Chương 11 : Trà xanh và trà đá cũng là trà

" Anh à ~ em về anh phải vui chứ " Tư Đình dùng cái chất giọng dẹo chảy nước " Em về thì liên quan gì đến anh " Hạ Minh khó chịu ra mặt , quay sang liếc nhìn Khải Vũ

" Tôi lên phòng trước đây " Khải Vũ tức giận đi lên phòng

" Tôi đi cùng em "

2 người đi lên phòng để lại người phụ nữ ngơ ngác đứng ở phòng khách

.........Trên phòng.......................

" Này , giận hả ? " Tần Hạ Minh kéo tay cậu lại

Khải Vũ quay lại tát thẳng vào mặt Hạ Minh , mắt cậu có chút đỏ

" Anh cũng như những thằng đàn ông khác thôi , bồ cũ , em gái nuôi đủ cả ... Nếu anh thích cô ta thì anh có xác định mối quan hệ làm gì chứ !!" Cậu lúc này đơn giản chỉ nghĩ đó chắc chắn lại là trà xanh trong truyền thuyết muốn hãm hại cậu . Nghĩ rằng lúc nãy ả ôm hắn mà hắn không dứt khoát đẩy ra , còn dám bơ cậu nữa chứ . Đúng rồi , anh em ngọt xớt mà , lần đầy cậu và hắn gặp nhau còn xưng tôi ....Nghĩ đến cảnh tưỡng LỠ như sau này hắn bỏ mình đi theo nhân tình , lòng cậu dường như đứt ra từng khúc . Phải cậu chính là người dễ khóc

Hạ Minh tay ôm má ngây ngốc , thấy Khải Vũ rơi lệ hắn chạy lại ôm lấy cậu

" Bỏ ra ! "

" Tôi không bỏ , em hiểu lầm rồi "

" Hiểu lầm ? Anh nghĩ tôi ...."

" Em gái họ của anh !! " Khải Vũ chưa kịp nói hết , Hạ Minh đã ngắt lời , ôm chặt cậu hơn

" Thật ...? " Khải Vũ trề môi , đôi mắt long lanh nhìn hắn

Hạ Minh cúi xuống hôn lấy đôi môi Khải Vũ , 2 chiếc lưỡi quấn lấy mà chơi đùa . Chiếc lưỡi của Hạ Minh tinh nghịch chọc ghẹo Khải Vũ , hắn hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu . Khải Vũ cũng không nhịn được " Ưm~ ...." Đến khi gần hết dưỡng khí Hạ Minh mới tha cho mà dứt nụ hôn ra .

" Vật nhỏ , em đừng tức giận như vậy ...được chứ ?" Hạ Minh dịu dàng nói

" Em cũng đừng khóc như vậy ,chỗ này của tôi đau lắm đấy " Hắn lấy tay cậu đặt ngực trái của hắn

2 người nhìn nhau đắm đuối , mặt Khải Vũ đỏ và nóng bừng lên . Dường như nụ hôn khi nãy đã khơi lên du͙© vọиɠ cậu , cũng như của hắn nữa .

" ah ~ ..dừng l..ại ~oh~"

Hắn cắn lấy cổ Khải Vũ , đôi tay tinh nghịch rà soát vùng em của cậu . Một tay sờ , một tay túm lấy 2 tay Khải Vũ giữ ở Phía trên

" Tôi lại muốn " Hắn thở hơi nóng vào tai cậu , chiếc lưỡi nào có an phận , vươn ra liếʍ lấy vành tai của Khải Vũ

" Yahhhhh, em đói !! Tần HẠ MINH " Tư Đình ở ngoài đập cửa , phá vỡ không gian ái muội của 2 người . Khải Vũ tức giận đạp thẳng vào chân Hạ Minh

" Anh ra mà xử lý bảo bối của anh " Nói xong cậu đi thẳng vào nhà tắm đóng sầm cửa vào

Tần Hạ Minh thì đen mặt đi ra bên ngoài

" Ăn mình đi "

" Ỏooo , em không ăn một mình đou ~.~ " Tư Đình õng ẹo dựa vào người Hạ Minh

" Bỏ ra , tôi đi xuống là được chứ gì ? "

....................Phòng ăn ..............

