Chương 19: Hôn Môi.

Vân Thư ngẩng đầu, nhìn sắc mặt của Phó Nhiên, sau đó cô mới cảm thấy nguy hiểm.

Cô lập tức thu lại đôi bàn tay nhỏ, cười đáng yêu lấy lòng: “Em, em đi ngủ đây."

Phó Nhiên không cản cô, chỉ nhìn cô xuống đất với ánh mắt thâm trầm, nhìn cô bước một bước, hai bước, ba bước... Đột nhiên anh vươn tay nắm lấy cánh tay nhỏ của Vân Thư, hơi dùng sức, Vân Thư lại ở trong l*иg ngực của Phó Nhiên, eo cô bị cánh tay cứng như sắt của anh ôm thật chặt.

Vân Thư vẫn chưa hoàn hồn, hai mắt cô trừng to, giây tiếp theo trong tầm mắt của cô xuất hiện khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, đôi mắt cô trừng càng lớn hơn, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, như con mèo con bị dọa sợ đến hoang mang.

Người đàn ông giữ lấy gáy cô, làm cho cô không thể trốn thoát, giọng nói của anh nặng nề: “Thư Thư, em nên ngừng lại khi tôi cảnh cáo lần đầu tiên.”

Lần cảnh cáo thứ hai, em chạy cũng vô dụng.

Vân Thư lo lắng dịch chuyển cơ thể, lực đạo trong tay người đàn ông cũng tăng lên, bây giờ tay anh cũng như gông cùm xiềng xích. Cô rụt rè cắn môi, sợ hãi nói: “Phó Nhiên, buông ra... Ưm!”.

Dáng vẻ vừa yếu đuối vừa khϊếp sợ của Vân Thư thật ngọt ngào, người đàn ông không khống chế được dã thú trong mình nữa, anh cứ làm nghe theo suy nghĩ của mình mà hôn cô.

Vừa chạm môi, anh cũng không lập tức vươn lưỡi ra, chỉ nhẹ nhàng dán môi mình lên môi cô, sau khi hơi thở của cô hoàn toàn bị cuốn theo anh, anh mới sửa dán" thành mổ, mang theo sự dịu dàng trìu mến vô tận, gần như là lập tức Vân Thư không nhịn được mà bị anh mê hoặc. Phó Nhiên vén tấm chăn vướng víu giữa hai người lên, vòng tay anh ôm Vân Thư chặt hơn, làm cả người cô đều dán vào l*иg ngực anh, hoàn toàn bị anh khống chế.

Dường như bởi vì vậy mà dã thú trong anh được trấn an, nhưng lại càng trở nên tham lam, khiến anh muốn làm nhiều chuyện vượt giới hạn hơn với Vân Thư.

Phó Nhiên mở mắt ra, cánh môi anh hơi hé mở, Vân Thư cũng mở mắt, ánh mắt cô vẫn còn mê mang, như không hiểu vì sao anh dừng lại.



Thấy cảnh này, kết hầu Phó Nhiên không ngừng lẫn lộn, hơi thở nặng nề, anh vươn tay khắc họa chân mày, chiếc mũi nhỏ, đôi môi hồng của Vân Thư... Đôi mắt anh tối sầm lại, như đang cất giấu một cơn bão khổng lồ.

Đột nhiên, Phó Nhiên nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Vân Thư.

Đó là lúc cốt truyện bắt đầu bị thay đổi.

Ngày đó, Phó Nhiên nổi hứng đi kiểm tra một đoàn phim đang quay một bộ phim điện ảnh của công ty, đúng lúc Vân Thư cũng ở đó, chỉ là cô ở đoàn phim khác, nhưng hai đoàn phim rất gần nhau.

Trong cốt truyện ban đầu, Phó Nhiên sẽ tình cờ đi vào đoàn phim của Vân Thư, sau đó gặp Kim Viện đang tranh cãi với người đại diện. Phó Nhiên nổi lòng trắc ẩn với Kim Viện - một cô gái bị sỉ nhục nhưng không khuất phục, sau đó anh đưa cho cô ấy một tấm chi phiếu, trở thành chỗ dựa của cô trong vài năm, đến khi nữ chính xuất hiện.

Nhưng Phó Nhiên lại nhìn thấy Vân Thư trước khi gặp Kim Viện.

Lúc đó đoàn phim của Vân Thư đang quay một bộ phim cổ trang, vì thế Vân Thư mặc một bộ cổ trang, nhân vật cô đang diễn là đệ nhất mỹ nhân, cô vào vai nhân vật đẹp nhất phim, hơn nữa bản thân cô cũng đẹp, quả là đẹp không sao tả xiết.

Tuyệt hơn là không biết ai đã vẽ một đóa hoa đào giữa trán cô, nên trông cô lúc đó giống như tiên nữ hoa đào hạ phàm.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của Vân Thư, còn trong lòng Phó Nhiên lúc bấy giờ là dục niệm đang dâng tràn, anh muốn dùng tay mình ngắt đóa hoa đào này xuống, tùy ý đùa bỡn từng cánh hoa trong tay, cuối cùng nuốt lấy đóa hoa này, để cô hòa làm một với anh không thể rời.

Sự hoà khó cưỡng sợ hãi những ý nghĩ trong lòng mình, Phó Nhiên lập tức đen mặt rời đi.

Khi quay lại, tay anh cầm theo một tấm chi phiếu.