Chương 3

5.

Tôi đến công ty bọn họ với Trần Duyên, công ty không lớn, chỉ có hai mươi mấy người.

Lúc Trần Duyên dẫn tôi đi vào, mấy đồng nghiệp bắt đầu ồn ào:

“Giám đốc Trần, đây là bạn gái anh à?”

Trần Duyên không phủ nhận, cười vui vẻ nói: “Các cậu cứ xem cô ấy là đồng nghiệp mới là được rồi.”

Mặt Tiết Hiểu Qùy trắng bệch, cứng đờ đứng tại chỗ.

Tôi quay đầu, muốn xem Trần Duyên có đau lòng vì thấy cảnh này không, kết quả thấy ánh mắt của anh.

Anh nhếch môi nhìn tôi chăm chú, tôi ngại ngùng ho khan, hỏi: “Em làm việc gì?”

“Em đi theo anh.”

Sau khi tôi đi cùng Trần Duyên rời đi, tôi nghe tiếng đồng nghiệp bàn luận sau lưng.

“Không ngờ bạn gái của giám đốc Trần đẹp vậy, tôi lần đầu thấy anh ấy dịu dàng vậy đó.”

“Đúng thế, cô nhìn vẻ mặt dịu dàng của giám đốc Trần khi nói chuyện với cô ấy đi, trời ạ, trai đẹp gái xinh, xứng quá trời!”

Đột nhiên tiếng đồ rơi xuống đất vang lên.

Sau đó mấy giọng nói vang lên.

“Ấy, Hiểu Qùy, sao cô không cầm nổi cái ly vậy? Nóng lắm hả?”

Lúc cửa đóng lại, tôi xoay người nhìn qua.

Tiết Hiểu Qùy nhìn tôi chằm chằm, bàn tay cô ấy nắm chặt.

Tôi có chút khó hiểu, Trần Duyên hình như không thích cô ấy, vậy sao sau này họ ở cạnh nhau thế?

Không lẽ lâu ngày sinh tình?

“Sau này em làm trợ lý của anh, có gì không hiểu cứ hỏi anh là được.”

Tôi ở đây có làm cản trở hai người họ móc nối tình cảm không?

“Này, em ngẩn người gì đấy?”

Trần Duyên phát hiện tôi ngơ người, anh nhìn tôi khó hiểu: “Em nghĩ gì thế?”

“Anh có cảm nhận được, Tiết Hiểu Qùy thích anh không?”

“Đó là chuyện của cô ấy, liên quan gì anh?”

Tôi: “….”

“Nếu em không thích thì anh đuổi cô ấy.”

“Anh không thích cô ấy tí nào à? Cô ấy vừa đẹp lại có năng lực.”

Mặt Trần Duyên lạnh lẽo: “Sao? Em hi vọng anh thích cô ta à?”

“Sao có thể, em, em chỉ sợ anh hối hận thôi, dù sao, em không biết làm gì hết, chỉ biết xài tiền của anh thôi.”

“Anh thích em xài tiền anh, như em nói, anh thích cái cảm giác nhìn mọi thứ trên người em toàn dùng tiền của anh mua thôi.”

Tôi: “Ơ? Anh nghe được lời em nói với Từ Khải rồi à….”

Mặt Trần Duyên đỏ ửng, ho môt tiếng: “Tới làm việc, anh dẫn em đến đây không phải để chơi.”

6.

Dưới sự hướng dẫn của Trần Duyên, tôi nhanh chóng thích nghi được vị trí thư ký này.

Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng ngày càng tốt, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi ăn cơm, chỉ có Tiết Hiểu Qùy sẽ không tham gia các buổi hẹn có tôi.

Gần đây cô ấy ký được hợp đồng lớn, tối đó các đồng nghiệp đều đòi cô ấy khao một bữa để chúc mừng.

Công ty quy định, ai ký được hợp đồng thì người đó chọn quán.

Tiết Hiểu Qùy không trả lời, chỉ nhìn về phía tôi đầy kiêu ngạo.

