Chương 12: Mưu mô

Rất nhanh đã tới tết trung thu, người dân trong kinh thành đều háo hức đón chờ ngày lễ này. Khánh quốc xưa nay vốn thái bình, người dân cơm no áo ấm nên thích hưởng thụ cuộc sống. Tô Nghi thuở nhỏ lớn lên trong doanh trại cùng cha me, những năm gần đây mới quay trở về kinh thành nên nàng hiếm khi đi chơi trung thu.

Từ sáng sớm, Tiểu An đã ra ngoài thăm dò, tới khi nàng quay trở về, khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi, mệt tới mức thở hổn hển. Tô Nghi đưa cho nàng một chén nước, đợi nàng nghỉ một chút rồi mới hỏi:

- Sao rồi, muội thăm dò được chưa?

Tiểu An vội vàng gật đầu liên tục:

- Đã cược tới 10 vạn lượng rồi tiểu thư.

Tô Nghi nghe thấy con số này, trái lại không ngạc nhiên mấy. Nàng biết là Giang Kim hôm đó vỗ ngực tự tin như vậy, có rất nhiều người trên phố đã đồn đoán rằng thái tử sắp từ hôn với nàng, cầu hôn với Giang gia. Thậm chí có người còn đồn rằng Hy Cảnh và Giang Liên mới là một đôi trời sinh, còn nàng là kẻ chen chân vào. Chính vì vậy mà rất nhiều người đã cá cược rằng đêm trung thu thái tử sẽ đi thả đèn với Giang Liên.

Tô Nghi không cần nghĩ cũng biết tin đồn đó từ đâu mà ra, nhưng nàng một chút cũng không tức giận, trái lại còn cảm thấy vui vẻ, thầm mong điều đó thành sự thật. Nàng cũng không muốn chung sống với một nam nhân không thích mình cả đời.

Chỉ cần qua đêm nay, nàng sẽ khiến hắn chán ghét mình tới cực điểm, sau đó hủy hôn để cho hắn tới với Giang Liên kia, nàng ta khỏi mất công mỗi lần nhìn thấy mình lại như kiểu thấy kẻ thù. Tiểu An thấy tiểu thư nhà mình không biểu hiện gì, chỉ điềm nhiên như không phải việc liên quan đến mình cũng không dám nhiều lời nữa, sợ nàng lại nảy ra chủ ý tinh quái gì.

Góc chân trời xa xa hiện lên những tia nắng lấp lánh như sợi tơ vàng, hôm nay bầu trời trong xanh không gợn mây, mọi người đều cho rằng với thời tiết này thì đêm nay trắng sẽ rất sáng và không bị che khuất. Hy Cảnh ngồi xe ngựa đi đến phủ Giang ngự sử.

Vốn dĩ Giang ngự sử hẹn gặp hắn để bàn về chuyện kì khoa cử sắp tới, nhưng hắn đoán chắc việc hẹn gặp này có một phần là do vị Giang tiểu thư và Giang công tử kia bày ra để thắng vụ cá cược hôm nay.

Hy Cảnh nhớ tới người nào đó, lại nhớ tới cách mà muội muội nói với hắn, trong lòng khẽ chờ mong tới tối nay. Không biết nàng sẽ nghĩ gì, liệu có vui vẻ khi gặp hắn không. Xe ngựa chạy chậm chậm trên phố, rất nhanh đã tới phủ của Giang ngự sử - Giang Tào.

Giang Tào đã sớm ở cửa tiếp đón hắn, vừa thấy hắn tới ông ta đã bước ra hành lễ cung kính. Hy Cảnh không muốn tốn thời gian nhiều, liền nói chuyện về khoa cử, hai người vừa đi vừa nói, thẳng một mạch đi tới thư phòng. Từ phía xa Hy Cảnh đã nhìn thấy Giang Liên đứng ở cửa thư phòng, thấy hắn ta, nàng ta liền cúi đầu, tạo một bộ dạng nhu thuận, mềm mại.

Thấy vẻ mặt hắn ta trầm xuống, Giang Tào vội lên tiếng:

- Đây là nữ nhi của thần, nàng hay tới thư phòng mượn sách để đọc.

Giang Liên mượn lời của Giang ngự sử, giả vờ như vô tình:

- Hôm nay thái tử cùng phụ thân bàn việc mà không nói với nữ nhi. Tiểu nữ vô tình quấy rầy thái tử điện hạ, mong người tha thứ.

