Chương 13: Trung thu

Tô Nghi hiếm khi trang điểm, phần lớn nàng sẽ chỉ thoa một chút son và ăn mặc đơn giản. Nhưng tối nay thì lại khác hoàn toàn, Tô phu nhân nghe nàng nói là có hẹn đi thả đèn với thái tử liền kinh ngạc không thôi. Cuối cùng bà vẫn không an tâm, liền bắt nàng trang điểm lộng lẫy.

Tô Nghi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mẫu thân nàng. Tô Kiều hài lòng nhìn nữ nhi bảo bối đang ngồi trước mặt.

Khuôn mặt tươi đẹp như hoa, da trắng mịn màng, gò má phớt hồng, đôi môi anh đào nhỏ nhắn quyến rũ. Tô Nghi có 7 phần giống Tô phu nhân hồi trẻ, lại có thêm 3 phần phong thái ung dung, phóng khoáng của Tô tướng quân. Nàng mặc một bộ váy đỏ thêu hoa hải đường càng tôn lên sự kiều diễm, eo nhỏ chân dài xứng danh đại mỹ nhân.

Tô phu nhân cài cho nàng một bộ trang sức hồng bảo thạch, ánh sáng đỏ lung linh phản chiếu khiến cho khuôn mặt nàng như toả sáng rực rỡ vậy.

Tiểu An bội phục phu nhân nhà mình, trong lòng khẽ giơ ngón cái. Tô Nghi bất mãn bĩu môi, muốn tháo hết xuống nhưng lại bị Tô Kiều trừng mắt:

- Con tốt nhất là ngoan ngoãn cho ta. Đi gặp thái tử thì không được thất thố, nếu không thì từ giờ tới lúc thành hôn, con hãy yên vị trong phòng thêu đồ cưới, khỏi nghĩ tới việc bước chân ra đường nữa.

Tô Nghi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Tô Kiều mới an tâm:

-Được rồi. Con đi đi, đi sớm về sớm.

Tô Nghi hành lễ rồi nắm tay Tiểu An đi ra ngoài, xe ngựa đã chờ sẵn ở cửa.

Nàng trèo lên xe, Tiểu An cũng vào theo, ngồi bên cạnh nàng. Đợi cho xe ngựa chậm rãi lăn bánh, Tiểu An mới hỏi:

- Tiểu thư, tối nay chúng ta sẽ làm gì?

Tô Nghi khẽ rút từ trong tay áo ra cuốn thoại bản, đắc ý nói:

- Ta đã nghiên cứu kỹ rồi, loại người như Hy Cảnh ghét nhất chính là nữ nhân chủ động, không biết xấu hổ. Tối nay ta sẽ chủ động tỏ ra là quyến rũ hắn, si mê hắn. Chắc chắn hắn sẽ chán ghét mà từ hôn. Cứ nhìn mỗi lần hắn gặp Giang Liên kia là biết, hắn ta hận không thể chạy khỏi tầm mắt nàng ta.

Tiểu An nghe nàng nói cũng có lý, khẽ gật đầu:

- Nô tỳ cũng nhận ra là thái tử không thích Giang tiểu thư.

Tô Nghi thấy nàng nói vậy lại càng vui vẻ:

- Muội cứ chờ đi, ta đã học kỹ bộ dạng trong thoại bản nói rồi, đảm bảo khiến hắn buồn nôn, chạy xa 800 dặm.

Tiểu An thấy tiểu thư nhà mình vui tới mức cười lớn, trong lòng lại có dự cảm không lành. Chẳng hiểu sao nàng ta cứ thấy có gì đó sai sai. Thái tử tuy ghét Giang tiểu thư nhưng lại không có ghét tiểu thư nhà nàng thì phải. Tuy Tiểu An chưa yêu ai bao giờ, nhưng có cảm giác ánh mắt thái tử nhìn tiểu thư nhà mình tựa như có gì đó không đúng.

Tuy vậy nàng cũng không dám nói cho Tô Nghi vì sợ tiểu thư lại lo lắng. Tiểu An đành lặng lẽ thầm cầu nguyện, hy vọng nàng nhìn nhầm, nếu không thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó. Ôi, làm người hầu cho tiểu thư thật mệt quá!!!

Khắp phố phường chăng kín đèn hoa, người người đi lại nườm nượp khiến cho xe ngựa chỉ có thể nhích từng chút một. Tô Nghi nhàm chán nhìn ra bên ngoài, hôm nay thời tiết quả nhiên rất đẹp, trăng sáng vằng vặc trên cao.

