Chương 2: Về nhà

“Cậu về trước đi, không cần chờ tôi, có thể đêm nay tôi không về.”

“Vậy cậu ở đâu?”

“Cục cảnh sát.”

Không màng đến phản ứng trợn mắt há hốc mồm của bạn cùng phòng ở đầu bên kia điện thoại, anh cúp máy, đặt di động xuống, khẽ chớp mắt nghiền ngẫm, vô cùng thản nhiên nhìn khuôn mặt vô cảm của người ở trước mắt.

“Cảnh sát à, đó là toàn bộ sự việc đã xảy ra. Bọn họ muốn đánh tôi, tôi chỉ phản kích xuất phát từ sự tự vệ mà thôi.”

Lời còn chưa dứt, anh khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo châm chọc.

“Chỉ là tôi không ngờ bọn họ yếu ớt như vậy, còn chưa được vài cú đã hôn mê cả đám.”

Du Nam Ý còn chưa mở miệng, bên ngoài phòng thẩm vấn đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, một nữ cảnh sát trẻ tuổi đi vào và đưa tài liệu trên tay cho cô.

“A Ý, kết quả đã có. Trên người mấy tên côn đồ kia cũng không có vết thương nào nghiêm trọng. Chỉ là ngất xỉu thôi, nằm viện mấy ngày là có thể tỉnh.”

“Hơn nữa, camera trong hẻm nhỏ sớm đã bị phá hỏng rồi. Không có bằng chứng nào chứng minh, lời của gã côn đồ nói trước khi hôn mê rằng “Mạnh Tây Châu khıêυ khí©h trước” là sự thật.”

“Hơn nữa mấy người kia đều có tiền án, lời nói cũng không thể tin được.”

“Cho nên, kết quả vụ án là…”

“Phòng vệ chính đáng.” Giọng nói thanh lãnh vang lên, Du Nam Ý nhìn vẻ mặt vô tội của Mạnh Tây Châu ở phía đối diện.

“Cảnh sát, cô cũng nghe rồi đó. Tôi đây là phòng vệ chính đáng, có thể cho tôi đi rồi phải không?”

Mạnh Tây Châu đứng lên, vươn vai vươn eo, ngáp dài, giọng nói mơ hồ không rõ.

Hai tròng mắt sáng ngời chăm chú nhìn thẳng vào anh, dường như muốn nhìn thấu anh.

Mạnh Tây Châu không chút hoang mang, tùy ý để cô đánh giá.

“Đi thôi.” Thật lâu sau đó, cô thu hồi ánh mắt, cầm lấy áo khoác ở trên ghế, “Vất vả cho cô rồi, muộn như vậy mà còn phải tăng ca.”

Nữ cảnh sát trẻ mỉm cười, vẫy tay, chào tạm biệt cô.

Trên đường phố vắng lặng chỉ còn lại hai người đang trầm mặc.

“…Chị cảm thấy thất vọng với tôi sao?”

Giọng nói hơi khàn cất lên trên con phố vắng tanh lại có vẻ quỷ dị hơn bình thường.

Có phải chị sẽ thực thất vọng, đứa em trai từ nhỏ đã ngoan ngoãn đi theo phía sau lại học cách đánh nhau và đả thương người.

…Thậm chí còn cố ý khıêυ khí©h, đánh người ta đến mức bị thương nằm viện, rơi vào hôn mê.

Chị sẽ làm thế nào đây?

Cảm thấy tôi ngoan cố không đổi, sẽ chính nghĩa lẫm liệt mà dạy dỗ tôi, sau đó báo cho trường học, cha mẹ…

Cảnh sát Du chính trực vô tư à, nói với tôi đi, chị sẽ làm thế nào…

Mạnh Tây Châu không khỏi sinh ra ảo tưởng ác liệt, hơi thở quanh người càng trầm hơn. Cảm xúc quay cuồng mãnh liệt trong con ngươi thâm thúy của anh.

“Đúng vậy, tôi cảm thấy thực thất vọng đối với cậu.”

Quả nhiên.

Cảm xúc quay cuồng rơi vào vực sâu vô tận, khuôn mặt anh trầm xuống, cười lạnh một tiếng, lúc anh chuẩn bị nói ra những lời lạnh nhạt, một cái tát bỗng đánh vào sau đầu nháy mắt đánh bay cả lời anh chưa kịp nói.

