Chương 13 : Đuổi không được thì tự đi ( 2 )

" Aaaaaaaaaaaaa " Tiếng hét cá heo của Khải Vũ reo lên " SAO THẾ ?! " Tần Hạ Minh nghe thấy tiếng thất thanh liền chạy vào phòng Khải Vũ xem

Tư Đình đêm qua khi thấy Khải Vũ lủi thủi về phòng khác lại còn quên đóng cửa nhân cơ hội ấy , nửa đêm Tư Đình lén vào ôm Khải Vũ ngủ .

" Ah ~ cậu hét gì chứ ? " Tư Đình dụi mắt làm vẻ mặt ngây thơ

Tần Hạ Minh thấy cái cảnh đấy thì ...đứng hình mất 5s . Hắn tức giận đi đến xốc mạnh Tư Đình ngồi dậy

" Ai cho phép vào đây ? "

" Sao em lại không thể ?? " Tư Đình đắc ý cười , nói xong liền bước ra khỏi phòng .

Tần Hạ Minh và Đặng Khải Vũ ở lên trong phòng . Hắn nhìn chằm chằm vào cậu đôi mắt tức giận

" Ngủ ..." Hạ Minh nói một chữ rồi bước ra ngoài , thật ra hắn định trách cậu ngủ không cảnh giác gì cả . Nhưng mới nói được một chữ hắn cũng nhận ra : Khải Vũ không đánh trách , hắn chả biết nói gì nên đành đi ra ngoài .

Khải Vũ một mình trong phòng , ngỡ rằng mình sẽ bị hắn trách mắng thậm tệ , nhưng không . Hắn không nói gì cả , đáng ra cậu phải thấy may mắn nhưng sao cậu lại không thấy như vậy . Có thể nói là sự thất vọng , đôi chút hụt hẫng chăng , có phải do hắn thất vọng về cậu ? Hắn hết yêu cậu rồi sao ? Hay là....ashhh khó chịu quá đi . Khải Vũ không suy nghĩ nữa , cậu vào vệ sinh cá nhân .

Cậu tắm rửa sạch sẽ , kiểm tra cơ thế cẩn thận kỹ càng , Tư Đình nửa đêm mò vào phòng , không rõ là có làm gì cơ thể cậu không . Ngẫm nghĩ về chuyện ấy , Khải Vũ đặt mình vào Hạ Minh . Nếu như sáng nay , cậu nhìn thấy hắn và Tư Đình ngủ cùng nhau chắc rằng cậu sẽ đau lắm , cậu cũng sẽ giận hắn lắm ....nghĩ thôi đã thấy tức rồi . Chắc hẳn rằng hắn cũng đang rất giận . Khải Vũ định khi tắm xong sẽ đi xin lỗi hắn .

Ra khỏi phòng tắm , quần áo đã được chuẩn bị sẵn trên dường . Có lẽ là do hắn chuẩn bị cho cậu .

............

Bước xuống phòng khách , cậu có đôi chút ngỡ ngàng , hắn đang .....cầm vali đi ra ngoài . Hắn định bỏ đi sao , có quá đáng lắm không vậy ? Khải Vũ vội vã chạy xuống , cậu ôm lấy hắn từ phía sau ngắn không cho hắn bước ra khỏi cửa .

" Thả ra " Hắn lạnh giọng

Cậu thả hắn ra rồi nói bằng giọng có chút giận dữ

" Nà ...anh có phải quá trẻ con không , việc gì mà phải bỏ đi như vậy ? "

" Tôi không đuổi được con nhóc ( Tư Đình ) đó , thì tôi đi ? "

Hắn bước ra ngoài , đem vali cất vào xe . Quay đầu lại đã thấy Khải Vũ da^ʍ dấm nước mắt . Hắn đi lại bên cạnh cậu rồi hôn lấy cậu . 2 chiếc môi chạm vào nhau , hắn từ từ len chiếc lưỡi mình vào trong cậu . Mυ"ŧ lấy chiếc lưỡi cậu một cách say đắm bù đắp nỗi nhớ đêm qua . Bao nhiêu hờn dỗi 2 người như dồn hết vào nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt . Không biết đã trải qua bao lâu , đến khi hết không khí 2 người mới buông ra . Hắn nhìn cậu ôn nhu :