Trung thu ngoài việc ngắm trăng thì trong kinh thành thịnh hành nhất vẫn là lễ hội thả đèn hoa đăng trên sông. Sông Tẫn Mặc là con sông duy nhất chảy qua kinh thành, cũng là nơi tổ chức lễ thả đèn hàng năm. Nam thanh nữ tú thường sẽ hẹn nhau ở cây cầu giữa sông, sau đó cùng nhau thả đèn ước nguyện, hy vọng sẽ gắn bó hạnh phúc suốt đời. Trong lòng Tô Nghi chẳng hiểu sao cảm thấy trống rỗng, nàng đi thả đèn cùng nam nhân không yêu nàng, liệu có bị thần tiên trách phạt không nhỉ?

Hy Cảnh đứng giữa cầu chờ nàng, người qua lại càng lúc càng đông. Phần lớn thiếu nữ đi qua nhìn thấy hắn đều đỏ mặt, giữa những người xung quanh, trông hắn cứ như thể là phượng hoàng giữa bầy gà vậy. Mắt sáng mày kiếm, khuôn mặt anh tuấn, phong thái thanh tao. Bình thường hắn hay mặc triều phục tạo cho người khác cảm giác khó gần, hôm nay hắn lại mặc một bộ áo trắng khiến hắn toát ra vẻ dịu dàng hiếm có.

Tuy rất nhiều cô nương thấy hắn đỏ mặt nhưng lại không ai dám lại gần. Hy Cảnh nhìn ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước, trong lòng cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, không biết bao giờ nàng mới tới.

Bỗng dưng Hy Cảnh cảm nhận có người đứng sau lưng hắn, nghĩ đó là Tô Nghi liền vui vẻ quay lại, chỉ thấy người trước mặt trang điểm tỉ mỉ, khuôn mặt tươi cười. Nụ cười vừa mới xuất hiện trên gương mặt Hy Cảnh vụt tắt, hắn lạnh lùng nói:

- Giang tiểu thư lại xuất hiện ở đây làm gì?

Giang Liên dịu dàng cúi đầu:

- Tiểu nữ đi thả đèn, không ngờ lại gặp lại thái tử ở đây. Tiểu nữ nghĩ thái tử có việc bận, không ngờ vẫn có nhã hứng đi ngắm trăng

Hy Cảnh phiền chán, không muốn nói chuyện với nàng ta, hắn nhíu mày đáp:

- Ta đi đâu không cần Giang tiểu thư nhọc lòng.

Giang Liên thấy hắn hờ hững với mình như vậy, bàn tay nàng ta tức giận siết chiếc khăn trong tay, móng tay đâm vào da thịt lòng bàn tay khiến nàng ta cảm thấy đau đớn. Tuy vậy ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười thản nhiên:

- Tiểu nữ không làm phiền thái tử điện ha ngắm trăng nữa. Tiểu nữ còn có việc, xin phép cáo lui.

Hy Cảnh không muốn mất thời gian với nàng ta, gật đầu tỏ vẻ đồng ý:

- Không tiễn Giang tiểu thư.

Giang Liên cúi người hành lễ cáo từ sau đó quay lưng bước đi. Đột nhiên có một người đi nhanh qua, va phải nàng ta, khiến cho nàng ta mất đà, thân hình loay hoay ngã về phía sau. Hy Cảnh vốn không định đỡ nàng ta, nhưng nàng ta lại đưa tay kéo áo hắn, sau đó ngã thẳng về phía hắn. Hy Cảnh rất nhanh đẩy nàng ta ra, Giang Liên vội đứng lên:

- Tiểu nữ vô ý, xin điện hạ tha tội.

Hy Cảnh hôm nay không có tâm tình dây dưa với nàng ta, vả lại nàng ta cũng là bị xô ngã. Hắn không kiên nhẫn, phất tay áo:

- Không sao, ngươi chú ý đi đứng cẩn thận, người đông dễ va chạm.

Giang Liên xấu hổ cúi đầu tạ ơn rồi cùng nha hoàn rời đi, trước khi đi nàng ta còn lưu luyến nhìn lại, chỉ thấy Hy Cảnh vẫn thờ ơ ngắm nhìn sông Tẫn Mặc, không cho nàng ta một ánh mắt. Giang Liên quay người sang nói với nô tỳ bên cạnh nàng ta:

- Hồi nãy người của sòng bạc cùng với ca ca đã chứng kiến thái tử điện hạ ôm ta rồi chứ?

