Chương 14: Nụ hôn

Trong miệng tràn ngập hương thơm của nàng, hắn tách môi nàng ra, đưa lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi của nàng. Cảm giác ngọt ngào này đúng như những gì hắn đã tưởng tượng, nàng vừa ngọt vừa mềm mại.

Tô Nghi không kịp phản ứng đã bị hắn túm lấy, nàng không tin được là hắn dám hôn mình như vậy. Đôi tay nhỏ nhắn định đưa lên đánh hắn, nhưng Hy Cảnh đã biết trước, hắn đưa tay giữ lấy tay nàng, hôn sâu hơn.

Tô Nghi tuy biết võ nhưng võ thuật của nàng cũng chỉ giỏi hơn người thường, so với người được cao thủ võ thuật rèn luyện như Hy Cảnh vốn không phải là đối thủ. Nàng thử giẫy dụa nhưng không được, cuối cùng chỉ mặc cho nam nhân đáng ghét kia làm càn.

Hy Cảnh cành hôn càng say mê, lưỡi của hắn đuổi theo chiếc lưỡi nhỏ của nàng, cuốn lấy nó. Hơi thở hai người như hoà quyện với nhau, nàng ngọt ngào tới mức hắn muốn lập tức lấy nàng về để tận hưởng vẻ đẹp của nàng.

Tiểu An nhìn cảnh tượng trước mặt, thiếu nước muốn bỏ trốn. Bây giờ tiểu thư nhà nàng đang bị chiếm tiện nghi, theo lý mà nói thì nàng phải xông lên bảo hộ. Nhưng người chiếm tiện nghi là cô gia tương lai.

Tiểu An muốn khóc quá, ai cứu nàng đây!!!!

Hy Cảnh hôn tiểu mỹ nhân trong ngực, nàng bị hắn hôn tới mức không hít thở nổi, khuôn mặt đỏ bừng lên, quyến rũ vô cùng. Cuối cùng, nhận thấy nàng thiếu dưỡng khí, hắn mới lưu luyến thả nàng ra, còn luyến tiếc liếʍ cánh môi mềm mại hơi sưng đỏ của nàng.

- Bốp!

Tô Nghi ngay sau khi được hắn thả ra, nàng liền giơ tay lên tát hắn. Tiểu An không kịp ngăn lại, thấy cảnh này hai chân run rẩy muốn quỳ xuống, tiểu thư nhà nàng lại dám tát thái tử, huhu.

- Lưu manh, ta không muốn thấy mặt ngươi nữa.

Tô Nghi vừa xấu hổ vừa tức giận, nước mắt của nàng trào ra như chuỗi hạt trân châu bị đứt, thấm ướt khuôn mặt. Hy Cảnh đau lòng, hắn giữ lấy tay nàng:

- Dù nàng có tức giận, hôm nay ta cũng phải nói. Ta thích nàng.

Tô Nghi không tin vào tai mình nữa, hắn bảo hắn thích nàng?

- Ta không tin, ngươi nói dối.

- Nàng không tin cũng được, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy.

Hy Cảnh nắm lấy tay nàng, hắn định ôm nàng vào lòng thì Tô Nghi đã đẩy hắn ra. Nàng lau nước mắt, giận dữ nói với hắn:

- Ta không thích ngươi, ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa

Nói rồi không kịp để cho hắn phản ứng, nàng liền quay đầu bỏ chạy. Tiểu An sợ hãi vội vàng hành lễ với Hy Cảnh rồi cũng chạy đi theo nàng.

Hy Cảnh nhìn theo bóng lưng của nàng, ngón tay sờ lên đôi môi mình. Hắn cảm nhận độ ấm của môi nàng vẫn còn lưu lại, mùi hương của nàng vẫn vương vấn trong miệng hắn. Hy Cảnh nở nụ cười chua xót, khẽ thì thầm:

- Tô Nghi, nàng không thích ta một chút nào ư?

Ánh trăng trên đầu vẫn dịu dàng chiếu sáng, người có tình từng đôi từng đôi tay trong tay thả đèn ước nguyện. Dòng nước chầm chậm trôi, ánh đèn trên sông lấp lánh đẹp không thể tả. Những ước nguyện bên nhau bạc đầu liệu có tới chỗ Nguyệt lão được hay không?

Giang Liên ôm tâm tình vui sướиɠ quay trở về, vừa về tới cổng đã thấy Giang Kim đứng đợi nàng ta. Giang Liên tự mãn, mỉm cười bước về phía Giang Kim:

- Huynh thắng cược rồi đúng không?

Trái lại với khuôn mặt vui vẻ của Giang Liên, Giang Kim vô cùng tức giận, cả khuôn mặt gầy gò của hắn vặn vẹo:

- Thắng cái con khỉ, muội biết chuyện gì đã xảy ra chứ?

Giang Liên thấy hắn tức giận như vậy, ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì? Không phải huynh đã dắt người của đổ phường chứng kiến thái tử đỡ muội rồi hay sao? Không lẽ bọn chúng lật mặt không trả huynh tiền?

Giang Kim phẫn nộ, hai tay nắm chặt, nghiến răng nói:

- Muội có biết là thái tử điện hạ đã hôn Tô Nghi kia không. Chính là hôn giữa cầu, có hàng nghìn bách tính chứng kiến. Hai người họ vừa ôm vừa hôn say đắm, làm gì còn ai quan tâm muội được thái tử đỡ hay không nữa?

Giang Liên nghe hắn nói vậy, sắc mặt trắng bệch, nàng ta run run cất giọng:

- Thái tử hôn tiện nhân kia??

- Đúng vậy. Cả kinh thành bây giờ đang xôn xao, lão bản ở đổ phường chính là tin thái tử hẹn Tô Nghi chứ không phải muội. Chúng ta đã thua rồi.

