Chương 2

3.

Vừa quay đầu đã thấy gương mặt âm trầm của Trần Duyên đang nhìn tôi.

“Em đối xử khách khí với cô ta như vậy làm gì?”

Tôi: “Không phải cô ấy là đồng nghiệp của anh à?”

“Sao em biết?”

Tôi nhìn tập tài liệu trong tay anh, ánh mắt Trần Duyên hơi giật, trào phúng nói:

“Không ngờ em có thể hiểu mấy thứ này.”

Được rồi, lúc trước trong mắt tôi chỉ có hàng xa xỉ các kiểu, mỗi ngày chỉ suy nghĩ nên mặc cái gì mới đẹp, thậm chí lần nào sắp tới kì thi mới học bài.

Cuối cùng, Trần Duyên ngẩng đầu nói: “Bây giờ em có thể đi rồi.”

Bây giờ đi? Nhớ đến cuộc sống bị nhốt ở tầng hầm tại nhà Từ Khải, tôi rùng mình.

“Em không đi, Từ Khải canh ở cửa ký túc xá, em phải ở chỗ anh.”

“Em ở được chỗ của anh à? Em ở khách sạn đi.”

“Em không có tiền, không ở khách sạn được.”

“Đừng nói với anh em xài hết 32 triệu rồi đấy nhé!”

Tôi không nói gì mà ngồi đối diện anh, lúc này có người gõ cửa.

“Xin hỏi là nhà của anh Trần Duyên phải không? Điều hòa anh đặt đã được ship tới!”

Tôi đi qua mở cửa, anh kỹ thuật xác nhận thông tin với tôi rồi bê điều hòa vào phòng lắp đặt.

Trần Duyên: “…. Em mua à?”

Còn chưa nói xong, có người hỏi dò: “Là hai người mua giường à?”

Sau đó không tới một tiếng đồng hồ, liên tục có người ship tủ lạnh, sofa, bình đun nước tới.

Trần Duyên đã cạn lời, anh ngồi ở trên giường một người hút thuốc.

Đợi sau khi kỹ thuật lắp đặt xong, nói với Trần Duyên ngồi trên giường: “Nhóc con, cậu đứng lên trước.”

Trần Duyên đứng lên khó hiểu, mấy người kia lanh tay lẹ mắt nâng giường một người đi.

Trước khi đi còn chân thành nói: “Đây là dịch vụ dọn dẹp đồ cũ của chúng tôi, nhớ đánh giá 5 sao nhé!”

Mặt Trần Duyên đen thui.

Tôi mệt tới mức không muốn giải thích gì với anh, trực tiếp nhảy xuống giường lấy một bộ quần áo đi vào phòng tắm.

Đợi sau khi tôi đi ra, Trần Duyên ngồi trên sofa xem tài liệu.

Quần áo Trần Duyên rộng so với tôi rất nhiều, cổ áo anh mặc vốn quy củ lên người tôi thành trễ ngực.

Nhà Trần Duyên không có máy sấy, tóc ướt khiến quần áo dán sát lên vai, dán chặt áo lên ngực.

Trần Duyên nhìn một cái rồi chuyển đầu đi, tai anh đỏ ửng, anh cau mày không kiên nhẫn nói:

“Anh đi mua chút đồ.”

Hơn mười phút sau, anh cầm hai hộp cơm về.

Anh mở một hộp ra ăn từng miếng, sau đó lấy một cái máy sấy màu hồng ném tới trước mặt tôi.

“Kiếm được trong thùng rác, sấy tóc đi, đừng làm ướt giường anh.”

Tôi: ….

Hừ, người đàn ông nói một kiểu làm một đằng.

Chờ tôi sấy tóc xong, Trần Duyên lại đi vào phòng tắm, trên bàn để một hộp cơm hải sản.

Một bên là cơm chiên vàng óng, bên còn lại là tôm được bóc vỏ cẩn thận.

Hộp cơm lúc nãy anh ăn chỉ là hộp cơm bình thường.

Sau khi Trần Duyên tắm xong, tôi đang ăn cơm, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên.

Anh chưa sấy khô tóc, trên người chỉ có một cái khăn mặt, ở trần nửa người, nước chảy qua cơ bụng của anh rồi chảy xuống eo và chảy vào trong quần đùi của anh.

