Chương 3: Phạt thơm má tôi một cái được không?

Trước khi hết tiết cô nói với Tùng Quân: "Em về làm cho cô một bài nêu cảm nghĩ về cổ phục, 2 ngày sau đem lên văn phòng nộp cô"

Tùng Quân: "Vâng"

-------

Tiết sau là tiết Anh, giáo viên dạy Anh là cô Trương Mộng Dương- đám lớp a1 thường hay gọi là chị Dương. Cô mang lại cho đám học trò cảm giác thân thuộc như mẹ thậm chí còn hơn, tại vì sao? Tại vì mỗi khi cô chửi còn dữ hơn cả mẹ đẻ chửi, càng là học sinh xuất sắc cô chửi càng dữ hơn. Cơ mà ngoài giờ lên lớp cô vẫn hay đùa với học sinh nên đám học trò lớp a1 mới dám gọi cô hai tiếng "chị Dương".

"A"- nghe thấy Minh Đăng ngồi cạnh kêu một tiếng, Tùng Quân giật mình quay sang "Sao thế?"

"Không sao, tôi hơi đói thôi" Minh Đăng chất giọng pha chút lười biếng đáp

Tùng Quân: "Sáng không ăn sáng à?"

"Không, lúc sáng dậy trễ, không kịp ăn"

Tùng Quân ""ừm"" một tiếng xem như đã biết, im lặng quay ra lục cặp lấy ra một bịch bánh bông lan đưa cho cậu "Ăn tạm cho đỡ đói đi"

"Tôi..." chữ không ăn đã đến đầu lưỡi nhưng mắt thấy bánh Custar thì mắt cậu sáng lên, nuốt trọn lại câu tôi không ăn "A vậy tôi không khách sáo nha, cung kính không bằng tuân lệnh" nói rồi không khách sáo bóc bánh ra ăn giữa lớp.

Đám 11a1 mũi thính như chó, chốc lát cả lớp đều ngửi thấy mùi bánh bông lan, đang hửi hửi theo hương thơm thì phát hiện nó phát ra từ bàn lớp trưởng và lớp phó liền gào lên

"Aaaa lớp phó kiểu gì thế??? Ăn vụng mà không chia cho dân à?"

"Ăn một mình đau bụng nha"

Thiên Bảo và Khương Triết cầm đầu nhóm biểu tình

"Đả đảo lớp phó"

"Không chia là đau bụng"

Một đứa la lên: "Lớp trưởng, lớp phó ăn vụng kìa, phạt phải phạt nhanh nhanh"

Nghe có người điểm tên mình, Tùng Quân cười đáp: "À, bánh cậu ấy là tôi cho", "Phạt à?" mắt Tùng Quân đảo một cái, ghé tai Minh Đăng nói với ý vị sâu xa "Phạt thơm má tôi một cái được không?"

Minh Đăng đang uống nước tráng miệng nghe vậy liền bị sặc, ho sặc sụa. Tùng Quân nhìn Minh Đăng mắt ngậm ý cười,

Minh Đăng hai bên tai đỏ ửng, vừa ho xong mắt còn ngầm ngậm hơi nước, liếc xéo Tùng Quân: "Đùa,.. đùa gì thế"

Tùng Quân giởi giọng trêu chọc: "Cậu cà lăm cái gì?"

"Không, không có, cà, cà lăm cái gì"

Tùng Quân miệng nhếch lên một cái

Cả lớp mắt thấy tai nghe như thế liền bùng nổ, biểu tình càng kịch liệt

"ĐẢ ĐẢO LỚP TRƯỞNG"

"ĐẢ ĐẢO LỚP PHÓ"

Bỗng một giọng nói "nhẹ nhàng" cất lên: "Ồ, kịch liệt nhỉ, tôi tham gia với?"

Nghe được giọng nói ấy cả lớp im bặt, không ai bảo ai, ùa về chỗ ngồi hết

Mộng Dương đứng trên bảng mắng: "Các anh chị hay nhỉ? Tới giờ học rồi còn đả đảo với chả đả điếc"

"..."

Mộng Dương "Đả đảo cái gì thế?"

"..." im phăng phắc

Mộng Dương "Thiên Bảo, nói"

Thiên Bảo đứng lên, tạo dáng một tay nắm lại tay kia để lên: "Dạ bẩm quan, cậu Đăng ăn bánh không chia cho đồng môn ạ"

Mộng Dương; "Cho triệu phạm nhân Minh Đăng, lời của Thiên Bảo có đúng?"

