Chương 11: Hiến kế

Sau khi hắn nhận lời Tô Nghi đi thả đèn vào đêm trung thu, nàng dường như lười không muốn gặp hắn nữa, đã một tuần rồi không còn gửi thiệp cho hắn. Hy Cảnh rời triều quay về phủ, nhìn thấy trong phòng có một bình hoa sen đang nở rộ, ngào ngạt hương thơm vương vấn quanh hắn, trong lòng càng thêm phiền não.

Hắn ngồi ở bàn, cầm quyển trục trong tay đọc nhưng thực tế lại chẳng có chữ nào vào đầu. Ban đầu hắn chỉ là tò mò về nàng, dần dần lại cảm thấy nàng thu hút rực rỡ, cuối cùng lại phát hiện bản thân đã lạc lối thích nàng. Thế nhưng hắn cũng nhận ra trong lòng nàng vốn dĩ không có hắn. Dù cho cuối cùng nàng vẫn sẽ trở thành thê tử của mình nhưng Hy Cảnh chưa bao giờ muốn tương kính như tân với nàng. Từ nhỏ hắn đã thấy phụ hoàng chỉ chuyên sủng mẫu hậu của mình, trong lòng hắn cũng muốn đời này kiếp này chỉ yêu một người.

Khi được phụ hoàng ban hôn, hắn có phần nhiều bất mãn vì biết mình sẽ phải cưới người mình không quen biết, giận chó đánh mèo lên nàng. Cho tới bây giờ hắn hối hận vô cùng, giá như ngay từ đầu chưa từng lạnh lùng với nàng, chưa từng thờ ơ mỗi lần gặp nàng.

Hy Cảnh thở dài, nhìn về phía bình hoa sen, tâm trạng phiền muộn ngày càng rõ nét, khổ sở không biết nên làm như thế nào.

Hy Nguyệt công chúa hiếm khi có được một hôm rảnh rỗi, hôm nay Cẩm Ngọc phò mã của nàng ra ngoại thành làm công vụ nên nàng mới rảnh rỗi làm một ít canh gà hạt sen táo đỏ, mang tới cho thái tử huynh trưởng. Từ nhỏ hai huynh muội đã thân cận, đại huynh nàng luôn coi nàng như bảo bối, phủ đệ của hắn nàng thích đi đâu thì đi, chưa từng cần người thông báo.

Khi Hy Nguyệt bước vào thư phòng liền thấy cảnh Hy Cảnh đang ngồi ngẩn người nhìn bình hoa, đôi mày khẽ nhíu lại như chất chứa muôn vạn sầu lo. Nàng khẽ cất giọng:

- Hoàng huynh...

Hy Cảnh lúc này mới hoàn hồn, thấy tiểu muội của mình, trong mắt tràn ngập sự thương yêu, vẫy tay gọi nàng lại gần:

- Muội tới lúc nào, sao không báo ta?

Hy Nguyệt bước tới ngồi cạnh hắn, nhu thuận trả lời:

- Muội vừa mới tới, mang canh gà muội đích thân nấu cho huynh.

Hy Cảnh biết nàng mới tân hôn, phò mã Cẩm Ngọc kia hận không thể ngày ngày quấn quýt lấy nàng, sao hôm nay lại để nàng mang canh tới đây. Hắn cười nhẹ, xoa đầu Hy Nguyệt:

- Cẩm Ngọc bị phụ hoàng điều tới ngoại thành làm công vụ, mấy hôm nữa mới về nên muội mới tìm tới ta đúng không?

Hy Nguyệt thấy hắn trêu đùa mình, xấu hỏ đỏ cả mặt, hai gò má phớt hồng như trái đào, lí nhí đáp:

- Huynh đừng trêu muội. Muội là quan tâm huynh mới mang canh tới, nếu huynh còn trêu muội nữa, muội sẽ mặc kệ huynh.

Biết muội muội ruột của mình da mặt mỏng, hắn cũng không trêu nữa. Hy Nguyệt lấy chén canh từ trong hộp ra, hơi nóng còn hầm hập, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Hy Cảnh bưng bát canh lên, khẽ uống một ngụm, hương vị thơm mát của hạt sen cùng táo đỏ tràn ngập trong miệng.

