Chương 15: Tấn công

Tô Nghi làm rùa rụt cổ được hai hôm sau đó lại khôi phục như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng không nhắc đến Hy Cảnh, cũng không ai dám nhắc đến hắn, mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua. Điều khiến Tô Nghi cảm thấy rất vui vẻ là nàng đã thắng cược với Giang Kim rồi. Tiểu An đi nhận ngân phiếu về mà nàng còn không tin, hôm đó vốn dĩ chỉ định gặp mặt hắn nhưng cuối cùng kết cục lại là bị hắn cưỡng hôn, tin đồn lan khắp cả kinh thành.

Số tiền này có được khiến cho nàng vừa vui vừa hận. Tô Nghi sầu não nhìn chồng ngân phiếu thở dài, Tiểu An thấy vậy liền hỏi:

- Tiểu thư, chúng ta làm gì với chỗ tiền này ạ?

- Vẫn như thường lệ đi.

Tô Nghi đứng dậy, vươn vai, đã mấy ngày nay làm rùa rụt cổ trong nhà, nàng cũng sắp mốc lên rồi. Dù sao cũng bị cưỡng hôn rồi, coi như là bị heo cắn một cái đi, nàng việc gì phải luẩn quẩn mãi.

Tiểu An biết nàng muốn ra ngoài, liền chuẩn bị mặt nạ da người cùng y phục cho nàng. Tiểu thư đi chơi giải khuây cũng tốt, còn đỡ hơn ngồi ủ dột trong phủ như mấy hôm nay.

Tô phu nhân biết nàng có tâm sự, mấy nay cũng thả lỏng cho nàng không ít. Chính vì thế mà Tô Nghi rời khỏi phủ không ai để ý cả.

Tất nhiên đấy là trong suy nghĩ của nàng, nàng vừa bước chân ra đường, đằng sau đã có người mật báo cho Hy Cảnh. Hy Cảnh nghe Tĩnh Nguyệt bẩm báo xong, liền vội vàng thay y phục đi ra ngoài. Hắn đã mấy hôm không nhìn thấy nàng, trong lòng nhớ nhung nhưng cũng không dám đến tìm nàng, sợ nếu làm quá mức thì sẽ dọa nàng chạy mất.

Tô Nghi cầm theo chồng ngân phiếu đi tới lều của nạn dân bị thiên tai ở cổng thành phía tây. Nàng vừa đi từ xa tới đã có người nhận ra nàng, một vài người kích động còn chạy tới, trên miệng gọi to:

- Tống công tử.. tống công tử tới rồi...

Tô Nghi không dám dùng tên thật của mình nên mỗi lần giả nam trang đi ra ngoài đều dùng cái tên Tống Nghị. Thấy đám người lưu dân chào đón mình, nàng khẽ nở nụ cười:

- Mọi người vẫn khỏe chứ?

- Đa tạ Tống công tử, chúng tôi vẫn ổn.. - Đám người nhao nhao nói.

Tô Nghi nghe họ nói vậy, trong lòng vui vẻ. Một bé trai chừng 5 tuổi, khuôn mặt lấm lem chạy tới gần nàng:

- Tống ca, huynh đã tới rồi. Đệ chờ huynh mấy hôm nay, tặng cái này cho huynh.

Trên tay đứa trẻ là một con cào cào được tết bằng lá dứa. Nó định đưa cho nàng nhưng nhận ra bàn tay mình có chút lấm lem liền lau vào quần áo rồi mới đưa lại cho nàng. Nàng liền ngồi xổm xuống, đưa tay nhận lấy con cào cào, khẽ xoa đầu nó:

- Cho ta ư? Đệ tự làm sao, rất đẹp nha

Được nàng khen, đứa trẻ vui tới mức cười híp cả mắt, khuôn mặt tuy lấm lem nhưng lúc này như bừng sáng. Nàng lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo, đưa cho nó rồi dắt tay nó tới chỗ quan sai đang ngồi ghi sổ gần đó:

- Niên đại ca.

Vị quan sai họ Niên khuôn mặt hiền lành chất phác, thấy nàng tới liền vui vẻ:

- Tống đệ, ngươi lại tới rồi đấy à.

Nàng khẽ gật đầu, lôi ra chồng ngân phiếu trong ngực:

- Ta mang tiền tới cho mọi người. Lần này có rất nhiều, đủ cho mỗi người ở đây đủ tiền mua một miếng ruộng. Huynh chia cho mọi người đi.

Niên quan sai nhìn chồng ngân phiếu, ngạc nhiên không nói nên lời:

- Tống đệ, sao đệ lại có nhiều ngân lượng như vậy?

Tô Nghi đưa tiền cho hắn, nhẹ giọng đáp:

- Huynh cứ an tâm, tiền này là do ta thắng được, không phải tiền bất chính.

Niên quan sai cầm tiền, đôi mắt rưng rưng, cúi đầu cảm tạ:

- Tống đệ quả thực là người có tấm lòng bồ tát, ta thay mặt cho mọi người ở đây cảm tạ đệ.

Tô Nghi không nhận lễ của hắn, vội đỡ hắn đứng dậy:

- Niên đại ca đừng khách khí, tiền này ta kiếm được của một tên công tử ăn chơi. Thay vì cho hắn đi nướng vào sòng bài thì số tiền này mang đi giúp người nghèo còn có ích hơn.

