Chương 12 : Tìm cách đuổi đi ( 1 )

" Baby ah~ cậu thấy tôi sao hả " Tư Đình ngồi nói chuyện với Khải Vũ , nháy mắt Khải Vũ nhìn mà mắc ói , nếu là trước đây thì có lẽ cậu đã đổ rồi nhưng chắc hiện tại do bị ai đó bẻ nên ...

" Gkê quá "

" Ỏoo , cậu chê tôi ...đáng yêu quá đi " Tư Đình nhéo má Khải Vũ

"......"

Tần Hạ Minh nãy giờ ngồi nhìn , đến khi Tư Đình có ý định hôn má Khải Vũ , hắn dường như phát điên lên

" TƯ ĐÌNH ..." Hắn đập bàn rồi đứng dậy quát

"...d..ạ " Tư Đình giật mình , cô có chút sợ hãi vì Tần Hạ Minh rất ít khi tức giận , luôn ôn nhu nhưng một khi đã nổi máu thì vô cùng...đáng sợ

" Em..đừng có động vào cậu ta "

" Cậu ta là hoa có chủ rồi , hiểu chứ "

Tần Hạ Minh dường như nhận ra mình đã hơi lớn tiếng nên đã hạ giọng lại

" À ! Baby nếu sau này cậu chia tay thì ....." Tư Đình nói câu nửa vời sau đó còn nháy mắt với Khải Vũ

" Cưới rồi " Tần Hạ Minh nói tiếp

" Trẻ vậy đã cưới rồi sao , phí thật "

" Gả cho đúng người thì sao lại phí chứ ..đúng không Khải Vũ ? "

" à ...ừm " Khải Vũ yên lặng nghe nói chuyện có đôi chút giật mình . Lời Tần Hạ Minh nói ra sao cậu dám cãi chứ

" Hừm , rồi cũng ly hôn thôi " Tư Đình vô tư nói trong sự khinh bỉ

" Em cứ ở đó mà ảo tưởng , hừ "

" baby à ~ cậu có muốn lấy vợ hai không ?"

" Tôi không muốn ! " Khải Vũ nhanh chúng từ chối

" Tôi không ngại đâu ah~ " combo nháy mắt của Tư Đình

" Nói thêm một câu nữa thì em có thể ra đường ở " Hạ Minh lạnh giọng

.................lúc chuẩn bị vào phòng.......................

" Nàiiii " Tư Đình quát

" 2 người sao lại ngủ cùng nhau , em cũng muốn "

" Điên hả ? " Tần Hạ Minh lúc này thấy con em họ của mình toàn là sự ghét bỏ

" Em muốn ở cùng Khải Vũ baby ah~ "

Hạ Minh không nói gì cả , kéo Khải Vũ rồi đóng sầm cửa lại . Hắn chẳng thèm liếc nhìn lấy em họ của mình một cái. Vào phòng , hắn ép Khải Vũ vào tường hôn ngấu nghiến . Khải Vũ cũng đáp lại hắn , chiếc lưỡi của hắn tiến vào chậm rãi mà nhẹ nhàng biết bao . Cậu cảm nhận được tư vị của hắn , tấm trí lúc này dường như đã bị khơi gợi dụng vọng . Tay hắn không an phận đi xuống xờ eo Khải Vũ , khiến cậu quoắn quéo cả người . Hết hơi , 2 người thả ra và nhìn nhau đầy say đắm .

Hắn đè cậu xuống giường , tay từ từ cởi bỏ những mảnh vải trên người cậu . Hắn trước giờ đều rất mạnh bạo , hắn thường sẽ Xé luôn quần áo . Hiện tại Hạ Minh cảm thấy việc cưỡi ngựa xem hoa vô cùng thú vị , khi cỏi bỏ từ từ , có những thứ mà hắn đã thấy nhiều lần nhưng hở hang một chút lại vô cùng kí©h thí©ɧ

" ah ~ nhanh lên " Khải Vũ nóng bừng cả mặt

Đang trong cơn mê man , từ đâu có một tiếng hét vang lên

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ..."

Cả 2 người giật mình với tiếng như vậy , nhà tuy có cách âm nhưng tiếng vẫn lọt ra như vậy chứng tỏ có chuyện không lành .Nhà này còn ai khác ngoài con em trời đánh kia đâu .. 2 người vội vã chỉnh lại quần áo chạy sang phòng bên

" Tư Đình sao vậy ? "

" GIÁN aaaaaa ...."

Tư Đình chạy lại ôm lấy Khải Vũ , chân quấn quanh eo cậu . Khải Vũ thấy vậy cũng đỡ cô , tay vuốt lưng an ủi

" ah không sao ha , có tôi rồi "

" Nó chạy rồi a , cô xuống đi "

" Không ! lỡ tôi xuống thì nó xuất hiện thì sao đây " Tư Đình nhận thấy cơ hội ngàn năm có một bèn ôm Khải Vũ chặt hơn

Tất cả cảnh vừa rồi Tần Hạ Minh ngán ngẩm đứng nhìn . Trong lòng tức giận không thôi , đang máu dồn lên não đê mê tận hưởng thì nghe thấy tiếng hét . Hắn ngỡ là có ai đột nhập nên lo lắng chạy sang , nhưng nhận lại được gì chứ ? Người tình thì bị ôm ,còn phải đi bắt gián ...

" Xuống và đi bằng chân hoặc không cần xuống nữa sau này cũng không còn chân "

Nghe vậy Tư Đình cũng chạy xuống . Hạ Minh tức giận đi ra ngoài rồi vào phòng đóng sầm cửa lại , Khải Vũ ở bên ngoài .

" Cô ngủ đi "

Cậu chạy về phòng , cũng định dỗ hắn một chút nhưng mà , cửa phòng đã khóa rồi . Bất lực thật . Khải Vũ cũng chỉ biết đi tìm phòng khác để ngủ . Còn về phía Tư Đình thì trong lòng có chút vui khi được ôm tiểu bạch thỏ

" Bà đây không được ngủ cùng thì 2 người cũng đừng hòng ngủ chung "