Chương 2: Bao nhiêu? Tôi mua!

Sau khi ổn định đâu đó xong rồi, cô Hương bắt đầu vào bài học của mình. Cô viết một hàng chữ lên bảng đen "Chương 2: Tổ hợp - Xác suất", "Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp". Cô viết xong rồi bắt đầu giảng bài.

Tùng Quân ngước lên nhìn bảng rồi thoáng khựng lại, quay đầu hỏi Minh Đăng với vẻ ngạc nhiên: "Đây không phải là tiết toán đầu tiên của năm nay à? Sao lại là chương 2?"

"Ồ, lớp mình là lớp chuyên nên học trước cả khối mấy bài. Cô Hương chưa nói với cậu à?"- Minh Đăng viết gì đó xong quay sang đáp lời,

"Chưa"- Tùng Quân đáp

"..." Chậc, người gì lạnh lùng ghê, Minh Đăng thầm nghĩ "Vậy để ra chơi tôi giảng lại cho cậu nghe nha?"

"Ừm"- Tùng Quân nghĩ một chút rồi tiếc chữ như vàng đáp lại

Thấy hắn đáp như thế Minh Đang xụ mặt nói: "Nhờ vả người ta giúp đỡ mà thấy độ như thế à?"

"Cậu muốn như nào?"

"Gọi anh xem"

"..."

"Sao? Có gọi không?"

"Thôi, tôi không cần cậu giảng giúp đâu"

Nghe vậy Minh Đăng vội nói: "Ấy ấy ấy, không gọi anh cũng được, khao tôi một chầu trà sữa là được"...Tên này dễ xù lông ghe

"Được"- nói rồi anh tiếp tục nhìn bảng ghi bài

------------

"Renggggg" "Học sinh nghiêm"- Mai Thanh Hương nhìn một vòng rồi phất tay ý bảo ra chơi hết đi. Động tác vừa dứt, cái lớp à ạt như vỡ chợ chạy hết ra ngoài lớp, Khương Triết chạy ngang qua bàn Minh Đăng thấy người vẫn còn ngồi đó bèn nói:

"Đăng, mày không ra ngoài à?"- Khương Triết là thằng bạn nối khố 8 năm của Minh Đăng, học lực cũng giỏi mỗi tội nhây như chó, nói nhiều cực, nếu so với Bảo Mồm To thì chỉ có hơn chứ chẳng kém, nhây thì nhây chứ lắm lúc như ông cụ non, lảm nhảm mấy câu triết lí trong "Súp Gà Cho Tâm Hồn", thế là mọi người chẳng ai bảo ai mà tặng luôn cho hắn cái biệt hiệu "Triết Gia".

Minh Đăng nhìn cũng chẳng thèm nhìn, tiện mồm đáp: "Ừ, tao đang học"

Nghe vậy Triết Gia trợn mắt bắt đầu giảng một tràng: "Mày học thì cũng vừa phải thôi, mày cũng phải ra ngoài hít thở không khí trong lành chứ, đừng có ngồi ì một chỗ lâu như vậy, ngồi lâu hàng giờ liền là một thói quen không tốt cho sức khỏe. Theo một nghiên cứu cho thấy có 50-70% số người dành ra 6 giờ hoặc hơn cho việc ngồi trong một ngàyn ngồi quá nhiều sẽ gia tặng nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp, tiêu hóa, mắt, và là nguyên nhân dẫn đến những bệnh về tim mạch như cao huyết áp, tắc động mạch vành, ứng đọng mạch vi do chi dưới ngừ---------"

Minh Đăng thật sự nghe không nổi Triết Gia lải nhải nữa, ngước lên nhìn cậu ta: "Rồi rồi đủ rồi, cút ra ngoài, lèo nhèo mãi", rồi thẳng thừng xua xua tay y hệt như đuổi chó.