Niên quan sai gật đầu tán thành, trong lòng thầm thán phục vị tiểu huynh đệ họ Tống này tuổi còn trẻ nhưng chính trực thiện lương. Tuy bề ngoài không xuất sắc nhưng lại có tấm lòng bồ tát, tốt hơn nhiều so với những vị công tử quần là áo lượt ăn chơi.

Tô Nghi đưa tiền cho Niên quan sai xong, liền dắt đứa bé tới một gốc cây, dạy nó một vài chữ cơ bản. Đứa trẻ này tên là A Đản, cha mẹ đều là nông dân nhưng đã qua đời do hạn hán. Nó cùng bà nội phải lặn lội từ quê lên kinh thành để ăn xin, nhận trợ cấp của triều đình.

Tuy mới 5 tuổi nhưng A Đản rất hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, thường xin nàng dạy nó học chữ, nàng cũng rất vui vẻ chơi cùng A Đản. Tô Nghi nhìn A Đản say mê luyện viết chữ trên nền đất, bỗng dưng có tiếng nói vang lên:

- Thái tử điện hạ tới phát chẩn lương thực, mọi người mau ra nhận.

Tô Nghi nghe thấy hai chữ thái tử liền giật mình, nàng theo phản xạ vội vã muốn tìm chỗ trốn. Nhưng đột nhiên lại nhớ ra mình đang hóa trang làm nam nhân, hắn chắc chắn không nhận ra mình, việc gì mình phải chột dạ. Nàng liền trấn an bản thân, xoa đầu A Đản:

- Đệ mau ra nhận lương thực đi, ta sẽ ở đây chờ.

A Đản vui vẻ dắt tay bà nội của mình đi xếp hàng nhận phát chẩn. Tô Nghi ngồi lại ở gốc cây, dùng một cành cây vẽ hình dưới mặt đất. Bỗng dưng thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày thêu tinh xảo, nàng liền ngước mắt lên, bắt gặp nụ cười đáng ghét của Hy Cảnh.

Mấy ngày không nhìn thấy hắn, không biết vì sao mà dưới mắt hắn có quầng thâm nhàn nhạt. Nàng vội cúi người hành lễ:

- Tiểu nhân tham kiến thái tử.

Hy Cảnh vội đỡ nàng đứng dậy, cười dịu dàng:

- Vị tiểu huynh đệ xin hãy miễn lễ.Ngươi chính là Tống Nghị?

- Dạ đúng là tiểu nhân.

Hy Cảnh gật đầu:

- Ta nghe Niên quan sai nói ngươi thường tới đây giúp đỡ lưu dân. Hôm nay lại còn đưa cho hắn rất nhiều tiền để mua ruộng đất phát cho họ, quả là người có lòng.

Tô Nghi cúi đầu nói:

- Không dám nhận lời khen ngợi của thái tử. Chỉ là chút sức mọn vì quốc gia, vì bệ hạ phân ưu thôi.

Hy Cảnh nhìn nàng, trong mắt chất chứa tình cảm sâu đậm. Hắn không biết nàng còn giấu mình bao nhiêu thứ nữa. Một Tô Nghi tinh nghịch đáng yêu, một Tô Nghi nhân hậu, tốt bụng. Thứ nàng cho hắn thấy chỉ là một Tô Nghi nghiêm cẩn, giữ lễ nghi chu toàn mà thôi.

- Tống huynh đệ quả là người hào sảng. Ta rất thích những người như vậy, không biết chúng ta có thể kết thành bằng hữu được không?

Tô Nghi nghe hắn nói vậy, trong lòng lập tức muốn từ chối. Nhưng lại sợ nếu từ chối thì hắn sẽ sinh nghi, dù sao nàng cũng chỉ là một người thường, thái tử điện hạ đã hạ mình muốn làm bằng hữu, sợ là ai cũng phải vui mừng tiếp nhận. Nàng do dự giây lát rồi gật đầu:

- Được kết giao với thái tử là vinh dự của tiểu nhân, nhưng tiểu nhân vốn là người phàm tục, sợ là sẽ chọc cho thái tử chán ghét.

Hy Cảnh phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, lắc đầu:

- Tống huynh đệ không cần khiêm tốn. Ta thích nhất kết giao với những người tốt bụng như đệ. Từ giờ đệ hãy gọi ta là Hy đại ca đi, không cần câu nệ gọi thái tử nữa.

Tô Nghi không từ chối được, đành gật đầu thi lễ:

- Hy đại ca...

Trong lòng nàng bực bội vô cùng, tại sao tên này cứ như âm hồn đeo bám mãi vậy. Ai muốn kết huynh đệ gì với hắn đâu chứ. Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài mặt nàng vẫn nở nụ cười với hắn, Hy Cảnh nhìn nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng cảm thấy nàng càng lúc càng đáng yêu, muốn ôm lấy nàng hôn quá. Nhưng nghĩ lại vẻ mặt tức giận hôm trước của nàng, hắn không dám làm liều nữa, sợ không ăn trộm được gạo còn mất nắm xôi.

Tô Nghi thấy hắn cười dịu dàng với mình, trừng mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ: bộ tên này bị điên hả, khi không cười yêu nghiệt với nam nhân như vậy làm gì? Không lẽ đến nam nhân hắn cũng không tha.

Tô Nghi không thèm để ý đến hắn, ngồi xuống chống cằm nhìn chữ mà A Đản vừa viết. Hy Cảnh liền ngồi xuống cạnh nàng, Tô Nghi vội phản xạ dịch sang bên cạnh, cách xa hắn.