Chương 21

"Chết tiệt! Chết tiệt." Long Tề chứng kiến toàn bộ mọi việc, mơ hồ phát hiện Nguyễn Vũ ở các phương diện như mưu lược, đường đánh thậm chí là ở kĩ thuật đều không thể xem thường được.

"Ha ha ha, em trai, cậu thật sự có suy nghĩ rất giống một vua chó đấy." Long Tề vui vẻ khen ngợi Nguyễn Vũ đồng thời cũng gán cho cậu biệt danh vua chó.

[66666, chủ kênh thực lực thật sự rất bá, Báo thủ mạnh nhất là hiện thân của con gì đây?]

[Ha ha ha, tuyệt vời, thật đáng buồn cho báo thủ khi không có ai trọng dụng.]

[Các anh em, cái này gọi là gì? Báo thủ trở mặt không có báo ân chỉ có báo thù.]

[Tên đó còn dám đuổi theo Báo thủ mạnh nhất, tự tìm đường chết.]

[Phải công nhận một điều rằng, kỹ thuật của chủ kênh không thể chê vào đâu được.]

[Các cậu nếu có ý định thỉnh giáo cậu ấy, còn chờ gì nữa, mau đi lập team đi, ha ha ha.]

"Chỉ có chút bản lĩnh như vậy?" Đại Giang ở phía bên này theo dõi toàn bộ quá trình, anh ta cực kỳ xem thường Nguyễn Vũ.

Đã từng là một cựu cầu thủ tham gia các trận đấu chuyên nghiệp, Đại Giang vô cùng kiêu ngạo, anh ta cho rằng ở cái ngành livestream như thế này không ai có thể giỏi hơn anh ta được, vì vậy Đại Giang rất xem thường Nguyễn Vũ.

Đại Giang lần trước bị Nguyễn Vũ chơi một vố, nhưng vẫn cho rằng đó là do Nguyễn Vũ nhất thời ăn may mới có thể thắng được, nếu đổi lại tuyến chơi, anh ta nhất định phải hành cậu ra bã.

Trong phòng livestream của Đại Giang, fans của anh ta cũng đã xem hết toàn bộ quá trình, nhiều bình luận với các ý kiến khác nhau cũng nổi lên.

[Mọi người, không phải tôi khoe khoang cái gì, nhưng mà trình độ của cậu ta còn kém Đại Giang rất nhiều.]

[Đúng đúng, chẳng qua cũng chỉ là một con chuột chuyên đi núp lùm đánh lén người khác mà thôi, thử để cậu ta đối đầu trực diện xem, chỉ có nước quỳ xuống xin tha.]

[Vẫn là Đại giang giỏi như vậy, không hổ là cầu thủ chuyên nghiệp của chiến đội WM, nếu như vị kia không rời khỏi thì chiến đội cũng không tan rã như vậy.]

[Nhắc đến mới nhớ W cũng đã rời đi hơn một năm, vẫn không có tin tức gì sao?]

[Nói đến tôi cũng thấy lạ, paparazzi cũng không săn được tin tức gì về anh ấy.]

[Nghe nói gia cảnh ở phía sau anh ấy rất lớn, có thể dễ dàng để mấy tên tép riu đó tra ra thông tin của anh ấy hay sao?]

….

Nguyễn Vũ và Long Tề một đường thuận lợi đi đến chung kết, cả hành trình đều không gặp bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi giành vị trí top 1.

Long Tề vẫn chưa thấy hài lòng, quay qua nói với Nguyễn Vũ: "Em trai, tôi muốn đi theo cậu."

Như vậy Long Tề đã mở ra một cách cửa khác cho chính mình, anh ta cảm thấy đây mới đúng là chơi game, trước kia Long Tề không hề có cảm giác này, bây giờ anh ta đã tìm lại được cảm giác vui vẻ khi chơi game cùng Nguyễn Vũ.

Nguyễn Vũ chơi với Long Tề thêm vài trận, mãi cho đến khi Long Tề học được vài kĩ thuật của báo thủ, sau mỗi lần áp dụng nó thành công liền vui vẻ đứng trên hòm xác của địch mà nhảy nhót một hồi.

[Tôi muốn hỏi một câu, nhóm của hai người còn nhận thêm thành viên không vậy? Tôi muốn trở thành một thành viên của gia đình nhỏ này.]

[Nếu đánh không lại thì mau mau gia nhập, ha ha ha.]

[Đây là muốn thành lập liên minh của báo thủ sao? Tôi cũng muốn tham gia.]

[+1]

[+1]

[+1]

Cậu đang hăng say chơi thì điện thoại ở bên cạnh vang lên.

Nguyễn Vũ mở điện thoại lên xem, duỗi người một cái, nhìn vào màn hình livestream nói: "Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp mọi người ở lần live tiếp theo, chúc các bấy bề ngủ ngon."

"Ấy ấy, khoan đã, em trai nhỏ chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, sau này liên lạc sẽ thuận tiện hơn." Long Tề nghe thấy Nguyễn Vũ nói mấy lời này, hấp tấp mở miệng, lần trước anh ta cũng có ý định xin phương thức liên lạc của cậu, nhưng mà tốc độ của cậu nhanh quá, hệt như một con báo.

Lời nhắc trên màn hình: Chủ phòng đã rời khỏi.

Long Tề: "....."

Đây là báo thức mà Nguyễn Vũ đặt cho chính mình, cứ đúng 11 giờ tối cậu sẽ tắt live, trễ một phút chính là có lỗi với bản thân, khoan dung với các nhà tư bản ở ngoài kia.

Nguyễn Vũ tắm rửa sạch sẽ đi ra, mở điện thoại lên thấy có hai cuộc gọi nhỡ.

Nguyễn Vũ nhìn dãy số lạ lẫm trước mắt, cái này không có lưu lại, là ai gọi đến nhỉ?

Điện thoại cậu reo lên, là dãy số kia gọi đến, Nguyễn Vũ mở máy, nhẹ nhàng nói: "Alo?"

"Xin chào, cho hỏi đây có phải là số của cậu Nguyễn Vũ không ạ?" Từ giọng nói, Nguyễn Vũ biết được người bên kia là một người đàn ông trung niên.

"Đúng vậy là tôi, cho hỏi ai vậy ạ?" Nguyễn Vũ cầm khăn lau khô tóc của mình.

"Là tôi, Tần Bình đây, cậu còn nhớ tôi chứ? Xin lỗi vì đã gọi cậu vào giờ này." Tần Bình nói, giọng nói hơi run run mang theo vẻ hối lỗi.

Nguyễn Vũ chợt nhớ đến tin nhắn mà mình đã gửi: "À, ông Tần."

"Chuyện là thế này, cậu Nguyễn, tôi đã xem buổi livestream tối nay của cậu, tôi thấy cậu là một người rất có tài năng, chuyện này mặc dù lần trước cậu đã từ chối, nhưng tôi vẫn muốn nói lại với cậu."

"Về nền tảng xây dựng hình ảnh, còn có lợi nhuận sau mỗi lần live của cậu, tôi nghĩ chắc cậu sẽ hứng thú với việc này." Trước khi gọi điện cho Nguyễn Vũ, Tần Bình đã điều tra được cậu chỉ ký hợp đồng nửa năm với bọn họ, nhưng nếu để một người có tiềm năng lớn như Nguyễn Vũ rời đi và hợp tác với một nền tảng khác trong giới, thì đây là một tổn thất lớn công ty.