- Dạ, người của chúng ta canh đúng lúc rồi ạ.

Giang Liên hài lòng gật đầu, có rất nhiều người đã nhìn thấy, tin rằng từ mai sẽ có rất nhiều tin đồn về nàng ta và thái tử. Khóe miệng nàng ta cong cong, trong lòng vô cùng vui sướиɠ.

Tô Nghi khó khăn lắm mới chen được qua đám đông để lên trên cầu, tuy nhiên lúc nàng nhìn thấy Hy Cảnh thì hắn lại đang ôm nữ nhân kia trong lòng. Tô Nghi rõ ràng không hề thích Hy Cảnh, nhưng giờ phút này trong lòng nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Tiểu An cũng nhận thấy tiểu thư nhà mình đang không vui:

- Tiểu thư, chắc là thái tử không có gì với Giang Liên kia đâu. Nô tỳ thấy thái tử thả tay nàng ta ra luôn mà.

Tô Nghi cắn cắn môi không nói gì. Tiểu An lại tiếp tục:

- Giờ.. chúng ta có lên gặp thái tử nữa hay không ạ?

Tô Nghi gật đầu, nàng vuốt lại sợi tóc rơi xuống trán vì lúc nãy bước đi nhanh, khẽ nói:

- Gặp, hắn ôm ai liên quan gì đến chúng ta. Dù sao chỉ cần ta thắng cược là được.

Tiểu An nhìn tiểu thư nhà mình, trong lòng thầm nghĩ, sao giọng điệu này có cảm giác như là nàng đang ghen vậy nhỉ.

Tô Nghi nhẹ nhàng lách qua đám người, bước đến chỗ Hy Cảnh. Lần này Hy Cảnh quay người lại, đúng là người mà hắn đang muốn gặp, khóe miệng giương lên đầy vui vẻ.

Hôm nay nàng còn đẹp hơn mọi ngày, hắn có cảm giác giữa hàng trăm người đi lại xung quanh, giờ phút này trong mắt hắn chỉ có nàng. Thậm chí hắn còn thấy ánh trăng sáng ở trên cao cũng không tỏa sáng được như nàng, vì nàng mà trở nên ảm đạm.

- Tô Nghi, nàng tới rồi..

Tô Nghi nhìn thấy nam nhân trước mặt, không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Nàng vốn dĩ rất ghét hắn, nhưng hôm nay lại có cảm giác như hắn đang chờ mong mình. Khuôn mặt anh tuấn của hắn được bao phủ bởi ánh trăng bàng bạc, ánh mắt hắn nhìn nàng vừa dịu dàng, vừa như có hàng trăm điều muốn nói.

- Tiểu nữ tới rồi, vừa đúng lúc thấy điện hạ và Giang tiểu thư đang tình cảm.

Hy Cảnh nghe nàng nói vậy, vội vàng thanh minh:

- Không phải, ta và nàng ta vốn dĩ...

Tô Nghi không để cho hắn nói hết, nàng ngắt lời:

- Thái tử không cần giải thích. Dù sao ngài cũng là người kế vị tương lai, có thê thϊếp hàng đàn là chuyện thường. Ta không ngại để thái tử cưới trắc phi vào cửa.

Cảm giác khó chịu bị nàng đè xuống trong lòng, Tô Nghi muốn cho hắn thấy nàng rộng lượng, dù sao cũng không thích nhau, hà cớ gì phải khiến hắn mất hứng.

Hy Cảnh nghe nàng nói vậy, trong lòng lửa giận bùng lên. Hắn bước lên, túm lấy vai nàng, ép nàng phải ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của hắn:

- Nàng nói lại lần nữa? Nàng quả thật rộng lượng, hiền đức

Tô Nghi vốn dĩ đã không vui, bị hắn giữ chặt có chút đau, nàng lạnh lùng nói:

- Ta nói thái tử thích lấy nàng làm trắc phi hay muốn ta nhường ngôi chính phi này đều được...ưʍ....

Tô Nghi chưa nói hết câu đã thấy khuôn mặt anh tuấn trước mắt phóng lớn, hơi thở tràn ngập nam tính xâm chiếm lấy môi nàng. Hy Cảnh không muốn chờ nữa, cũng không muốn từ đôi môi anh đào của nàng nghe được những lời nói đau lòng kia nữa, hắn quyết định nếm thử đôi môi mà mình thèm muốn từ lâu.