Khương Triết "hứ" một tiếng rồi đỏng đảnh đi ra ngoài

Minh Đăng nghe kế bên phát ra tiếng cười khẽ liền quay sang

"Cậu ta còn nói nhiều hơn mẹ tôi nữa"- Tùng Quân cười nhẹ nói, Minh Đăng trừng mắt nhìn theo hướng Khương Triết vừa đi ra rồi nói:

"Rồi tôi bắt đầu giảng bài tiếp theo này"- Minh Đăng hắng giọng nói ""Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác là phương trình có dạng at+b=0 trong đó a,b là các hằng số a không bằng 0 và t là một trong các hàm số lượng giác

Tùng Quân "ừm" một tiếng rồi im lặng, Minh Đăng thì không biết cậu ta có hiểu rõ không bèn quay sang nhìn----- đứng hình giây lát bởi nét nghiêng của cậu ta, nét mặt nghiêng đượm buồn song vẫn toát ra hơi lạnh, Minh Đăng quay đầu lại hắng giọng giảng tiếp với một suy nghĩ trong đầu, cậu ta quả thật nhìn cũng đẹp nhưng thua mình một tí hí hí,

"Ừm.. Phương trình tanP(x) = tanQ(x) thì cần phải chú ý đến điều kiện cosP(x) không bằng 0 và cosQ(x) không bằng không... Cậu hiểu chưa? Còn bài còn lại là ôn tập thôi"

"Ừm hiểu rồi, cảm ơn cậu"

Minh Đăng gật đầu rồi lấy cuốnTuyển tập thơ Xuân Diệu ra đọc tiếp. Tùng Quân liếc thấy rồi hỏi: "Cậu cũng thích thơ Xuân Diệu à?"- Minh Đăng gật đầu rồi tiếp lời "Cậu cũng vậy à?"

"Ừm"

"Cậu thích bài thơ nào?"

"Tứ Tuyệt Tương Tư

Minh Đăng gật gù rồi cất lời:

"Lâu lắm em ơi, tháng rưỡi rồi

Sao nhiều xa cách thế, em ơi!

Sớm trông mặt đất thương xanh núi

Chiều vọng chân mây nhớ tím trời


Bỗng nhiên trời đất nhớ người yêu

Cây vắng chim bay, nắng vắng chiều

Nước cũng lơ thơ, bờ líu ríu

Mây chừng ấy đó, gió bao nhiêu…


Hoa tím tương tư đã nở đầy

Mời em dạo bước tới vườn đây

Em xem: yêu mến em gieo hạt

Hoa tím tương tư đã nở đầy…"


Giọng đọc cậu nhẹ nhàng, đều đều mà trong trẻo, anh bất giác ngẩn ngơ mà nhìn cậu. Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, dịu dàng đậu nhẹ lại trên mái tóc ngắn mềm mại của cậu, anh vươn tay lên chạm trong vô thức, lúc nhận ra thì đã muộn, cả hai ngơ ngác im lặng nhìn nhau.

Cuối cùng người chịu thua đầu tiên là cậu, cậu cười phì rồi hỏi đùa: "Cậu làm gì vậy, đầu bổn công tử quý giá lắm nha, chạm vào là phải trả tiền đấy"

Im lặng giây lát rồi Tùng Quân lên tiếng: "Bao nhiêu? Tôi mua!"

"..." ok tôi sai rồi

Cố tìm chủ đề rồi cậu nó: "Hầy được rồi, mai cậu mua trà sữa cho tôi là được rồi"

----------

Sau khi chuông reo lớp nào về lại lớp nấy

"Ê, sau tiết gì đó?"

"Hả, tiết cô Hà, văn, chuẩn bị tinh thần đi"

Bước vào lớp là một giáo viên mặc một bộ áo dài thời nhà Nguyễn, cô Tiêu Thảo Hà là giáo viên dạy văn, có một niềm đam mê to lớn với cổ phục các triều đại Việt Nam, cô là giáo viên dạy văn giỏi nhất trường, đi dạy chủ yếu vì đam mê, mỗi ngày đi dạy là khoác một bộ cổ phục khác nhau, tiền mua có khi còn mắc hơn lương cả tháng của cô.

Cô nói: "Được rồi, tôi đã chấm xong bài văn của các em. Các em có thể san sẻ một ít tình yêu thương mà các em dành cho toán lí hóa sang cho môn văn của tôi không? Các em viết văn biểu cảm mà ngang xè, khô khốc vậy? Viết văn nghị luận, giám sát pháp y chắc? Tôi đọc bài của các em mà tức thiếu điều muốn phun một ngụm máu lên tận trời xanh đấy!"