Muội muội hắn trước giờ nấu ăn rất ngon, nhưng lúc này trong lòng hắn lại nhớ tới vị mặn chát của món bánh người nào đó làm, khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt. Hy Nguyệt thu hết biểu tình này của hắn vào mắt, nàng suy nghĩ một hồi, rồi do dự hỏi:

- Hoàng huynh, người có tâm sự gì à?

Hy Cảnh biết không giấu được nàng, Hy Nguyệt tâm tư mẫn cảm lại lớn lên cùng mình, nàng chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra bản thân có vấn đề. Hắn vuốt tóc muội muội, dịu dàng nói:

- Ta không có tâm sự gì, chỉ là trong lòng ta bây giờ đang nghĩ tới một người.

Hy Nguyệt có chút không tin vào tai mình, gốc cây tùng vạn năm không đơm hoa là hoàng huynh nhà nàng lại có người trong lòng? Nàng mở to mắt, ngạc nhiên hỏi hắn:

- Huynh thích cô nương nào?

Hy Cảnh nhìn nàng ngạc nhiên, khẽ thở dài nói:

- Tô Nghi, Tô tiểu thư phủ tướng quân.

Hy Nguyệt lẩm bẩm, cái tên Tô Nghi này có chút quen, hình như nghe ở đâu rồi. Khoan đã!!!! Tô Nghi chẳng phải là tên của tẩu tử tương lai sao?

- Tô Nghi được chỉ hôn cho huynh? - Nàng hỏi lại

Hy Cảnh gật đầu, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Tô Nghi khó hiểu nhìn vẻ mặt chán chường của hoàng huynh của nàng:

- Vậy thì có gì mà huynh phải phiền não. Người sắp cưới vào cửa rồi, nếu huynh thích nàng thì chẳng phải rất tốt sao?

Hy Cảnh lắc đầu, đặt chén canh xuống, nhỏ giọng:

- Ta thích nàng, nhưng trong lòng nàng lại không có ta.

Hy Nguyệt nhìn hắn chán chường, nàng có chút buồn cười. Vị hoàng huynh này của nàng xưa nay luôn là tấm gương cho đệ muội noi theo nên lúc nào cũng nghiêm cẩn, nho nhã, giờ phút này lại như một tiểu hài tử không ăn được kẹo, buồn rầu ngồi đó.

- Vị Tô tiểu thư kia muội có gặp qua một vài lần, đúng là rất xinh đẹp.

- Ta thích nàng không phải vì vẻ bề ngoài, nàng ấy rất đáng yêu. Mỗi lần gặp nàng, ta có cảm giác mọi thứ xung quanh đều trở nên rực rỡ hơn, vui vẻ hơn.

Hy Nguyệt nghe hắn nói vậy, liền tin là hoàng huynh của mình đã thực sự rơi vào lưới tình, không có lối ra nữa rồi. Nàng vỗ vai hắn:

- Hoàng huynh sao biết là nàng không thích mình?

Hy Cảnh ảo não thở dài:

- Nàng luôn tỏ vẻ dịu dàng trước mặt ta, luôn tỏ vẻ quan tâm ta, giấu đi tính cách thật của mình. Mỗi lần gặp nhau ta đều thấy trong mắt nàng chỉ toàn sự xa cách thôi, nàng chỉ tỏ vẻ cho ta thấy, chưa từng thật lòng với ta.

Hy Nguyệt nhìn vị hoàng huynh vốn nổi tiếng thông minh của mình, cảm thán đúng là ai khi yêu vào cũng trở nên ngốc hơn. Nàng che miệng cười:

- Sao huynh cứ phải để ý nàng ấy ngụy trang ra sao làm gì. Khiến nàng thích huynh là được. Hiện giờ chưa thích thì sau này sẽ thích. Không lẽ huynh định nhường nàng cho người khác sao?