" Sao lại khóc ? "

" Anh ..hức ..bỏ tôi " Khải Vũ khi nghe được lời hỏi thăm , bao nhiêu cảm xúc vỡ òa . Cậu ôm lấy hắn , đánh vào ngực hắn rất nhiều nhưng cú đánh đó không mấy đâu , nó như là lời làm nũng của một chú mèo . Hạ Minh thấy vậy liền cười ôm chặt Khải Vũ

" Sao tôi bỏ Vợ được ..haha "

Hắn cầm lấy khuôn mặt cậu

" Tôi có nói đi một mình hả "

" Mà cậu khóc thế này đáng yêu hơn khi khóc ở ..trên giường " Hắn nói bằng giọng dâʍ đãиɠ vào tai cậu

Khải Vũ đỏ mặt e thẹn

.......trên đường đi ........

" Tư Đình thì sao ?"

" Em lo cho nó ? " Hạ Minh lạnh mặt

" Không ...không tôi không có "

" Kệ nó , nhà đó tôi cho giúp việc nghỉ hết rồi "

" Hửm ?? "

" Nghỉ phép "

...........Hồi tưởng lại quá khứ ( lúc sáng )

Sau khi ra khỏi phòng Khải Vũ , Tần Hạ Minh liền đi đến phòng Tư Đình

" Nên về rồi đấy " Tần Hạ Minh đứng dựa vào cửa phòng Tư Đình nhìn con người đang chơi game bên trong .

" Em không đi , anh không muốn nhìn mặt em thì đi đi " Tư Đình không quan tâm , mắt vẫn dán chặt vào điện thoại

"Đây không phải là nhà em "

" Nhưng đây cũng không phải nhà anh " Tư Đình nói tiếp lời của Hạ Minh

Cô đặt điện thoại xuống , đi đến trước mắt Tần Hạ Minh

" Đây là nhà em , em thích thì sẽ nói với ba , anh cấm được em sao "

" Em..."

Tần Hạ Minh tức giận đi ra ngoài.Hắn biết thân biết phận của mình , bố hắn đã chết từ lâu , Chú của hắn sớm đã lên làm chủ gia đình . Mẹ hắn sau cái chết của ba liền bỏ đi , cậu ở lại trong sự nuôi dậy của người chú ( bố Tư Đình ) . Hắn bị cả dòng họ coi thường , không ai trong gia đình coi hắn ra gì cả . Khi hắn đã trưởng thành , người ta cũng chẳng thèm quan tâm cậu có tồn tại hay không , sắp xếp cho cậu một vị trí rồi bỏ đấy .

Hắn vô cùng hận cái quá khứ ấy , hắn đã ngầm tạo dựng chỗ dựa cho riêng mình . Hắn ngỡ rằng chỗ dựa ấy chính là để chứng tỏ bản thân nhưng đến hiện tại , cái chỗ dựa ấy chính là thứ để bảo vệ Khải Vũ . Sớm muộn , cậu sẽ tìm ra cái chết của cha và rồi lật đổ chú để lấy lại hết tất cả nhưng gì thuộc về mình .

Nghĩ đến chuyện lúc nãy , hắn biết Tư Đình cũng chỉ là một đứa hơi nghỗ nghịch , lòng dạ thực chất cùng không có xấu chẳng qua là bị chiều nên vậy .

Suy nghĩ mãi không biết cách đuổi Tư Đình đi cho khuất mắt được thì hắn nghĩ nên tự đi cho nhanh . Cho người ở nghỉ phép hết , không có ai phục vụ kiểu gì con bé đó cũng tự xách dép ra đi . Ở nhà mãi cũng chán , hắn cũng nên đi du lịch chút