A Đản vậy.

Hắn nghĩ một hồi lại thở dài, tay nàng còn chưa nắm được, mới hôn được có một cái. Thậm chí giờ hắn lại còn phải giả ngốc bám theo nàng kêu huynh gọi đệ, bao giờ mới rước được tức phụ về mà sinh hài tử.

Hai người Tô Nghi và A Đản học chữ tới say mê, Hy Cảnh vẫn ngồi lặng im bên cạnh họ. Một lúc sau, A Đản đã tập viết xong, ôm lấy cổ Tô nghi cười:

- Đệ đã học xong rồi, muốn đi thử cưỡi ngựa, Tống đại ca cho đệ cưỡi ngựa được không?

Tô Nghi xoa xoa hai má của nói, dịu dàng:

- Ta không có ngựa.

Hy Cảnh thấy nàng nói vậy, liền lên tiếng:

- Ta có, Tống đệ có thể dùng của ta.

Tô Nghi không muốn mượn đồ gì của hắn, nhưng thấy A Đản nhìn nàng chăm chú với con mắt háo hức, nàng không kìm được lòng. Cuối cùng nàng liền đầu hàng, thở dài:

- Thôi được rồi, phiền thái tử điện hạ cho thần mượn một con ngựa.

Hy Cảnh sai một tên thị vệ dắt con ngựa của hắn đến, đưa dây cương cho nàng:

- Con ngựa này hiền lành, hai người cứ an tâm mà cưỡi.

Tô Nghi cũng được coi là từ nhỏ lớn lên trên yên ngựa, nàng cưỡi ngựa đến ba đại ca của nàng còn phải thán phục, nhìn qua là biết con ngựa của hắn là ngựa tốt. Nàng gật đầu cảm tạ hắn rồi bế A Đản nhảy lên lưng ngựa, cho ngựa chạy sang khu đất trống trước mặt.

Hy Cảnh lấy ngựa của thị vệ, đi phía sau hai người họ. Tô Nghi thấy hắn đi theo cũng lười phản ứng, trong lòng thầm nghĩ, đã cho mượn ngựa rồi mà lại còn tiếc rẻ, sợ nàng làm đau ngựa của hắn hay sao mà phải đi theo?

A Đản vui vẻ ngồi trong lòng nàng, lần đầu tiên nó được ngồi trên lưng ngựa, vô cùng thích thú. Thấy Tô Nghi đang nhìn về phía sau chỗ Hy Cảnh, nó liền lén lút sờ tai con ngựa, nó chưa bao giờ được chạm vào ngựa gần như này. Con ngựa của Hy Cảnh chính là chiến mã, tuy nói là hiền lành nhưng nó cũng có tính cách riêng. Bị A Đản sờ, nó khó chịu lắc đầu né tránh. A Đản thấy nó tránh mình lại càng muốn sờ, cuối cùng dùng sức túm chặt tai nó, con ngựa bị đau, lập tức nổi điên, hất hai người trên lưng lên.

Tô Nghi lập tức phản ứng ghìm chặt cương lại, nhưng không để ý tay của A Đản vẫn đang nắm chặt tai ngựa. Nó bị đau nên không chịu nghe lời nàng, vừa tăng tốc vừa muốn hất hai người trên lưng xuống đất. Hy Cảnh đi sau thấy vậy tim như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng phi ngựa chạy lên song song, hắn hét lớn:

- A Đản, mau thả tai con ngựa ra.

A Đản giật mình khóc lớn, vội vàng thả tay khỏi tai con ngựa. Tô Nghi lập tức dùng lực ném A Đản sang ngựa của Hy Cảnh, Hy Cảnh đón được A Đản, ôm lấy. Tô Nghi trấn an con ngựa, vừa ghì cương vừa vỗ đầu nó, cuối cùng nó cũng chịu dừng lại. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, Hy Cảnh dừng ngựa lại, thả A Đản xuống đất, còn mình thì chạy tới cạnh ngựa của nàng. Tô Nghi thấy con ngựa đã đứng yên, định trèo xuống nhưng bất ngờ lúc này con ngựa lại l*иg lên, hất nàng văng xuống. Dây cương trong tay bị tuột ra, Tô Nghi mất đà, mắt thấy mình sắp bị hất văng xuống đất, nàng chặt nhắm mắt lại.

Nhưng chẳng có cơn đau nào như nàng nghĩ cả, Tô Nghi chỉ thấy mình rơi vào cái gì đó rất êm ái. Nàng vội mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên người Hy Cảnh. Vừa rồi thấy nàng bị hất xuống, tim hắn như muốn văng luôn theo nàng, Hy Cảnh không kịp suy nghĩ, chỉ kịp lấy người mình lao tới ôm nàng. Hai người cùng ngã xuống nhưng nàng đã được hắn ôm trọn, không mảy may xướt sát.

Tô Nghi xấu hổ, vội vàng đứng dậy, chỉ thấy Hy Cảnh khẽ rêи ɾỉ một tiếng. Nàng liền lo lắng:

- Thái tử, người không sao chứ? Sao lại đỡ ta, thân người quý giá, nếu có mệnh hệ gì tiểu nhân làm sao gánh vác được?

Thấy nàng lo lắng, Hy Cảnh nén cơn đau, mỉm cười với nàng;

- Không trách Tống đệ, ngựa là do ta cho mượn. Ta phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho đệ.

Tô Nghi nghe hắn nói như vậy, trong lòng nàng vừa áy náy lại có chút cảm động:

- Nhưng người không sao chứ?

- Ừm.. có lẽ ta bị trật chân rồi - Hắn nhịn đau khẽ nâng cổ chân

Tô Nghi nhìn hắn vì mình mà bị thương, trong lòng nàng như có thứ gì đó lướt qua, nhẹ nhàng vô cùng...