Hy Cảnh nghĩ tới việc Tô Nghi thích người khác, trong tim như có gì đó bóp nghẹt lại, tức giận, đau khổ không thể nói.

- Tuyệt đối không, ta sẽ khiến nàng yêu ta.

Thấy vị hoàng huynh của mình quyết tâm như vậy, Hy Nguyệt cười cười, vỗ vỗ bàn tay hắn trấn an:

- Vậy là được rồi. Huynh vội vàng làm gì. Có muội ở đây, tẩu tử chắc chắn không thoát được. Huynh cứ nghe muội, đảm bảo cưới được tức phụ như ý.

Hy Cảnh nhìn muội muội của mình vẻ mặt tinh nghịch đảm bảo, hắn thoáng chút an tâm, nhẹ giọng hỏi nàng:

- Ta phải làm như thế nào?

Hy Nguyệt kéo tai hắn lại, khẽ thì thầm. Hai huynh muội không biết bàn gì, chỉ thấy Hy Nguyệt cười khẽ, Hy Cảnh thì liên tục gật đầu. Hai người nói chuyện mãi tới khuya, Hy Nguyệt mới quay trở lại phủ công chúa.

Đoan ma ma thấy nàng từ phủ thái tử về, khuôn mặt vui vẻ liền hỏi:

- Tiểu thư có chuyện gì vui à?

Hy Nguyệt ngồi xuống ghế quý phi, tiểu nha hoàn bên cạnh vội dâng trà lên cho nàng, nàng đón lấy, cười với Đoan ma ma:

- Ta vừa đi làm quân sư tình yêu cho hoàng huynh.

Đoan ma ma nghe nàng nói vậy liền phát ngốc. Công chúa điện hạ từ lúc nào đã thông thạo ái tình tới mức đi làm quân sư? Nàng đơn thuần đến mức vị phò mã còn đau đầu, sủng nàng lên tận trời. Lúc thành thân nàng còn u u mê mê không nhận ra trượng phu của mình thích mình, vậy mà dám đi quân sư cho thái tử?

Hy Nguyệt không nhận ra Đoan ma ma đang nghi hoặc nhìn mình, nàng tự đắc cười cười:

- Đoan ma ma không biết đâu, dạo này ta rảnh rỗi đọc rất nhiều thoại bản, trong đó thấy hay nhất là quyển gì mà "36 kế chiếm trọn tâm nữ nhân". Tác gia này rất nổi tiếng đó, các tiểu thư trong kinh thành ai cũng thích đọc truyện của hắn. Ta đảm bảo đọc xong là có thể đưa ra chủ ý cho hoàng huynh rồi, ma ma cứ an tâm.

Đoan ma ma nghe nàng nói vậy, khóe miệng giật giật. Bà tuổi già rồi, không chịu nổi giày vò đâu.. Không biết bao giờ phò mã mới trở về, để cho công chúa không còn thời gian đi gây họa nữa.

Cẩm Ngọc phò mã lúc này đang phát chẩn lương thực cho lưu dân ngoài thành, gió lạnh sương đêm khiến hắn hắt hơi mấy lần, trong lòng lại nhớ nương tử, đã mấy ngày chưa về nhà không biết nàng có nhớ mình không nữa.

Tô Nghi trong phủ tướng quân lúc này đã ngủ sâu trong mộng mị, nàng mơ thấy mình là một bông hoa sen, bị người ta chế biến thành bánh hoa cao thơm mềm. Một bàn tay nam nhân nhấc nàng lên, đưa bỏ vào miệng. Tô Nghi hoảng sợ mở mắt nhìn người trước mặt chính là Hy Cảnh đáng ghét, tay chân khẽ vùng vẫy, đẩy chăn rơi xuống. Tiểu An ngủ ở bên ngoài thấy động liền nhẹ nhàng đi vào đắp chăn lên cho nàng.

Khẽ ngáp một cái, nhìn trời đêm về khuya, ánh trăng sáng vằng vặc khuyết một góc, Tiểu An khẽ lẩm bẩm:

- Sắp tới trung thu rồi aaaa...