Chương 20: Meo Meo Meo?

Phó Nhiên vỗ về khuôn mặt của Vân Thư, ngón tay anh vuốt từ sống mũi rồi dừng lại ở cằm cô, anh niết chiếc cằm tinh xảo của cô rồi hôn lên môi cô.

Lần này anh vươn đầu lưỡi ra, khiến nụ hôn nhanh chóng trở nên nóng bỏng triền miên.

Nhưng hai người đều chưa có kinh nghiệm, trải nghiệm ban đầu cũng không tốt, hôn xong không phải miệng đau thì là lưỡi đau, nhưng cả hai đều rất kích động, điều này bù lại phần nào cho nụ hôn trúc trắc.

Khi nụ hôn kết thúc, cả hai người đều đỏ mặt, thở dốc.

Vân Thư cảm thấy có thứ gì đó đang chọc vào người mình, cô cũng không phải là cô gái nhỏ không biết cái gì, mặt cô càng đỏ hơn, như con tôm bị nấu chín.

Cô có chút bất an, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng và gương mặt tủ sắc khả san[1] của Phó Nhiên, cô lại thấy tâm viên ý mã[2]

“Phó, Phó Nhiên..." Vân Thư đưa bàn tay nhỏ che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, không để Phó Nhiên nhìn thấy vẻ mặt đói khát của cô: “Anh chọc... chọc phải em rồi.”

Vừa nói, cô vừa nhúc nhích cái mông nhỏ của mình một chút.

Phó Nhiên thở dốc, ôm chặt Vân Thư hơn, giọng anh khàn khàn vì kìm nén du͙© vọиɠ: “Thư Thư, ngoan, đừng nhúc nhích."

Vân Thư rất muốn cử động, nhưng vì lúng túng, nên cô ngồi im.

Đầu của người đàn ông tựa vào hõm cổ cô, hơi thở gấp gáp và nóng bỏng của anh phả vào làn da sau gáy cô, khiến cô nổi da gà, làm trái tim cô vừa nóng vừa ngứa ngáy.

Nhưng sau đó người đàn ông không động đậy, anh chỉ ôm lấy Vân Thư, tay anh cũng kiềm chế chỉ xoa xoa chỗ anh ôm, không có ý muốn đi xa hơn.

Vân Thư bối rối, rõ ràng cô cảm thấy anh rất muốn...



Vân Thư nhẹ nhàng thì thầm với Phó Nhiên, đổi lại anh càng ôm chặt cô hơn.

“Thư Thư, ngoan." Phó Nhiên hôn lên vành tại Vân Thư, giọng anh khàn khàn đầy ý an ủi: “Dọa em sợ rồi à? Thật xin lỗi. Chờ một lát, một lát nữa là ổn thôi."

Vân Thư nhấp môi nói: “Không, em không sợ."

Vân Thư nghĩ thầm, cô đã nói rõ ràng như vậy, chắc anh cũng hiểu ý cô rồi nhỉ.

Quả thực Phó Nhiên hiểu ý của Vân Thư, anh đặt cô vào ổ chăn của anh, kéo chăn lên, ôm cô rồi vỗ nhẹ lưng cô: “Khuya rồi, ngủ đi."

Vân Thư: ... Meo meo meo???

----À, ý Phó Nhiên hiệu là ý của anh, không phải là ý của Vân Thư.

Vân Thư phồng má, cô hơi bực mình.

Chỉ có chút thôi!

“Anh Đại Vĩ, gần đây có việc gì để làm không?”

Sau khi Trường Đại Vĩ giải quyết xong chuyện ký hợp đồng của Kim Viện, anh cũng hiểu hơn về hoàn cảnh của cô gái này, không nói hai lời đã đưa cho cô ấy một khoản trước để cô ấy giải quyết chuyện gấp của mình.

Đương nhiên số tiền này phần lớn là của Vân Thư cho anh để anh chuyên cho Kim Viện, sau này anh hiểu hoàn cảnh của cô ấy hơn, nên chính anh cũng chi thêm một ít.

Số tiền đó cũng không phải là cho Kim Viện vay không, mà là viết giấy nợ, còn phải trả tiền lãi, cũng đã thỏa thuận cho vay trong bao lâu và cách trả khoản vay.



Cách làm này thoạt nhìn có vẻ như quá lạnh lùng và rạch ròi, nhưng ngược lại làm Kim Viện rất yên tâm, như vậy cô mới dám dùng số tiền này.

Sau đó đương nhiên là cô nhận rất nhiều công việc, nếu không làm sao cô trả khoản tiền này được?

Vì vậy khi Vân Thư gọi điện cho Trương Đại Vĩ thì anh và Kim Viện đang trên đường đi đến buổi phỏng vấn.

Trương Đại Vĩ nghi hoặc hỏi: “Không phải em nói muốn nghỉ ngơi một thời gian sao?”

Vân Thư bĩu môi nói: "Anh đừng hỏi nhiều như vậy được không?"

Trương Đại Vĩ suy nghĩ một chút, anh đoán: “Phó tổng lại từ chối em à?”

“Trường Đại Vĩ, anh nói nhiều quá." Vân Thư lạnh lùng nói: “Trong vòng một ngày anh phải nhận việc cho em, không thì anh chết chắc!”

Trương Đại Vĩ khẳng định chắc chắn là Vân Thư lại bị Phó Nhiên từ chối rồi, nếu không sao cô lại thẹn quá hóa giận như vậy.

___

Tác giả có vài lời muốn nói:

Ha ha ha ha, các bạn tưởng là sẽ được ăn thịt phải không? Không, không nhanh như vậy đâu, dù sao bọn họ là gà mờ trong chuyện ... mà.

[1] Kiểu sắc đẹp thay được cho cơm. Ý chỉ một người rất đẹp.

[2]ý chỉ nội tâm Vân Thư xao động.