Chương 4

7.

“Trần Duyên, đêm nay anh có muốn ngủ chung với em không?”

Trần Duyên tưởng mình nghe nhầm, giật mình: “… Hả?”

Tôi nhón chân hôn lên mắt anh, tôi cảm nhận được cơ thể của anh run rẩy.

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy thì phát hiện bên cạnh trống rỗng.

Trên wechat có mấy tin nhắn chưa đọc.

“Hôm nay không cần đến công ty, bạn trai cho phép em nghỉ phép.”

“Bữa sáng ở trong lò vi sóng, em hâm lại rồi ăn.”

Ăn sáng xong, tôi dọn đồ vào vali, thật ra tôi không có gì nhiều cả, nơi này toàn là đồ Trần Duyên mua cho tôi.

Lúc chị Trần đến đón tôi còn cằn nhằn: “Em yên tâm, chị là người quản lý đứng đầu trong nước, em đi theo chị tuyệt đối sẽ hot trong một đêm.”

Tôi tin lời này, dù sao đời trước, chị ấy là người đưa tôi lên ngai vàng.

“Em chắc chắn không có điểm yếu gì trong tay bạn trai cũ của em chứ? Chị nói với em, đợi sau khi em hot, cậu ta sẽ tung tin xấu của em, vậy thì khó giải quyết lắm.”

“Chị yên tâm.”

Kiếp trước, tôi lợi dụng anh để gả cho Từ Khải, sau đó trở thành nghệ sĩ nữ hot nhất showbiz.

Nhưng dù vậy anh vẫn không nhắc đến, kiếp này càng sẽ không.

Trước khi rời đi, tôi nhắn cho anh một tin nhắn: Chia tay thôi, em sẽ trả lại tiền nợ anh trong một năm.

Sau đó tôi đổi số điện thoại, rời khỏi thành phố này cùng chị Trần.

Chị Trần kiếm được cơ hội thử vai nữ phụ số ba cho tôi, chuyện này không có gì khó khăn với tôi cả, sau khi tôi diễn xong, đạo diễn ký hợp đồng với tôi.

Bộ phim này phải quay trong nửa năm, tôi cũng cầm một khoản tiền lương khá dày.

Tôi gửi hết số tiền này cho Trần Duyên, dù số tiền này với anh chẳng là gì.

Một năm nay, Trần Duyên bộc lộ tài năng trong thương trường, trở thành nhà kinh doanh mà nhiều người hâm mộ.

Mà bộ phim tôi đóng cũng được chiếu, tôi cũng nổi tiếng hơn một xíu vì kĩ năng diễn xuất của mình.

Chị Trần thừa dịp đó nhận mấy bộ phim hay cho tôi, tên tuổi của tôi cũng được công chúng đón nhận.

Sau đó không ít tin xấu của tôi bắt đầu xuất hiện.

8.

Chỉ cần gõ tên tôi vào khung tìm kiếm, bên dưới sẽ xuất hiện không ít gợi ý.

Gương mặt trang điểm của Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn bị bao nuôi.

Chống lưng thần bí sau lưng Ôn Ngôn.

Thậm chí có người đăng ảnh tôi ôm Trần Duyên sau buổi khiêu vũ năm đó.

Tiêu đề là: Người yêu cũ công nhân của nghệ sĩ nữ có kỹ thuật diễn.

Hình ảnh kia để lộ nửa mặt của tôi, mà gương mặt của Trần Duyên thì không rõ, tôi mặc váy dạ hội hoa lệ, hai chân nhỏ mảnh khảnh bám lấy hông của chàng trai, đối phương ôm lấy eo tôi bằng một tay, tay kia thì đỡ mông tôi.

Cũng may không có lộ hàng.

Tôi lướt xem đống bình luận mắng mình bên dưới, chị Trần tức tới mức suýt xé rách cái gối ôm.

“Em xem mấy người này nói gì kìa, đá người yêu cũ sau khi hot? Rõ ràng em chia tay với cậu ta rồi mới vào showbiz mà!”

“Còn bảo bạn trai em đi chuyển gạch để lo cho em học đại học, sau khi nổi tiếng thì bỏ người ta, nói em vong ân phụ nghĩa, bọn họ mà biết sự thật thì đã không nói vậy rồi.”

Tôi: “Thật ra họ không nói sai.”

Chị Trần: “…”

“Anh ấy đi làm công nhân để lo cho em học đại học là thật đó.”

Chị Trần hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái: “Không phải em đã trả số tiền này cho cậu ta rồi à?”

Tiền thì trả xong, nhưng tình cảm sao dễ trả vậy được?

Chị Trần mắng mệt, thở dài, “Chuyện này phải giải quyết từ ngọn nguồn, em có thể nhờ cậu ta đăng weibo bảo hai người chia tay trước khi em vào showbiz không?”

“Không thể.”

“Tại sao?”

Tôi nhìn vào mắt chị Trần, nói một lý do giả nhưng đầy chân thật: “Anh ấy kết hôn rồi, vợ anh ấy không biết chuyện bọn em, bảo anh ấy nói thế chẳng khác gì phá hư hôn nhân của người ta.”

Chị Trần đã kết hôn nhiều năm, hiểu rõ con gái luôn để ý người yêu đầu của chồng thế nào, thế là đành từ bỏ suy nghĩ nguy hiểm này.

Cuối cùng chị dặn tôi đừng đáp trả gì, gần đây trốn trong nhà tránh tiếng xấu, đợi khi có tin mới thì mọi người sẽ quên chuyện này thôi.

Tôi tỏ vẻ nghe theo sự sắp đặt của chị.

“Em thật sự nghe theo lời chị à?”

Tôi gật đầu không chút do dự, “Chị bảo em leo lên núi đao biển lửa em cũng làm.”

“Được, chị nhận quảng cáo cho em, là của Tập đoàn Song Ngôn, lúc trước người ta tìm chúng ta mấy lần, em không chịu quay, cơ hội này không ít nghệ sĩ tranh mà chưa có ấy chứ, em mau đi quay quảng cáo này đi.”

Tôi: “….”

“Nếu em không đồng ý thì chị sẽ đập đầu ngay trước mặt em đó!”

“… Em đồng ý.”

Chị Trần vui vẻ rời đi, sáng hôm sau mang tôi đến chỗ quay chụp.

========

P/s: Mình kiểm tra raw rồi, nữ chính dùng ‘tôi’ chứ không phải ‘nguyên chủ’, tuy nhiên theo giới thiệu và cách nói ban đầu, mình nghĩ nữ chính xuyên qua, nhưng tự nhập bản thân với nguyên chủ, nên sử dụng ‘tôi’ chứ không phải cổ sống lại đâu.