Chương 1: Hình Như Cô Đoạt Suất Diễn Của Nữ Phụ...

Hình như mình đoạt vai diễn của nữ phụ rồi...

Đây là câu nói đầu tiên vang lên trong đầu Vân Thư sau khi cô bừng tỉnh từ trong mộng.

Khi Vân Thư mười tuổi, cha mẹ cô mất sớm vì tai nạn xe cộ, người thân duy nhất còn lại của cô là bà nội, nhưng bà nội vất vả nuôi cô đến khi tốt nghiệp trung học, sau khi cô lên đại học cũng rời xa nhân thế, từ đó về sau Vân Thư không còn người thân nữa.

Vì học đại học, Vân Thư tận dụng hết thời gian rảnh đi làm thêm, sau đó trong lúc cô làm thêm ngắn hạn ở đoàn phim thì bị kéo vào diễn vai quần chúng, vừa khéo được một người đại diện nhìn trúng kéo vào giới giải trí, từ đó trở thành một diễn viên tuyến ba không "hot".

Sở dĩ không nổi tiếng, không phải vì cô không xinh đẹp hay không có kỹ thuật diễn, trên thực tế hai cái này cô không thiếu, nguyên nhân không nổi tiếng chủ yếu là vì cô không có chí tiến thủ mà thôi.

Đại khái là đã trải qua rất nhiều lần sinh ly tử biệt nên Vân Thư luôn nhìn đời bằng ánh mắt nhàn nhạt, cô tương đối Phật hệ, nghĩa là làm việc cũng chỉ như thế, cảm thấy tiền đủ dùng là được, cố gắng một chút hay nổi tiếng một chút đều không quan trọng.

Hơn nữa cô cũng không muốn nổi tiếng, rốt cuộc thì người nổi tiếng nhiều thị phi, cô lại sợ nhất là phiền phức.

Bởi vì kiên định phải làm cá mặn[1] đến cùng, cộng thêm người đại diện che chở như “mẹ già”, nên cô có thể thuận lợi ở trong giới giải trí như cái chảo nhuộm này, an ổn đi qua năm năm, sau đó ở năm thứ sáu thì...

Vân Thư nhận được một tầm chi phiếu có 7 chữ số, điều kiện là làʍ t̠ìиɦ nhân.

Vân Thư nhìn chi phiếu, lại nhìn mặt chàng trai cho cô chi phiếu, không do dự đồng ý luôn.

Đêm đó cô đã mơ, mơ về chính mình ở kiếp trước, nhưng lại biết được một tin dữ - cô xuyên qua rồi, xuyên vào một quyển tiểu thuyết cô đã đọc, một quyển ngôn tình giới giải trí.

Sở dĩ chuyện xuyên qua truyền kì như vậy là tin dữ với cô, bởi vì cô không xuyên thành nhân vật nổi danh gì, tên của cô không có trong quyển truyện này, hay nói cách khác cô chính là một người qua đường ngay cả cái tên cũng không có!



Đương nhiên, thảm hại hơn chính là không ngờ cô còn nhận lời làʍ t̠ìиɦ nhân của nam chính! Chuyện này vẫn không phải chuyện thảm nhất, thảm nhất chính là hình như cô đoạt vai diễn của nữ phụ, bởi vì nội dung tiểu thuyết có phần nữ phụ nhận chi phiếu của nam chính, còn đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn...

Ngay từ đầu Vân Thư còn lạc quan tưởng rằng hiện tại là tuyến thời gian trước khi nữ phụ xuất hiện.

Sau đó cô lại nhớ: hiện tại cô ở trong một đoàn phim có một người cùng tên với nữ phụ, còn nghe nói mẹ cô ấy bị bệnh nên rất thiếu tiền, trong tiểu thuyết cũng bởi lý do này mà nữ phụ mới nhận lời làʍ t̠ìиɦ nhân của nam chính.... Tốt! Phản án, cô thực sự đã đoạt vai diễn của nữ phụ! QAQ.

Hiện tại, cô nhớ tới quyển tiểu thuyết này.

Quyển tiểu thuyết này tên là: “Giới giải trí: Ảnh hậu và Tổng giám đốc bá đạo”.

Đúng vậy, chính là trực tiếp như vậy.

Cốt chuyện cũng rất đơn giản, nữ chính bằng phẩm đức tốt đẹp, thực lực cùng nỗ lực đạt đến thành công của sự nghiệp và tình yêu. Đây là một quyển truyện ngôn tình có motip rất quen thuộc: nội dung tiểu thuyết có rất nhiều nam phụ xuất sắc trợ giúp và yêu nữ chính, còn giúp con đường yêu đương của nam nữ chính thêm tình tiết hiểu lầm, sau khi cởi bỏ hiểu lầm thì tình càng sâu.

Đương nhiên quan trọng nhất không phải nam nữ chính như thế nào, mà là cô - nữ phụ này như thế nào, quan hệ của nữ phụ với nam nữ chính như thế nào!

Vân Thư cẩn thận ngồi nghĩ một hồi, sau đó đành tuyệt vọng, bởi vì-----------

Theo nguyên tác, cô chính là một nhân vật phản diện - một nữ phụ độc ác!!!

Mẹ kiếp!!!

[1]Cá mặn ý là người không muốn làm việc, không có mộng tưởng.