Dưới lớp có mấy người khúc khích cười.

"Anh chị còn dám cười? Trong lớp không có lấy hơn năm người đạt tiêu chuẩn của tôi"- cô Hà trừng mắt nói

Dưới lớp có mấy người xì xầm:

"Tại tiêu chuẩn của cô khác người quá chứ bộ"

"Đúng đúng, giáo viên lớp khác đọc bài lớp này cũng phải khen mà cô còn hông chịu"

"Rầm" đập bàn một phát cô quát lớn: "Ai khen? Ai khen cái lớp này dẫn qua cho tôi xem mặt nào?"

Cả lớp: "..." dẫn qua chắc có được toàn mạng về nhà với mẹ không?

Cô "hừ" một tiếng rồi nói: "Lớp trưởng lên phát bài cho lớp"

Thấy Tùng Quân đi lên cô hỏi: "Minh Đăng không làm lớp trưởng à?"

Minh Đăng: "Không ạ"

Cô Hà nhìn Tùng Quân rồi hỏi: "Em học sinh mới à?"

Tùng Quân: "Vâng"

Đợi Tùng Quân phát hết ra rồi cô bắt đầu bài giảng. Nét chữ kiểu uốn lượn như rồng bay phượng múa "Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự)" , rồi nhẹ giọng giảng giải " "Thượng kinh kí sự" là tập kí sự bằng chữ Hán, hoàn thành năm 1783, được xếp ở cuối bộ "Hải Thượng y tông tâm lĩnh" như một quyển phụ lục".........

Lớp chuyên thì chuyên nhưng phần lớn là giỏi toán lí hóa, còn văn thì lớp này ngoài lớp trưởng thì ai cũng giơ tay xin hàng. Giọng cô nhẹ nhàng như giọng mẹ lúc nhỏ vẫn thường ru ngủ, ru cho đám học sinh mê mang nửa tỉnh nửa mơ, Thiên Bảo chỉ còn một bước nữa là gục xuống thì từ xa cô Hà dùng tuyệt chiêu "Kim Cương Chỉ" phi thẳng một viên phấn trắng trúng phóc ngay trán cậu ta. Ăn ngay một chiêu của cô Hà, Bảo ta lập tức thoát khỏi trạng thái tinh thần mê mang sang tỉnh như sáo.

Cô Hà trừng mắt với cậu ta rồi nói: "Nói cho tôi biết quang cảnh trong phủ của Chúa Trịnh"

"..." Nãy giờ nghe được gì tui chết liền, ấp úng một hồi rồi Thiên Bảo đáp: "Dạ ""cậy cối um tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm, gió đưa thoang thoảng mùi hương, có đồ đạc nhân gian chưa từng thấy."

"Còn thiếu ý, đọc nốt xem?"- nghe cậu ta trả lời được thì cô dịu giọng hẳn

"Dạ thưa cô hết rồi"- thấy cô dịu giọng lại cậu ta cảm thấy yên tâm

"Minh Đăng bổ sung thêm đi"- cô nói

Giọng Minh Đăng phải nói là rất hay, giọng nhẹ nhàng, hơi trầm hơn so với các thiêu niên cùng tuổi nghe rất êm tai nên các giáo viên nhất là giáo viên những môn bài đọc nhiều như văn, sử rất thích kêu cậu đứng lên đọc bài. Cậu đứng lên đọc: "Thưa cô, khi vào phủ phải qua nhiều lần cửa, mỗi cửa đều có lính canh gác, có điếm "Hậu mã quân túc trực", đến nội cung thế tử phải qua năm, sáu trướng gấm, đồ đạc sơn son thếp vàng, trên ghế bày nệm gấm, hương hoa ngào ngạt"

"Được rồi ngồi xuống đi, chúng ta học bài tiếp" tiếp đó cô quay sang trừng mắt với Thiên Bảo "chú ý bài học"

Thiên Bảo "..."