Giang Liên dường như không nghe thấy Giang Kim nói gì nữa, nàng ta thất thần đứng đó, khẽ lẩm bẩm:

- Tại sao?? Tại sao thái tử lại hôn nàng ta? Ta không tin...

Giang Kim thấy bộ dạng vô dụng của nàng, tức giận phẩy tay bỏ đi:

- Đúng là vô dụng, biết vậy ta không nên tin tưởng muội. Ta thấy muội nên chết tâm đi, thái tử điện hạ kia cũng không phải là thứ muội mơ ước tới đâu.

Từng giọt nước mắt trào ra trên khuôn mặt Giang Liên, làm nhòe đi lớp trang điểm tỉ mỉ của nàng ta hôm nay. Nàng ta không tin cũng không muốn tin, đại ca nhất định lừa mình...

Tô Nghi suốt dọc đường đi không nói câu nào, nàng chỉ ngồi lặng yên thất thần. Tiểu An nhìn tiểu thư nhà mình đầy lo lắng nhưng cũng không dám khuyên. Thái tử điện hạ vậy mà nói thích tiểu thư, tiểu thư chắc chắn là bị làm cho hoảng sợ rồi.

Nàng khẽ liếc nhìn đôi môi có chút sưng đỏ lên của Tô Nghi, trong lòng thầm sỉ vả Hy Cảnh một nghìn lần. Thái tử sao lại hôn tiểu thư tới mức này, rõ ràng là có ý ức hϊếp tiểu thư của nàng. Nhưng chẳng hiểu sao lúc nhìn hai người họ hôn nhau, Tiểu An lại thấy cảnh đẹp hoàn mỹ vô cùng, có cảm giác như thái tử điện hạ và tiểu thư chính là một đôi trời sinh.

Tiểu An rối rắm ngồi đó không biết nên ủng hộ hay phản đối thái tử điện hạ. Tô Nghi trong lòng cũng vừa tức giận vừa hoảng sợ. Từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên nàng gần gũi nam nhân khác như vậy. Trong lòng nàng, Hy Cảnh tuy không phải là người nàng thích nhưng cũng là chính nhân quân tử, hôm nay lại dám cưỡng hôn nàng.

Hơi thở nam tính của hắn dường như vẫn quanh quẩn ở miệng nàng. Tô Nghi lấy khăn tay lau lau môi, trong lòng thầm nhủ: Hy Cảnh đáng chết, nàng sẽ không bao giờ gặp hắn nữa.

Trở về phủ, nàng liền chạy về phòng, chui vào trong chăn làm rùa rụt cổ, không muốn gặp ai cả. Tô Kiều đang cùng lão gia ở trong vườn uống rượu, ngắm trăng bỗng thấy lão quản gia chạy tới. Ông ta hành lễ xong liền lại gần nói thầm vào tai Tô phu nhân. Tô Kiều nghe xong giật mình, đánh rơi chén rượu xuống đất khiến cho Tô tướng quân cũng giật mình theo.

- Ta biết rồi, ngươi lui ra đi.

Tô phu nhân lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói với lão quản gia. Chờ cho quản gia lui ra rồi, Tô tướng quân mới hỏi bà:

- Có chuyện gì vậy?

Tô phu nhân nhìn ông, thở dài nói:

- Thái tử cùng nữ nhi hôn nhau trên cầu giữa sông Tẫn Mặc, cả kinh thành đang xôn xao lên rồi.

Tô tướng quân nghe thấy nữ nhi nhà mình bị chiếm tiện nghi, liền tức giận đứng dậy đập bàn khiến cho chén đĩa trên đó rung lắc dữ dội:

- Sao hắn dám hôn nữ nhi bảo bối của ta?

Tô phu nhân khẽ lườm ông, kéo ông ngồi xuống:

- Ông bình tĩnh đi, đó là con rể tương lai của ông, hôn thì làm sao.

- Không được, hắn cùng nữ nhi vẫn chưa thành thân, sao có thể hồ đồ như vậy.

Tô phu nhân trái lại bình tĩnh hơn rất nhiều, trấn an Tô tướng quân:

- Ông gấp cái gì? Ta thấy như vậy cũng tốt, ít nhất là thái tử điện hạ đối với nàng có yêu thích mới không thể nhịn được. Sau này thành hôn mới hạnh phúc, không lẽ ông muốn con rể ông nhìn thấy con gái ông thì lạnh lùng vô cảm sao?

Tô tướng quân thấy phu nhân nhà mình nói có lý, nhưng vẫn tức giận:

- Dù sao cũng không được ức hϊếp nữ nhi bảo bối của ta.

Tô phu nhân thấy bộ dạng gà mẹ xù lông này của chồng, khẽ cười:

- Xem ông kìa, năm đó khi nghe tin cha mẹ ta định hứa gả ta cho nam nhân khác, không phải ông cũng chạy tới nhà cưỡng hôn ta sao? Sao lúc đó ông không thấy vậy là ức hϊếp ta?

Tô tướng quân bị phu nhân nhắc lại hồ đồ tuổi trẻ, khuôn mặt già cũng xấu hổ, không dám nói nữa, vội lảng đi:

- À..thời gian trôi cũng thật nhanh, phu nhân lại cùng ta uống một ly

Tô phu nhân cũng không trêu chọc ông nữa, nâng chén cùng ông, trong lòng lại thầm nghĩ: nữ nhi không biết có động lòng không. Nàng từ nhỏ đã vô tư hồn nhiên chưa từng rơi vào lưới tình, thái tử muốn chiếm lấy tâm nàng e là còn khổ sở dài dài.