Minh Đăng: "Dạ.."

Mộng Dương: "Nhà người có gì để nói trước khi nhận phán kết cuối cùng không?"

Minh Đăng: "Bẩm quan không ạ"

Mộng Dương dùng thước gỗ gõ bàn cái "cạch" nói: "Được, tội ngươi chưa được tính là nặng, phán cho mười tờ bài tập tiếng Anh"

Nghe cô phạt như thế cả lớp đồng thời xuýt xoa "oa" lên một tiếng thỏa mãn. Xong có đứa nói thêm "Thưa quan, còn một tên đồng phạm nữa ạ"

Mộng Dương "Ồ" lên, đẩy gọng kính một cái đầy nguy hiểm: "Đồng phạm là ai?"

"Bẩm quan là lớp trưởng ạ?"

"....." Tùng Quân ngồi không cũng bị dính đạn, đang hoang mang- Hồ Quỳnh Hương thì nghe Mộng Dương gọi tên:

"Cho triệu đồng phạm nhân Tùng Quân"

Tùng Quân đứng lên đáp "có" một tiếng

"Nhà ngươi đã giúp phạm nhân Đăng những gì?"

"Cho phạm nhân Đăng bánh ạ"

"Tình đồng môn thật cao cả, tình huynh đệ như hủ túc, thưởng chín tờ bài tập tiếng Anh"

Cả lớp lại một lần nữa xuýt xoa "oa"

"Bốp" Mộng Dương vỗ tay một cái, cao giọng nói "Những người còn lại chịu thiệt thòi vì không được ăn, thưởng tám tờ bài tập tiếng Anh xem như đền bù, giải tán"

Nghe thế, nhất thời cả lớp 11a1 mắt chữ O mồm chữ A, nhao nhao lên

"Ơ kìa chị Dương, ai lại làm thế"

"Ông trời ơi, công bằng ở đâu"

"Ác, quá ác, ối chờiiii"

[Niên Niên đã lượt bỏ 9981 từ ngữ cảm thán]

Mộng Dương bỏ một mạch những lời kêu la đó ngoài tai, đập bàn một cái "rầm", cả lớp im phăng phắc, Mộng Dương nhìn quanh lớp một lượt, hài lòng thở ra nói: "Rồi học bài mới, còn bài tập thì mai phải nộp cho tôi"

Thế là cả lớp mang theo trạng thái vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc được ban thưởng, mơ mơ hồ hồ học bài mới

-----------

Hết giờ học, Tùng Quân quay sang hỏi Minh Đăng: "Đi ăn trưa với tôi không?"

Minh Đăng: "Chúng ta thân đến nỗi đi ăn chung rồi à?"

"Trước lạ sau quen thôi" Kiểu gì sau này cũng...

"Tôi không-----"

"Tôi mời mà" nói rồi không cho cậu cơ hội từ chối, kéo thẳng cậu ra khỏi cổng trường

"Minh Đăng, gần đây tiệm nào ăn được a?"

"Cậu không biết?"

"Ừm..."

"không biết mà lôi kéo nhau đi kịch liệt thế?"

"...."

Liếc hắn một cái, Minh Đăng kéo tay hắn đi: "Đi, tôi dẫn cậu tới quán ruột của tôi", Minh Đăng nói tiếp "Cậu có kén ăn không?"

"Tôi, không"

"Ừm được"

"Cậu có không?" Tùng Quân hỏi

"Không có"

Sau 10 phút đi bộ thì hai người đã đứng trước một tiệm bún măng vịt

Ông chủ quán thấy Minh Đăng thì tươi cười nói: "Đăng nay dẫn bạn đến ăn à?"

Minh Đăng: "Dạ, lấy con như cũ nha", rồi quay qua Tùng Quân "Cậu ăn đầy đủ hay sao?"

"Ừ"

5p sau---

Ông chủ bưng ra 2 tô bún đặt trước mặt 2 người, Tùng Quân nhìn vào tô của Minh Đăng liền thắc mắc: "Ủa? Sao của cậu là thịt cắt sẵn vậy?"

Minh Đăng: "À, tôi ngại dùng tay cầm lên ăn"

"Vậy còn lấy cánh làm gì?"