Giang ngự sử vội cúi đầu, tiếp lời:

- Là tại lão thần quên không dặn nàng, mong thái tử không trách phạt.

Hy Cảnh gật đầu không nói gì, không lật tẩy hai cha con họ Giang. Thấy hắn không phản ứng, Giang Liên to gan hơn, dịu dàng nói:

- Vừa vặn hôm nay thần nữ có làm chút điểm tâm cho phụ thân, hay là thái tử cũng nếm thử.

Hôm trước nàng ta đã thấy Tô Nghi làm bánh điểm tâm tặng cho thái tử, thái tử còn mang về, trong lòng nàng ta ghen ghét muốn chết. Nay có cơ hội, tất nhiên là cũng muốn thể hiện tài năng nấu nướng không thua kém gì, cho thái tử điện hạ thấy điểm tốt của nàng ta.

Giang Liên nghĩ tới cảnh hắn ăn đồ ăn của mình, khen ngợi mình, gò mà đỏ lên, ngước nắt nhìn hắn như muốn thể hiện tất cả sự ngưỡng mộ, nhung nhớ. Nhưng trái với mong muốn của nàng ta, trong mắt Hy Cảnh chỉ toàn là ý cười nhạt nhẽo lạnh lùng, hắn quay sang nói với Giang Tào:

- Bản thái tử hôm nay còn có việc, không có thời gian cho những việc vô bổ. Giang ngự sử mau báo nốt công vụ đi.

Giang Liên bị hắn coi như vô hình, khuôn mặt xấu hổ tới mức căng dại, đôi tay cầm giỏ bánh cứng lại, không biết nên làm thế nào. Hy Cảnh bước qua nàng ta, đi vào trong thư phòng, Giang Tào vội bước theo, ông ta không quên vẫy tay ra hiệu trấn an Giang Liên. Nàng ta cắn môi, tức giận lui xuống.

Giang Tào thấy hắn tức giận, cũng không nói gì nữa, chỉ dám tập trung báo cáo công vụ. Chẳng mấy chốc trời đã bắt đầu tối, Hy Cảnh thấy không còn sớm, liền từ biệt Giang Tào để đi về. Lúc này, Giang Tào mới dùng khuôn mặt lấy lòng, nhẹ giọng nói:

- Thái tử hay là ở lại dùng bữa với hạ thần. Tối nay trung thu, vừa hay thần muốn mời thái tử đi ngắm cảnh muôn dân thái bình, vui vẻ....

Hy Cảnh không đợi ông ta nói hết câu, hắn đã lạnh lùng:

- Tối nay còn có việc, không phiền Giang đại nhân.

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, Giang Tào muốn níu kéo cũng không được, lại không dám giữ hắn nữa, kính cẩn tiễn hắn về. Đợi cho xe ngựa của hắn đi khuất rồi, Giang Liên mới tức giận nói với Giang Tào:

- Cha, sao người không giữ thái tử lại. Con muốn đi thả đèn với ngài ấy

Giang Kim cũng xen vào:

- Cha, chẳng phải người đã hứa với con là sẽ giữ thái tử hay sao.

Giang Tào tức giận nhìn hai đứa con của mình, đập bàn:

- Các ngươi còn dám nói. Không thấy thái tử điện hạ mất hứng à? Ta có mấy cái đầu mà đi trêu tức thái tử? Ta chỉ hứa sẽ giúp các ngươi chứ không hứa phải bắt ép được thái tử điện hạ.

Nói rồi ông ta tức giận, vung tay áo bỏ về phòng. Giang Kim lo lắng quay sang hỏi Giang Liên:

- Muội muội, phải làm sao bây giờ, ta không muốn thua cược.

Giang Liên vuốt tà váy, khẽ mỉm cười:

- Huynh đúng là ngu xuẩn. Nếu không hẹn được thái tử điện hạ thì chúng ta tương kế tựu kế, chỉ cần cho mọi người nghĩ người hẹn với thái tử điện hạ là muội là được.

Giang Kim nghe nàng nói vậy liền vui vẻ, khuôn mặt gầy gò đầy sự đắc ý:

- Vẫn là muội muội thông minh. Vậy tất cả nhờ muội.

Giang Liên nhìn vị đại ca ngu ngốc của nàng ta đang hứng khởi, trong lòng phiền chán khinh bỉ. Nàng ta khẽ vuốt ve đường thêu trên chiếc khăn tay của mình, trong lòng suy nghĩ: Tô Nghi, ngươi đừng hòng thắng ta. Bằng mọi cách ta sẽ chiếm được thái tử.