Chương 4: Thật ra là thích từ lâu rồi

-----------

Mới đó mà Tùng Quân đã chuyển vào lớp mới được hai tháng

Hai tháng nói chậm thì không phải, nhanh thì cũng không, nhưng nó đủ để cho mọi người dần quen với nhau, đủ để cho từng cá thể từ không quen biết trở nên thân quen

Tùng Quân và Minh Đăng là một điển hình, chỉ trong vòng hai tháng mà hai người đã trở nên dính nhau hơn. Nếu hai người là một đôi nam nữ thì thầy giám thị rất rất hoài nghi họ yêu sớm.

---

Cả lớp đang chìm trong yên tĩnh của buổi sớm thì bị một tiếng ồn làm kinh động

"Dô, nay sớm thế Đăng"- còn tên tạo ra tiếng ồn đó tên là Tùng Quân

Sau khi học chung hai tháng thì những ấn tượng ban đầu của lớp về Tùng Quân cao lãnh của họ bị đập tan. Tùng Quân là một tên siêu siêu ồn ào, còn hay dính lấy hotboy khối họ, cũng may được cái học giỏi với đẹp trai nên lớp tạm thời ngó lơ ấy.

Minh Đăng khó chịu nhấc mắt lên "Sáng sớm đừng ồn ào như thế"

Tùng Quân "Sao nào? Tối qua ngủ không đủ giấc à?"

"Ừm"

"Sao thế"

"Đọc truyện"

"Ò" Tùng Quân gật gù xem như đã biết, đưa cái túi đang cầm trong tay sang cậu "Cho cậu này"

"Cảm ơn nha" Minh Đăng cười. Kì thực đây không phải lần đầu Tùng Quân mua nữa nên Minh Đăng cũng không bất ngờ. Lúc trước Minh Đăng có hỏi một lần thì Tùng Quân nói là "Tôi thấy bánh này đẹp nhưng không thích đồ ngọt nên mua cho cậu thử", từ đó thì Minh Đăng cũng không nói gì nữa.

Thấy Minh Đăng cất hộp bánh vào ngăn bàn Tùng Quân ngạc nhiên quay sang hỏi "Không ăn hả?"

Minh Đăng có chút bất lực quay sang hỏi: "Ngày nào cũng câu này không chán à?"

Đúng vậy thật, bình thường Minh Đăng không có thói quen ăn bánh ngọt buổi sáng, nếu ăn cậu sẽ dễ buồn ngủ và không tập trung học được nên cậu sẽ thường để đến ra chơi mới ăn

"Ò ò xin lỗi được chưa" Tùng Quân nhăn mặt uất ức nói

Minh Đăng phì cười "hahaha... được rồi được rồi"

---

Tiết đầu tiên là tiết tự học

Cả lớp im lặng, ai làm việc người nấy, người nào chơi game thì cũng tự động tắt tiếng hoặc đeo tại nghe. Minh Đăng ngồi cặm cụi giải đề văn nâng cao, miệt mài giải hết đề thứ nhất quay sang thì phát hiện Tùng Quân đang ngủ gục. Nắng sớm rọi lên gương mặt điển trai, nắng chơi đùa trên đôi mắt nhắm khẽ, trượt xuống sống mũi cao, lại rơi xuống đôi môi mỏng khẽ mím. Minh Đăng nhìn đến không chớp mắt, tay nâng khẽ như muốn chạm đến gì đó...

"Bốp" một tiếng, người nào đó la lên

"Ah, Minh Đăng cậu làm gì vậy" Tùng Quân đang say trong mộng thì bị ăn ngay một cái bạt tai, giật mình tỉnh giấc

"À kêu cậu dậy á, giáo viên tiết sau sắp vào rồi" Minh Đăng thản nhiên nói

"... Cậu có thể gọi tôi, không nhất thiết phải động tay như thế mà"

Minh Đăng "Cậu ngủ như heo ấy, gọi cũng chả nghe"

"..." Cái này đúng là không cãi được

Minh Đăng đang định nói tiếp thì giáo viên vào, tiết này là Giáo dục công dân. Đối với Minh Đăng đây là môn học gây buồn ngủ nhất, thế nên sau khi chọn qua chọn lại những cách để khiến bản thân không buồn ngủ thì cậu quyết định làm một đề hoá. Quả thực hoá là thứ khiến con người ta hết buồn ngủ chỉ sau coffee, làm xong hai đề hoá thì cũng hết một tiết học.