Tôi mỉm cười, quay đầu nói với Trần Duyên phải đi spa, nên không tham gia chúc mừng, trước giờ tôi chăm gương mặt của mình rất kỹ, Trần Duyên không nghi ngờ nên dặn tôi chăm sóc da xong thì đợi anh đến đón.

Tôi đến spa mình hay đi, lúc xong đã mười giờ tối, điện thoại tôi không có tiếng chuông nào.

Trần Duyên không gọi đến, chỉ có một tin nhắn được gửi tới vào hai tiếng trước.

“Em gọi đồ ăn ngoài, em ăn xong thì đợi anh, đừng đi đâu đấy.”

Gọi qua thì không ai nghe máy.

Gọi mãi không được.

Tôi căng thẳng trong lòng, vội gọi xe qua quán.

Lúc tới phòng ăn, tôi hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào.

Đồng nghiệp thấy tôi đến thì ngạc nhiên: “Ôn Ngôn, sao cô lại tới đây?”

“Trần Duyên đâu rồi?”

“Bên khách hàng có chuyện gấp, giám đốc Trần và Hiểu Qùy qua đó rồi.

Tôi hơi nhếch môi, “À, là vậy à. Không có gì, nếu Trần Duyên về thì báo với anh ấy tôi về nhà trước.”

Trên đường về nhà, chuông điện thoại vang lên không ngừng, tôi ngắt cuộc gọi, mở wechat ra.

Hai phút trước, Tiết Hiểu Qùy đăng bài lên wechat: Được nam thần đưa về nhà, không khí ngọt ngào quá trời.

Đính kèm là bức ảnh chụp bên mặt của một người đàn ông, người này vừa quen thuộc lại rất xa lạ.

Lúc Trần Duyên về tới nhà đã mười một giờ, câu đầu khi anh mở miệng ra là giải thích:

“Xin lỗi, hôm nay có việc gấp. Sau đó anh có gọi cho em nhưng em không nghe máy, là mọi người trong công ty báo anh em có sang nhà hàng, xin lỗi, hôm nay anh thất hẹn với em.”

Thái độ rất tốt, tôi quyết định cho… anh thêm cơ hội nữa.

“Tại sao không nghe máy?”

“Em có gọi điện cho anh à?” Trần Duyên cầm điện thoại ra bấm mấy nút, nghi ngờ hỏi: “Sao điện thoại bị đổi thành yên tĩnh rồi?”

Tôi cười lạnh: “Anh cho ai đυ.ng vào điện thoại hôm nay?”

Trần Duyên nghĩ nghĩ, “Tiết Hiểu Qùy nói điện thoại cô ấy hết pin, mượn điện thoại của anh để gọi một cuộc gọi.”

“Em nghi ngờ cô ấy làm gì điện thoại anh à?” Anh sờ đầu tôi an ủi, “Có lẽ do anh không cẩn thận đυ.ng vào.”

Tôi giả vờ như vô tình hỏi: “Không phải lúc trước anh ghét cô ấy à?”

Trần Duyên nghĩ một lát rồi cười nói: “Đúng là vậy thật, lúc trước cô ấy hay hỏi anh mấy câu ngu học lắm, anh cảm thấy phiền vô cùng, có điều sau này anh nhận ra năng lực làm việc của cô ấy khá tốt.”

“Anh còn đưa cô ấy về nhà à?”

“Cô ấy uống với khách hàng mấy ly, có chút say nên anh tiện đường chở về một đoạn.”

Trong lòng tôi nặng nề như thể có tảng đá đè nặng.

Vận mệnh vô hình đã quay lại điểm trục của nó, có lẽ hai người họ sẽ hấp dẫn lấy nhau.

Tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi muốn buông bỏ, tôi hất tay anh ra.

“Em mệt rồi, đi nghỉ trước.”

Trần Duyên giữ tôi lại: “Em có chuyện gì giấu anh à?”

Gương mặt đẹp trai của anh tràn ngập sự lo lắng và yêu thương, ánh mắt ấy không hề che giấu tình cảm của anh dành cho tôi.

Tôi không nghi ngờ tình cảm của anh lúc này tí nào.