Chương 22

Nguyễn Vũ im lặng một lúc, cậu thật sự không nghĩ đến Tần Bình vậy mà đi điều tra về cậu, còn đặc biệt xem livestream của cậu trong ba tiếng đồng hồ chỉ để bày tỏ thành ý với mình, Nguyễn Vũ nhìn thấu ý đồ muốn làm cậu lung lay trước những lời nói của Tần Bình.

"A."

Nguyễn Vũ phải thừa nhận rằng điều kiện mà Tần Bình nói với cậu rất tốt, bất luận là ở kiếp trước hay kiếp này cậu luôn phải đau đầu về vấn đề tiền bạc. Ở kiếp trước, bà nội của cậu không có tiền để chữa bệnh, bản thân Nguyễn Vũ thì bị hợp đồng chèn ép, trước khi chết còn mắc nợ một khoản tiền.

Bản thân Nguyễn Vũ hiểu rõ, cuộc sống không có tiền khốn khó cỡ nào, vì vậy nên lợi nhuận sau mỗi lần live có sức hút vô cùng lớn với cậu.

"Ông Tần, chúng ta sẽ nói về việc này sau, hiện tại trời cũng đã muộn, hẹn gặp lại ông vào ngày mai." Nguyễn Vũ lịch sự đáp lại.

"Được, tôi mời cậu một bữa cơm, trưa mai tôi đến đón cậu." Tần Bình thoải mái nói, trên mặt mang theo ý cười.

"Không cần rắc rối như vậy, ông cứ nhắn địa chỉ qua, tôi sẽ tự đến đó." Nguyễn Vũ không muốn người khác biết chỗ ở của mình đặc biệt là những người quá thân thiết với cậu.

"Khách sạn Thiên Duyệt."

"Được, chào ông."

Nguyễn Vũ trực tiếp cúp máy, lau sơ tóc, còn không để tóc khô hết đã nằm xuống ngủ.

Hôm sau khi tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa, Nguyễn Vũ chống tay ngồi dậy, cảm thấy hơi nhức đầu, tâm trạng không được tốt lắm.

Nguyễn Vũ nhớ mình có hẹn ăn trưa với Tần Bình, lật đật chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Tròng áo hoodie vào người, cậu đi xuống lầy bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn Thiên Duyệt.

Khi đến nơi đã là 11 giờ 30 phút, Nguyễn Vũ nhìn tòa nhà cao hơn 30 tầng trước mắt, kinh ngạc khách sạn bây giờ xây hoành tráng thật.

Trước cửa khách sạn, một người đàn ông trung niên mặc vest, nghiêm chỉnh đứng chờ.

Nguyễn Vũ không biết người đàn ông đó là ai, nhưng người kia đã xem buổi livestream tối qua của cậu, vừa liếc mắt đã nhận ra Nguyễn Vũ.

“Cậu Nguyễn Vũ đúng không? Chào cậu, tôi là Tần Bình.” Người đàn ông đưa tay ra.

Nguyễn Vũ nhìn người đàn ông trước mặt mình thầm đánh giá, cảm thấy người trước mặt mình không có khí phách, người này hoàn toàn có thể ngồi đợi cậu ở bên trong nhưng lại chọn cách đứng đợi Nguyễn Vũ, cậu đưa tay ra bắt lấy bàn tay với Tần Bình: “Chào ông, xin lỗi vì đã để ông chờ lâu.”

“Không sao, tôi cũng giống cậu, vừa mới đến thôi.” Tần Bình vui vẻ nói.

“Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt, tối qua ngủ không ngon à? Thật xin lỗi, tối qua tôi không nên gọi cậu trễ như vậy.”

Nguyễn Vũ kinh ngạc nhìn Tần Bình, người này như vậy mà rất quan tâm đến người khác, vô cùng ân cần và có phần nhạy cảm.

“Vẫn tốt, không sao cả. Ông Tần, chúng ta đi vào thôi.” Nguyễn Vũ ăn mặc bình thường, vừa bước vào bên trong khách sạn cảm thấy có chút lạc lõng.

Tần Bình kiềm chế lại cái miệng muốn luyên thuyên của mình, dẫn Nguyễn Vũ đi đến bàn ăn đã được đặt trước.

