Chương 23

Tần Bình không ngờ rằng Nguyễn còn trẻ như vậy mà không dễ lừa một chút nào, một con cáo già đúng nghĩa.

Tần Bình suy nghĩ một lúc, lại nói: “Vậy cậu Nguyễn đây, tôi không nghĩ nền tảng hiện tại mà cậu đang làm việc là một nơi có lượng truy cập cao, nếu không thì tại sao ngay từ đầu cậu đã chọn Cao Thố, sau đó lại từ chối lời mời của chúng tôi? Để tôi đoán xem.”

Nguyễn Vũ nhìn Tần Bình, bình tĩnh nói: “Vậy ông đoán đi.”

“Không lẽ…” Tần Bình dừng một chút, ánh mắt sắc bén, nếu những gì ông nghĩ là đúng.

Ông gằn từng chữ nói: “Nếu tôi đoán không sai, thì mặc dù lượng view của cậu rất cao, nhưng đồng thời cậu cũng sợ nó, có đúng không?”

Nguyễn Vũ sững sờ, ánh mắt trở nên u ám, chậm rãi đánh giá Tần Bình một lần nữa.

Trong bầu không khí căng thẳng đó, Nguyễn Vũ bật cười.

“Giám đốc Tần, những năm qua ông làm quản lý của nền tảng Cao Thố chắc cũng không mấy dễ dàng.” Nguyễn Vũ cười lạnh nói.

Tần Bình nhíu mày, ông không biết Nguyễn Vũ muốn ra bài gì, cậu ta rốt cuộc có mục đích gì?

“Tôi nghĩ rằng tôi hẳn là có thể mang đến cho ông một số thành công nho nhỏ trong sự nghiệp, rốt cuộc ngay cả khi ông ngồi lên vị trí này rồi thì vẫn sẽ bị người ta khinh thường.” Nguyễn Vũ cố ý dừng lại ở hai chữ cuối cùng.

“Kỳ thật ở đời người cũng không cần quá coi trọng ánh mắt của người khác. Ông đã bắt đầu sự nghiệp từ con số không vốn đã thành công hơn hầu hết mọi người rồi, bọn họ cũng chỉ là sinh ra tốt hơn ông mà thôi.” Nguyễn Vũ nhìn thấu sự nhạy cảm của Tần Bình, một người chỉ có tự ti từ nhỏ mới có thể luôn để ý đến cái nhìn của những người khác như thế.

Mà ông ta dù làm đến chức vị quản lý này rồi lại vẫn có thói quen đổ hết lỗi lầm lên bản thân, có thể nhìn ra được những người chung quanh đều ý đồ chèn ép ông.

Ở cái tuổi bốn mươi năm mươi, ông vẫn còn đang suy nghĩ dốc sức làm việc chăm chỉ, dùng sức bò lên trên, âu cũng chỉ là muốn đi chứng minh một thứ gì đó mà thôi.

“Có người sinh ra liền ở vạch đích, đây là một sự thật không thể nào thay đổi.”

Tần Bình hoảng sợ trong lòng, nhưng thói quen nhiều năm khiến ông không biểu lộ một chút cảm xúc nào ra ngoài, ông cũng một lần nữa nhìn nhận lại cậu thanh niên trước mặt.

“Thực xin lỗi ông, giám đốc Tần, tính tôi khá giống ông đấy, nói chuyện khá là thẳng thắn, lúc nãy ông nói cái này gọi là cái gì?” Nguyễn Vũ lắc lắc ly rượu nho, trên môi nở nụ cười.

“Cái này gọi là có qua có lại!” Nguyễn Vũ uống một hơi cạn sạch phần rượu còn lại.

“Điều cuối cùng tôi muốn nói chính là điều kiện của ông quá khắc nghiệt rồi, xin thứ lỗi vì tôi không thể đồng ý với ông, hôm nay cảm ơn ông đã tiếp đãi.” Nguyễn Vũ đứng dậy rồi rời khỏi phòng riêng.

Tần Bình còn chưa hết khϊếp sợ đã vội vàng đứng dậy.

“Từ từ.” Ông cản Nguyễn Vũ lại.

Trong nháy mắt, trong đầu Tần Bình chiến tranh dữ dội, ông biết giờ phút này mình nhất định phải nghĩ ra phương án mới nếu không từ nay về sau sẽ không còn cơ hội.

“Cậu 7, Cao Thố 3, gia hạn thêm một năm vào hợp đồng nửa năm hiện tại của cậu được không?” Cuối cùng, Tần Bình cắn răng nhượng bộ.

Ông nhìn bóng lưng Nguyễn Vũ, thế nhưng cảm thấy cái cảm giác thấp thỏm mà đã lâu lắm rồi ông chưa trải qua.

Lúc này, Nguyễn Vũ quay đầu lại cười rạng rỡ: “Hợp tác vui vẻ!”

Tần Bình đột nhiên có một loại cảm giác khó tả, có vẻ như ông đã bị tính kế.

Cứ việc như thế, cuối cùng hai người vẫn ký kết hợp đồng.

Tần Bình bởi vì có việc nên đi trước, còn Nguyễn Vũ vì đau đầu nên ở lại phòng riêng nghỉ ngơi nửa tiếng mới đi ra.

Nguyễn Vũ dụi dụi mắt, đang muốn đi ra phòng riêng lại bị người cản đường, đối phương dùng giọng điệu kinh ngạc và khinh thường hỏi: “Nguyễn Vũ?”

Nguyễn Vũ ngẩng đầu nhìn thấy Lê Văn đi ra từ phòng đối diện.

“Không ngờ thật là cậu nha.” Hiển nhiên Lê Văn cũng không có ý tốt gì.

Nguyễn Vũ đang đau đầu muốn chết, cậu không muốn nói chuyện với cậu ta, xoay người chuẩn bị rời đi.

“Cậu cùng ai tới đây? Bây giờ cậu còn có tiền ăn cơm ở đây á hả?” Lê Văn sao có thể dễ dàng buông tha Nguyễn Vũ để cậu rời đi, trong ánh mắt cậu ta đầy vẻ khinh thường.

“Không phải việc của cậu.” Nguyễn Vũ lạnh lùng nói.

“100.000 tệ lần trước cậu xài hết rồi sao, nếu không đủ có thể tìm tôi, tôi coi như bố thí cho ăn mày cũng được.” Lê Văn chậm rãi đi tới, quyết tâm muốn lấy lại mặt mũi sau vụ việc lần trước, tư thế vô cùng kiêu ngạo.

Ánh mắt Nguyễn Vũ sắc mắt, đôi mắt màu hổ phách hơi híp lại: “Nếu cậu không muốn để mọi người biết mình là thiếu gia giả mạo thì tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt tôi, cậu chẳng qua chỉ là con tu hú chiếm tổ thấp kém mà thôi.”

“Cậu!” Các đường nét gương mặt nhu nhược của cậu ta trở nên vặn vẹo.

“Cậu cái gì mà cậu, chó ngoan không cản đường.” Nguyễn Vũ vung tay đẩy cậu ta ra.