Chương 2: Nữ Phụ, Một Nhân Vật Nữ Phụ Độc Ác

Trong nguyên tác, tác giả miêu tả nữ phụ độc ác này cũng không ít, bởi vậy Vân Thư có ấn tượng rất sâu với cô ta, không kém gì đối với nam nữ chính.

Nữ phụ độc ác này trong nguyên tác tên là Kim Viện.

Tuy có cha mẹ, lại là con một nhưng Kim Viện còn thảm hơn nhiều so với Vân Thư. Cô vừa thành niên không lâu thì mẹ bệnh nặng, ba lại nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự của công ty, trong nhà không có nguồn thu nhập lại còn khoản viện phí kếch xù, đúng là nhà dột còn gặp mưa đêm.

Vì giúp đỡ gia đình Kim Viện đã lựa chọn bỏ học đi làm, nhưng cô là cô gái vừa thành niên không lâu lại không có bằng đại học thì có thể tìm được công việc gì? Cuối cùng cô tin người đại diện kia, “bán" mình cho một công ty nhỏ.

Kim Viện cho rằng ký hợp đồng với công ty là có thể trở thành đại minh tinh, có thể kiếm tiền cải thiện hoàn cảnh gia đình, cô không hiểu thực ra minh tinh cũng không dễ làm như vậy, càng không biết công ty cô chỉ là công ty nhỏ làm gì có tài nguyên tốt mà cho cô, công việc duy nhất có thể cho cô là các vai diễn viên quần chúng thôi, thậm chí chút tiền cô kiếm từ vai diễn viên quần chúng ấy công ty cũng chỉ đưa cô một phần, lại còn thời khắc muốn bán cô đi để nuôi sống công ty, nếu không phải Kim Viện phát giác ra cô đã bị lừa, cảnh giác hơn thì có thực sự đã bị bán.

Đả kích liên tiếp ập đến như muốn quật ngã cô, cũng chính lúc này, nam chính lại vươn tay về phía Kim Viện... À, là chi phiếu.

Kim Viện không muốn bán mình, nhưng cô thật sự không có lựa chọn nào khác, hơn nữa so với việc không biết bị công ty bán cho ai thì người đàn ông vừa đẹp trai vừa hào phóng trước mắt này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn nhiều, vì thế cô lựa chọn làʍ t̠ìиɦ nhân của nam chính, sau đó chạy không thoát được kịch bản cuối cùng lại yêu nam chính.

Trải qua nhiều chuyện, tính cách của Kim Viện cũng thay đổi ít nhiều, không còn rộng rãi lạc quan như trước mà trở nên cố chấp, tự ti, tâm trạng rối bời, vừa cảm thấy mình không xứng với nam chính, vừa nghĩ nam chính hoặc là chỉ thuộc về mình cô hoặc không thuộc về ai cả.

Trước khi nữ chính xuất hiện, cô còn có thể tìm được điểm cân bằng để miễn cưỡng duy trì, nhưng sau khi nữ chính xuất hiện, cô ta dần dần chiếm mất sự . chú ý của nam chính... Điểm cân bằng này hoàn toàn vỡ tan, trái tim Kim Viện hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng làm ra rất nhiều việc sai, bị nam nữ chính đưa vào tù, đặt “dấu chấm hết cho cuộc đời Kim Viện.

Vì vậy Vân Thư thương tiếc cho Kim Viện, hiện giờ lại trở thành người trong sách - tuy rằng là không có họ tên: sau khi ở bên trong cô ấy, cô càng hiểu và càng thêm thương tiếc, hiện tại cô còn giành kim chủ của cô ấy, thì ngoại trừ thương tiếc cô lại còn áy náy với cô ấy.



Vân Thư vô thức cắn ngón trỏ tay phải, trong lòng rối rắm không thôi.

Cô không có chí lớn, không có mơ ước, cũng không có ý tưởng, lại rất hài lòng đối với hình thức sinh hoạt cá muối của mình, kỳ thật cũng không cần tấm chi phiếu kia... À, nói thật, cô đồng ý phần lớn là vì người đàn ông ấy.

Kiếp trước Vân Thư chưa kịp yêu đương thì đã chết sớm ở tuổi xuân tươi đẹp, vì lo kiếm tiền mà không có thời gian nghĩ đến tình yêu nam nữ, mãi cho đến khi cô là diễn viên tuyến ba không lo cơm ăn áo mặc mới nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng cô lại sợ khi khi yêu có tình cảm quá sâu với người ta sẽ phát sinh chút chuyện không thể thay đổi được......Vì thế vẫn luôn kéo dài cho đến khi gặp người đàn ông cho cô tấm chi phiếu kia.

Khi đó Vân Thư vẫn chưa biết anh ta là nam chính của một quyển tiểu thuyết, nhưng cô cũng đã biết anh ta, bởi vì nam chính nổi danh quá mà.

Hoàn cảnh gia đình tốt, năng lực cá nhân xuất chúng lại đẹp trai long trời lở đất.

Dùng một câu đơn giản để hình dung thì chính là: người đàn ông này chính là tổng giám đốc bá đạo hoàn mỹ đời thực.

Vân Thư nghĩ người như vậy sẽ chẳng bao giờ nói chuyện yêu đương với cô đâu, chưa gặp mà đã cho tiền, xem ra anh ta chỉ muốn tìm một tình nhân, một vật cưng làm hài lòng anh ta thôi.

Đây thật sự là-----------

Thật quá tốt, quá hợp tâm ý của cô!!