"Thích"

""..."" ok ngắn gọn súc tích 10 điểm về chỗ

Ăn xong hai người tính tiền, ra khỏi quán Minh Đăng hỏi: "Mấy giờ rồi"

"Mười hai giờ mười lăm"

Minh Đăng: "Một rưỡi mới vào học, hay đi mua trà sữa đi rồi hẵng về trường"

"Ừ----" chữ được thôi chưa ra khỏi miệng thì Minh Đăng nói tiếp: "Cậu bao nhó"

"..."

"Lúc nãy cậu kéo vội quá tôi không cầm theo ví"

"..."

"Bao đi, mai tôi làm đồ ăn sáng cho cậu"

"Được, đi thôi"

"Okeeeee"- xong rồi Minh Đăng tung tăng đi theo Tùng Quân, được ăn chùa nên cậu vui muốn xỉu, thiếu điều muốn mọc đuôi vẫy lên

Hai người sánh vai đi dưới bóng cây, tán lá rủ xuống che mát một mảng lớn, cây cổ thụ này niên đại không phải dạng vừa, nó đã sống được chừng mấy mươi năm, cao chừng 15m. Nhìn từ đằng sau như một bức tranh cuối hạ dịu dàng nhưng cũng hừng hực cái nóng của tuổi trẻ.

Lúc trước hai người ngồi với nhau Minh Đăng cũng không để ý lắm, nhìn hai người cũng same same nhau, giờ đi bằng nhau mới thấy hắn cao hơn cậu cả một cái đầu.

Hai người đi tới tiệm trà sửa gần nhất- TocoToco, bước vào tiệm, máy lạnh lập tức ùa đến bao quanh hai người, phá tan cái nóng nực của mùa hè

Đang giờ tầm trưa hết sức buồn ngủ bỗng dưng từ đầu bước vào hai cậu đẹp trai làm cả tiệm như bừng sáng lên, xua tan sự mệt mỏi của chị nhân viên, chị hào hứng hẳn lên: "Chào quý khách, cho hỏi hai cậu dùng gì?"

Tùng Quân hỏi cậu: "Cậu uống gì?"

"Panda milk tea nha"

Hắn gật đầu một cái nói với cậu: "Cậu ra ghế ngồi chờ đi"

"Ừm"

Rồi quay sang nhân viên: " Một panda milk tea size L với một Kiwi passion fruit green tea size L"

Nhân viên: "Ừm của cậu 106.000vnd, hóa đơn đây ạ, cậu ra ghế chờ đi"

Tùng Quân gật đầu cảm ơn rồi đi lại chỗ Minh Đăng đang ngồi nghịch điện thoại trong lúc chờ.

Hắn liếc qua cậu rồi như chợt nhớ ra gì đó, nói: "Đăng, hình như tôi với cậu quên làm một việc"

Minh Đăng ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt thắc mắc: "Việc gì cơ?"

"Tôi với cậu chưa addfriend nhau"

"Ồ, vậy giờ addfriend đi"

"Ừm, đưa điện thoại cậu đây tôi tìm cho nhanh"

"Nè" nói rồi đưa điện thoại cho hắn

Hắn vào Facebook cậu rồi nhập tên của mình vào, thấy avatar của mình nhấp vào kết bạn. Vài giây sau điện thoại vang lên thông báo "Minh Dangg đã gửi cho bạn lời mời kết bạn", nhấp vào chấp nhận

Cùng lúc đó vang lên tiếng thông báo "số 114", nghe vậy hắn đứng lên đi lấy thức uống

Tùng Quân đưa ly trà sữa cho Minh Đăng liền nghe cậu trầm trồ: "Chu choa, size L á???"

Tùng Quân: "Ừm, sao vậy?"

Minh Đăng: "Uống nhiều mụp, tôi đang giảm cân"

Nghe vậy Tùng Quân nói: "Mập đâu mà mập" rồi bàn tay hắn vòng qua eo cậu ướm, "chậc" một cái: "Eo nhỏ như con gái mà còn đòi giảm với chả cân", thuận tay lướt một vòng quanh eo cậu sau đó điểm nhiên như không có gì mà lấy tay ra "Thôi đi về trường nào"

Thấy Minh Đăng vẫn còn đứng ngu người ở đó liền cầm tay cậu kéo đi

Minh Đăng: "..." hình như thằng cha đó vừa ăn đậu hũ của cậu?



-------------------------------------

Niên Niên có lời muốn nói:

Minh Đăng: 1m76

Tùng Quân: 1m87