“Cậu là đồ ngốc sao?!”

“Ai bảo cậu đánh người mà còn tạo ra âm thanh, để người khác nghe được, chạy đi báo cảnh sát!”

“Chẳng lẽ cậu không biết bịt miệng bọn họ lại rồi ra tay à?”

“Không phải tôi đã dạy cậu, muốn làm chuyện xấu thì phải âm thầm mà làm, không được để lại nhược điểm, mà để cho người khác phải ngậm bồ hòn sao?”

“Thật sự, cậu nên thấy may mắn vì mấy camera trong hẻm nhỏ sớm đã hỏng rồi, bằng không tiếp tục điều tra kỹ càng, sẽ không dễ dàng được ra ngoài như vậy.”

Tuy rằng giọng điệu của Du Nam Ý mang theo ý hận sắt không rèn thành thép, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh thờ ơ, cứ như những lời vừa rồi không phải do cô nói.

Cô lẩm bẩm nói: “Nhiều năm như vậy chỉ phát triển chiều cao mà không phát triển đầu óc… Vẫn cứ ngốc giống như trước đây…”

“Tôi nghe được đấy.” Khuôn mặt của Mạnh Tây Châu không có cảm xúc.

“…Chị không trách tôi đã đánh người à?”

Trong lòng Mạnh Tây Châu đột nhiên dâng lên một cảm xúc tự phát, anh không rõ đó là cảm giác gì. Hình như là vui vẻ, và xen lẫn cả hạnh phúc.

“Đám côn đồ kia đã làm xằng làm bậy trên phố từ rất lâu, chỉ là không nắm được chứng cứ để bắt bọn họ. Coi như bọn họ gieo gió gặt bão.”

“Huống chi…”

Du Nam Ý dừng lại, đột nhiên quay đầu ngước nhìn anh, giữa đôi mày là sự ấm áp quen thuộc và hoài niệm.

“Tôi biết cậu sẽ không ra tay một cách vô duyên vô cớ, chắc chắn là bọn họ chọc đến cậu trước. Nên cậu mới phản kích.”

Lời nói của cô giống như một hòn đá nhỏ, bất chợt ném vào và nổi lên từng đợt gợn sóng trong trái tim bình lặng của Mạnh Tây Châu. Đáy lòng anh không nhịn được cảm thấy ấm áp.

Sau đó lại là một khoảng im lặng thật lâu.

Du Nam Ý mở miệng đánh vỡ bầu không khí lặng thinh.

“Đã qua giờ gác cổng rồi, cậu định đi đâu?”

“Tùy tiện tìm một khách sạn mà ở, còn có thể thế nào nữa.” Mạnh Tây Châu rũ mắt, thờ ơ nhún vai.

“Cậu không mang theo chứng minh thư, mấy khách sạn đó lại không an toàn.”

“Nếu không thì tôi có thể làm gì đây, hay là cảnh sát có lòng tốt thu nhận tôi một đêm nhé?” Anh vốn chỉ đùa giỡn mới nói ra câu này, không ngờ rằng Du Nam Ý lại đồng ý ngay lập tức.



“Lên xe.”

Sau khi mờ mịt một hồi, Mạnh Tây Châu đột nhiên nghe được giọng nói lạnh nhạt của cô, tiếp nhận lấy mũ bảo hiểm cô ném qua, sắc mặt phức tạp nhìn cô.

“…Ngồi chỗ nào?”

Du Nam Ý đã đội xong mũ bảo hiểm từ lâu, động tác tiêu sái ngồi lên chiếc Harley màu đen đơn giản mà xa hoa, thấy người nào đó bất động, cô nghi hoặc nhìn anh một cái.

Còn có thể ngồi chỗ nào nữa, chẳng lẽ phía trước xe à?

“Không phải cậu thật sự chỉ phát triển có mỗi vóc dáng đấy chứ. Cũng đã từng đánh nhau mà còn sợ motor à?”

Anh sải từng bước cứng ngắc ngồi lên, đôi tay không biết đặt chỗ nào, tư thế vô cùng mất tự nhiên. Cả người cũng khó chịu.

“Ôm lấy eo tôi.”