“Khách sạn này nổi tiếng nhất thành phố S, đồ ăn ở đây cũng rất ngon. Cậu Nguyễn Vũ, cậu cứ xem coi muốn ăn món gì.” Tần Bình đẩy menu đến trước mặt Nguyễn Vũ, ông tự tay rót nước cho cậu.

“Tôi chưa từng đến đây, cũng không biết nên gọi món gì, ông cứ tùy ý gọi vài món là được.” Nguyễn Vũ thu hết những hành động vừa rồi của Tần Bình vào mắt, cậu lười biếng ngả lưng dựa vào ghế, nhún nhún vai, cậu có hơi hối hận tối qua không lau khô tóc rồi mà đã đi ngủ.

Tần Bình thấy Nguyễn Vũ không thoải mái, ông liền gọi mấy món ăn nhẹ.

Lúc cả hai đang dùng bữa, Tần Bình cuối cùng cũng mở miệng nói đến mục đích của mình.

“Cậu Nguyễn Vũ, về vấn đề mà tối hôm qua tôi đã nói với cậu, bây giờ tôi sẽ nói rõ hơn để cho cậu hiểu.”

“Được, ông nói đi.” Nguyễn Vũ nhét một con tôm vào miệng.

“Nguyễn Vũ, tôi thấy cậu rất có tài năng, mặc dù cậu là người mới trong ngành livestream, nhưng độ hot của cậu rất cao.”

“Ừm, tôi biết.” Nguyễn Vũ hơi nhướn mày nghĩ, khi nào mới vào vấn đề chính đây.

“Tôi muốn nói với cậu hai điều. Đầu tiên, chúng tôi muốn mời cậu về làm người đại diện đầu tiên trên nền tảng Cao Thố của chúng tôi, này là đôi bên cùng có lợi, bản thân cậu ngày càng phát triển hơn và sẽ ngày càng nổi tiếng hơn.”

“Vậy điều thứ hai là gì?” Nguyễn Vũ vừa gắp đồ ăn vừa nói, kiếp trước cậu đứng trên đỉnh cao của ngành này, nhưng lại bị người khác rắp tâm hãm hại.

Tần Bình ngạc nhiên nhìn Nguyễn Vũ, không nghĩ phản ứng của cậu lại bình tĩnh như vậy.

“Điều thứ hai, trong nửa năm đầu cậu ký hợp đầu với chúng tôi, thu nhập mà cậu kiếm về sẽ chia đều 50/50, nhưng chúng tôi có thể gia hạn hợp đồng với cậu và chia hợp đồng 6/4, sáu phần cho cậu, bốn phần còn lại cho nền tảng.” Tần Bình từ tốn nói.

Nguyễn Vũ cuối cùng cũng buông đũa, hứng thú nhìn Tần Bình: “Bao lâu?”

“Không lâu, chỉ có bốn năm.” Tần Bình nhìn Nguyễn Vũ, hai người bốn mắt nhìn nhau.

“Ha ha ha, ông Tần, đúng là một kế hoạch tốt.” Nguyễn Vũ bật cười trước câu nói của ông, ngành E-sport chỉ mới phát triển những năm gần đây, vậy mà Tần Bình đã có tham vọng dùng cậu để vắt kiệt tài nguyên của cái ngành này.

“Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà nền tảng của chúng tôi dành cho cậu, chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả mọi thứ mà cậu cần, những điều kiện mà tôi vừa nói với cậu cũng đơn giản chỉ là chi phí mà thôi.” Tần Bình thẳng lưng, gương mặt nghiêm túc nhìn Nguyễn Vũ.

“Giám đốc Tần, theo tôi được biết, lượng truy cập trên nền tảng Cao Thố của các ông không cao, nếu tôi tham gia với các ông thì lượng truy cập cũng sẽ tăng theo, nhưng tôi phải đợi đến nửa năm để nền tảng có độ hot nhất đỉnh, theo lý mà nói giá mà ông trả cho tôi phải cao hơn một chút nữa đấy, ông Tần.” Nguyễn Vũ nâng ly rượu uống cạn.