" aaaa ..há miệng ra nào " Tư Đình dơ món ăn lên đưa trước miệng Hạ Minh

" Tôi có tay -.-)) "

" Anh nỡ từ chối hả , ứ ừ không chịu đou ~~ " Tư Đình sau một hồi năn nỉ ỉ ôi cuối cùng Hạ Minh cũng mở miệng ra . Nhưng có lẽ Hạ Minh sớm tiếp nhận thì cái hình ảnh đó đã không bay vào mắt Khải Vũ

" Mấy người tình cảm quá rồi ! " Khải Vũ mặt lạnh ngồi xuống đối diện 2 người kia

" Cậu cứ xen vào chuyện của tôi và anh ấy là sao ? -.-))" Tư Đình đáp lại . Tần Hạ Minh thì im lặng xem phản ứng của Khải Vũ

"Hay là...... " Tư Đình ngẫm nghĩ . Tần Hạ Minh và Khải Vũ lúc này có chút lo sợ , chẳng lẽ con bé này phát hiện ra điều gì sao ?

" Á à , CẬU....:" Tư Đình đập bàn , ngồi thẳng dậy , mắt nhìn thẳng vào Khải Vũ

" Cậu thích tôi chứ gì , thấy tôi gần anh tôi nên cậu không thích đúng chứ "

" Không sao , nếu cậu muốn tôi có thể ngồi gần cậu , hahha "

Cậu lúc này được phen thót tim , má ơi làm hết hồn . Con mụ này bị ảo tưởng

" Này " Tư Đình đập bàn

" Đúng không ??"

" Ừ... Ừ" Khải Vũ có chút giật mình , miệng nói lắp bắp

" Hhaha nếu cậu muốn tôi có thể ngồi cùng cậu , nào không phải ngại ." Tư Đình chạy sang ngồi cạnh Khải Vũ , tay gắp thức ăn lia lịa cho cậu

" Nào baby , cậu trắng thật đấy , ăn chút cho cao lớn này "

" Ashhh ..tôi có thể tự làm mà "

" Nào cậu ngoan đi , tôi thương . Ăn miếng đi nào "

" Nè sao da cậu trắng như da tôi vậy , đây có phải là tướng phu thể không ?"

" Da tôi tắm trắng "

" Mặt cậu có 2 mắt , một miệng , một mũi , người cậu còn có 2 chân với 2 tay . Tôi cũng vậy , chúng ta rất hợp a~ "

" Tôi là người ngoài hành tinh , tứ chi tôi phẫu thuật đấy , hừ "

Hạ Minh nãy giờ có chút buồn cười , hắn khẽ cười thầm , 2 người kia như đám trẻ con vậy . Trong bữa ăn , Tư Đình liên tục đưa ra những câu thả thính Khải Vũ , đôi khi còn đưa tay xoa đầu cậu . Tần Hạ Minh lúc nãy có chút vui , nhưng khi nhìn lại thì mặt cậu đen lại..Hắn cảm nhận được rằng sắp mất người yêu rồi . Con em họ này của hắn lúc đầu còn cưa cẫm hắn , hiện lại còn cưa mẹ luôn của bồ hắn chưa . Đây có thể gọi là trà xanh không ? Chắc không , con bé này giả nai cướp bồ hắn , rồi lại chia rẻ hắn và cậu ....Trà đá rồi , Hạ Minh lườm Tư Đình trong suốt bữa ăn . Trong lòng luôn nghĩ :

" Trà xanh với trà đá dù sao cũng là trà ....cần phải tiêu diệt "