Sau khi do dự một hồi, hai tay anh ôm lấy vòng eo thon thả một tay cũng có thể ôm trọn của cô.

Quanh quẩn chóp mũi là hơi thở riêng biệt thuộc về cô.

“Ôm chặt.”

Trong mắt Du Nam Ý từ trước đến nay đều bình tĩnh lạnh nhạt chợt xuất hiện tia vui vẻ, trong tay xoay tròn, chiếc motor nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, để lại một trận khói xe.



Trời đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng chó sủa và tiếng gió, một mảnh an bình.

Âm thanh di chuyển của động cơ xe vang lên trong đêm an tĩnh lại rất rõ ràng.

Mạnh Tây Châu chỉ có thể cảm nhận được tiếng gió quanh mình, không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Cảm giác hư không nhẹ tênh làm cánh tay anh vô thức ôm chặt lấy eo thon. Nhiệt độ trên người cô gái, cách một lớp quần áo dày, dường như truyền tới đầu ngón tay anh, khô nóng không thôi.

“Tới rồi.”

Chiếc Harley màu đen an ổn dừng lại, Du Nam Ý gỡ mũ bảo hiểm xuống, trên khuôn mặt đỏ hồng tràn đầy hưng phấn và thỏa mãn.

Mặt mày mang ý cười sảng khoái, cô quay đầu lại hô một tiếng về phía Mạnh Tây Châu còn đang trong trạng thái mộng du, rồi cùng anh đi lên lầu.

Kẽo kẹt ——

Tách-

Du Nam Ý mở đèn lên, Mạnh Tây Châu theo sát ở phía sau. Ánh sáng đột ngột đến làm anh hơi híp mắt, anh quét nhìn căn nhà nhỏ sạch sẽ ngăn nắp ở trước mặt.

Nhà tuy nhỏ, nhưng đầy đủ nội thất.

Hiển nhiên chủ nhân ngôi nhà này rất thích sạch sẽ, trên sàn nhà gần như không có một hạt bụi, đồ vật trên bàn trà và bàn ăn cũng được sắp xếp ngay ngắn.

“Chỗ tôi không có đôi dép nào dư, cậu chịu khó một chút vậy.”

Cô cởϊ áσ khoác ném lên sofa, “Ngồi xuống trước đi, tôi đi rót cho cậu một ly nước.”

Mạnh Tây Châu ngồi xuống, vô tình nhìn thấy một quyển sách nằm trên sofa.

Bản tiếng Anh của quyển《 Bá tước Monte Cristo 》.

“Uống nước đi.”

“Cảm ơn.” Anh uống ly nước âm ấm xuống bụng, cơ thể có hơi lạnh vì bị gió thổi qua lập tức ấm lên.

Trạng thái ở chung quen thuộc của hai người cũng không hề giống như người đã nhiều năm không gặp.

Du Nam Ý ngồi xuống bên cạnh anh, khuôn mặt hoàn toàn thả lỏng, cô nằm đơ mềm nhũn trên sofa. Dáng vẻ lười biếng hoàn toàn khác biệt với bộ dáng nghiêm túc lúc ở cục cảnh sát.

Dáng vẻ hiện tại của cô dường như chỉ xuất hiện trong hồi ức.

“Cậu học đại học ở đâu?”

Lời hỏi han đến muộn màng.

“Đại học A.”

“Sao tới thành phố A mà không tìm tôi?”

“Cảnh sát Du là người bận rộn, sao tôi không biết xấu hổ mà quấy rầy chứ.”

Du Nam Ý bật cười, suy cho cùng vẫn là một đứa nhỏ.

“Đây là thái độ của cậu sau khi gặp lại thanh mai đã nhiều năm không gặp à? Hửm? Tiểu trúc mã?” Du Nam Ý cố ý túm lấy đầu cậu chàng to xác đang cáu kỉnh, vò loạn tóc của anh.

“Một chút cũng không đáng yêu như trước kia, tôi còn nhớ rõ cảnh lúc cậu còn nhỏ luôn đi theo sau lưng tôi có đuổi thế nào cũng không đuổi đi được, khóc lóc gọi tôi một tiếng chị đấy… Ưm!!”