Trần Duyên nhếch môi, “Lau nước miếng đi.”

Tôi đưa tay lau miệng theo bản năng.

…. Làm gì có nước miếng chứ?

Tối đấy tôi ngủ trên giường, mà Trần Duyên cao mét tám lăm nằm trên sofa, trông rất thảm.

Là anh tự mình đòi nằm ở sofa.

Hừ, đáng đời, tôi lật người đưa lưng về phía anh.

4.

Hôm sau, đợi sau khi Trần Duyên rời nhà, tôi về trường dọn đồ, kết quả vừa tới cổng trường đã bị người cản lại.

Từ Khải xanh mặt, trông như cả đêm không ngủ, chất vấn: “Em đi dâu?”

“Tôi và bạn trai tôi có thể đi đâu nữa? Lại nói, tôi và anh có quan hệ gì?”

Ngực hắn phập phồng trông giận lắm.

“Tên đó mà xứng à?” Hắn gây sự, giọng điệu trào phúng, “Tôi thua hắn ở đâu?”

“Anh ấy không xứng thì ai xứng? Anh à?”

“Chúng tôi là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ hồi học cấp 3, tiền học phí đại học của tôi đều là anh ấy kiếm về đấy.”

“Cả người tôi, đồ mặc đồ ăn đồ uống đều là anh ấy bỏ tiền mua cho, nếu anh ấy không xứng với tôi thì không ai xứng cả, nếu phải nói thì hẳn là tôi không xứng với anh ấy mới đúng.”

Tôi tức giận: “Trong lòng tôi, anh không bằng anh ấy, anh chỉ có tiền hơn anh ấy mà thôi. Đấy là thứ khiến anh kiêu ngạo à?”

Từ Khải cứ như bị nắm phải nhược điểm, lớn giọng.

“Tôi có tiền, không lẽ em muốn ở cạnh tên nghèo đó cả đời à?”

“Ngại quá, tôi được tên nghèo trong mồm anh nuôi đó, anh ấy có nghèo thì đâu nghèo bằng tôi? Còn có, nếu anh còn bám tôi nữa, cẩn thận bạn trai tôi tới đánh anh đấy!”

Từ Khải không cho là đúng, “Cái thằng bạn trai kia của em chắc đang bận khiêng gạch ở công trường đấy, sao rảnh mà quản em?”

Nói xong, hắn đi tới kéo tay tôi.

Lúc này một bàn tay vươn ra nắm chặt tay hắn: “Chỉ cần là chuyện của bạn gái tôi thì tôi sẽ rảnh.”

Từ Khải bị nắm chặt kêu gào, miệng hô to: “Đau, đau, đau…”

Trần Duyên không động, tay nắm chặt tay Từ Khải, giọng anh lạnh lẽo:

“Cách xa bạn gái tôi một chút, nếu không, cậu cũng biết, mạng của tên nghèo như tôi chả mấy đồng, nhưng mạng của cậu thì khác đấy!”

Từ Khải bị dọa đến mức mặt trắng bệch, gật đầu không ngừng. Trần Duyên buông tay hắn để hắn bỏ chạy.

Trần Duyên quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt rất nhiều biểu cảm, như là cảm động, cũng giống như đang ngại ngùng.

Lát sau, sắc mặt anh khôi phục bình thường.

“Em, không phải em bảo tên đó bám em mãi à? Sao lại còn quay về?”

“Không phải anh ghét em à?”

Trần Duyên vội vàng: “Anh nói thế bao giờ?”

“Thế sao anh lại ngủ trên sofa?”

Mặt Trần Duyên từ xanh chuyển sang trắng, trắng chuyển đỏ, cứ như cái bảng màu vậy.

“Sao em không rụt rè tí nào thế?” Anh lắp bắp nói, “Anh không, không ghét em.”

Anh cùng tôi dọn dẹp đồ đạc, sau đó đưa tôi về phòng thuê.

“Em tìm được việc thực tập chưa?”

“Chưa.”

“Từ nay em đến công ty anh làm việc đi.” Tôi còn chưa kịp vui thì anh nói tiếp, “Tiền lương của em dùng để gán nợ.”

“Thế em ăn uống bằng cái gì?”

Mặt Trần Duyên đỏ ửng, nghiêm túc nói: “Công ty bao.”