Tiếng trống vang lênh như tiếng lệnh bài đặc xá cho học sinh. Nếu có cuộc bình chọn người quyền lực nhất trong trường thì có lẽ bác bảo vệ là người chiếm giữ phiếu bầu nhiều nhất. Đợi giáo viên bộ môn đi ra, cả lớp ào lên như vỡ chợ. Đợi mọi người ra hết, còn mỗi Minh Đăng và Tùng Quân trong lớp, Minh Đăng mới chầm chậm lấy bánh ra ăn, vừa ăn vừa ngâm nga theo giai điệu bài hát

I need your love, cho thời gian dừng lại Hãy trở thành Princess của tôi Give me your love, be my lover Tôi là kẻ cuồng tín theo dấu chân em, Let me take your hand Không cần phải đánh thức tôi dậy, hãy để tôi chìm đắm trong biển sâu Dẫu là vùng đen trắng, chỉ cần có em nơi đó sẽ nở ra muôn sắc I want you to be mine, không ai có thể thay thế vị trí đó Hư vì em, ngoan vì em, vì em, that is true You will be mine Hư vì em, ngoan vì em, that is true Cho em mọi thứ, cho cả tình yêu này, that is true Tôi sẽ tìm đến nơi em không thể thoát khỏi tôi Tôi không cần nói ra nhưng em cũng hiểu mà Some kind of secret code Some kind of secret love Chỉ có đôi ta hiểu được nhau, như cùng một tần sóng não... (1)

Minh Đăng mải mê chìm đắm trong bài hát đến nỗi không nhận thấy được từ nãy đến giờ vẫn luôn có người nhìn ngắm mình Tùng Quân vẫn luôn nhìn cậu, mắt nhắm khẽ cảm nhận, môi nhỏ mấp máy phiêu theo nhạc, sống mũi thẳng đều. Nhìn nghiêng như thế có thể nhìn rõ được lông mi của Minh Đăng, lông mi cậu dài nhưng mỏng, đôi khi nhìn chính diện sẽ không thấy nhưng nhìn ngang thế này có thể cảm nhận được từng đợt rung nhè nhẹ của lông mi Tùng Quân thừa nhận mình đã thích Minh Đăng từ rất lâu về trước, có khi Minh Đăng đã quên mất anh, nhưng Tùng Quân mặc kệ, cậu quên rồi anh sẽ làm cậu nhớ lại. Tùng Quân không dám cho Minh Đăng biết tình cảm này, anh sợ nhỡ cậu không thích mình thì sao? Có khi đến bạn cũng không làm được, có phải mất cả chì lẫn chài không? Vả lại thời gian còn dài, cứ mưa dầm thấm lâu "Làm gì đấy?" Giọng nói của Minh Đăng kéo Tùng Quân ra khỏi những suy nghĩ của mình Tùng Quân cười cười "Suy nghĩ xem chiều nay đi quán nào thôi" Minh Đăng liếc qua "Suốt ngày ăn với chả ăn" Tùng Quân "Đăng, tối đi nhà sách với tôi đi" Minh Đăng "Tối á?" Tùng Quân "Cậu bận gì à?" Minh Đăng "Bận thì không bận..." Nhưng tôi muốn xem Tập san hàng tuần của INTO1 Tùng Quân "Không bận thì đi với tôi đi, người ta sợ tối" không những dùng giọng ở mức độ nổi da gà cấp thấp mà Tùng Quân còn thả thêm aeygo Minh Đăng "... ay ay được rồi đi thì đi"

(1) Bài này tên là Be mine (Chuang 2021). Cái này thì tui dịch phần tiếng Trung ra tiếng Việt thôi còn phần tiếng Anh tui giữ nguyên.

I want your love 时间定格

就做我的 做我的 princess Give me your love be my lover

为你狂热 Let me take your hand

别让我醒来 我要沉溺在深海

黑白的地带 只要有你就盛开

I want you to be mine 你无可替代

为你坏 为你乖 为你在 that is true

You will be mine

为你坏 为你乖 that is true

为你爱 为你在 that is true

有你的地方我会到达不远千里

有种不用语言互通心意的默契

Some kind of secret code

Some kind of secret love

大脑信号隔空传递只有我们懂起

Sorry mọi người, trong thời gian tui ngưng là do tui đang ume Chuang 2021 á chứ không phải tui lười đâu TvT. Với hồi đầu tui cũng không tính cho thêm phần Đăng ngồi nhâm nhi bánh với hát mà coi phần chung kết cái tui bị thích bài này nên cho vô luôn:3 P/s: Tui hứa với mọi người luôn tui sẽ đăng chương mới thường xuyên, nhưng mà bây giờ đang học online nên chắc tui một tuần sẽ đăng một chương ha Mọi người đừng drop truyện tui nha pleaseeeeee