Anh không nhịn được che cái miệng đang đùa giỡn phun ra những câu làm anh xấu hổ, Mạnh Tây Châu hoàn toàn không còn bộ dạng phóng đãng bất cần như vừa rồi, lỗ tai anh sớm đã đỏ lên, tức giận với một thời non trẻ ngây thơ như vậy, anh thẹn quá hóa giận nói: “Ai khóc lóc gọi chị! Rõ ràng tôi vẫn luôn gọi chị là Nhất Nhất!”

Biệt danh quen thuộc buột miệng thốt ra, hai người hoàn toàn sửng sốt.

Nhất Nhất.

Đã bao lâu rồi chưa được nhắc đến?

Hình như gần mười năm rồi.

Du Nam Ý nắm lấy tay anh, có chút cảm khái.

Cô nhớ lại, năm đó Mạnh Tây Châu còn đang bi bô tập nói, bất luận trêu chọc thế nào, cũng không chịu mở miệng gọi cô là chị. Không biết từ đâu anh nghe được người lớn gọi nhũ danh Ý Ý của cô, cũng học theo gọi lên. Có điều anh phát âm không chuẩn, nói ra lại thành Nhất Nhất. Mọi người bị anh chọc cười, về sau anh vẫn luôn tiếp tục gọi như vậy.

“Khi đó cậu đáng yêu làm sao, cả ngày cứ đòi nắm tay tôi, bằng không sẽ khóc đấy.”

Nhìn bàn tay thon dài trắng nõn với khớp xương rõ ràng của anh, Du Nam Ý lạc vào hồi ức.

“Hiện tại, tay cậu còn lớn hơn tay tôi rất nhiều.”

Mạnh Tây Châu luôn rũ mắt không nói chợt ngẩng đầu lên, nắm trở lại tay cô trong lòng bàn tay ấm áp của mình.

“Chị không được cứ xem tôi như đứa trẻ, tôi đã trưởng thành rồi.”

Đôi mắt trắng đen rõ ràng của anh tràn đầy nghiêm túc.

“Phải không.” Du Nam Ý cười khẽ, bỗng nhiên lại gần anh, khoảng cách giữa khuôn mặt hai người không lớn lắm.

Cô bình tĩnh nhìn anh, không ngoài dự đoán, một thoáng sau liền thấy màu đỏ ửng dễ nhận ra trên mặt anh.

“Chỗ nào trưởng thành? Là nơi này, hay—— nơi này?”

Cô cố ý đè thấp giọng nói lạnh nhạt, có một sự quyến rũ khó tả. Đầu ngón tay của cô xẹt qua cơ ngực rắn chắc như ẩn như hiện của anh, chậm rãi dời xuống, còn chưa chuyển xuống bụng, đã bị chàng trai mặt đỏ tai hồng nắm lấy ngón tay đang không thành thật.

“Cho dù cậu bao nhiêu tuổi thì ở trong mắt tôi vẫn là một đứa trẻ.” Du Nam Ý nghiền ngẫm thu hồi ngón tay, khẽ cười một tiếng.

Mạnh Tây Châu hoảng hốt, giờ khắc này nụ cười của cô chồng lên hình ảnh cô bé hoạt bát vui tươi trong trí nhớ.

Lui ra phía sau, cô đứng lên, đi về phía phòng ngủ. Một lát sau cô lại ôm chăn bông dày và gối đầu đi ra.

“Thiệt thòi cho đại thiếu gia phải ngủ một đêm trên sofa rồi, không còn sớm nữa, cậu ngủ đi. Sáng mai tôi sẽ đưa cậu trở về.”

Đèn đã tắt. Phòng nhỏ lập tức rơi vào trong bóng tối.

Mạnh Tây Châu nằm ngửa ở trên sofa vẫn chưa nhắm mắt, trên khuôn mặt thâm sâu khó lường đã khôi phục màu trắng nõn, mặt không cảm xúc, không còn dáng vẻ ngây thơ như ở trước mặt Du Nam Ý.

Du Nam Ý.

Sớm muộn gì tôi cũng sẽ để chị biết tôi không chỉ phát triển thân thể.

Lần này, tôi sẽ không để chị đi mà không từ biệt nữa.

———

Lời tác giả: Mạnh · tiểu lang có hai dáng vẻ trước mặt khác sau lưng người ta lại khác.

Thật cẩu mà.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~