Chương 18.2: Bạo Quân Vs Quốc Sư (18)

Đôi mắt hắn sắc bén như chim ưng, hai cánh môi mím chặt thành một đường thẳng, không giận mà tự uy. Mặc dù ngũ quan tuấn mỹ, nhưng cũng không thể giấu được khí thế trên người. Con ngươi màu hổ phách vừa đảo qua, dường như có thể nhìn thấu nội tâm của một người.

Mạc Chước dẫn theo cả những người có công trên chiến trường trở về, cùng tiếp thu sự hoan nghênh của dân chúng trong kinh thành.

Dân chúng cũng không xa lạ gì với vị chiến thần nơi Bắc cương này. Bởi vì mấy năm nay, đừng nói là tiên sinh kể chuyện trong quán rượu, mà ngay cả những bài hát, những câu ca dao của trẻ con cũng hát về công lao bảo vệ quốc gia, khuếch trương lãnh thổ Tây Lăng của Tam hoàng tử.

Còn về những câu chuyện, những bài hát, những câu ca dao đó có nét bút của ai. Thì Mộc Cẩm cười mà không nói đứng trên lan can, tay cầm chén rượu, dựa người vào cây cột nhìn bóng dáng thẳng tắp của người trong lòng, ẩn sâu công danh.

Mà Mạc Chước ngồi trên lưng ngựa dường như cũng cảm giác được. Hắn quay đầu lại nhìn lên tầng hai của quán trà cách đó không xa, quả nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Ba năm trôi qua, Cẩm ca ca của hắn vẫn không thay đổi chút nào, trong tay vậy mà còn cầm chén rượu. Không biết ngày thường có nghe lời khuyên của hắn không, có phải không có hắn, cậu lại trộm mê rượu như cũ không.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy tình cảm sâu đậm trong mắt đối phương. Nhìn dáng vẻ Mộc Cẩm dựa trên cột, cầm chén rượu hai má đỏ bừng, ý cười trong mắt Mạc Chước chợt lóe rồi biến mất.

Con mèo nhỏ say rượu! Hắn yên lặng nghĩ trong lòng, không tự giác mà đi nhanh hơn, muốn nhanh chóng vào cung gặp Hoàng Thượng, sau khi kết thúc sẽ đi gặp người làm hắn nhớ thương ngày đêm kia.

Mạc Chước quay về, hành lễ với Văn Đế trước mặt triều thần. Văn Đế nhìn đứa con không chút che giấu khí thể quanh người mà lộ ra một nụ cười vui mừng, lập tức sắc phong Mạc Chước làm Tĩnh Vương.

Tĩnh, mang ý nghĩa yên ổn, cũng mang ý bình định. Dành cho Mạc Chước phong hào này có thể nói là sự khẳng định của Văn Đế về công lao của hắn ở Bắc cương.

An Bình Hầu nghe thấy Văn Đế tuyên bố ý chỉ thì lập tức thay đổi sắc mặt. Nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, giả vờ như mình rất vui mừng. Ông ta chỉ cảm thấy lần này Tam hoàng tử trở về, quả nhiên không đơn giản như vậy.

Sau khi tan triều, Mạc Chước cũng không về cung. Hắn rời kinh thành đã lâu, nhưng nếu giờ đã được phong vương tự nhiên cũng sẽ có được phủ đệ của riêng mình. Động tác của người phía dưới cũng nhanh chóng, muốn vào ở trong hôm nay cũng không có vấn đề gì.

Chẳng qua, hắn cũng không để ý mình sẽ ở đâu. Hắn vừa mới ra cửa cung đã biến mất không thấy bóng dáng, làm cho những triều thần vốn định nịnh bợ vị Vương gia mới được sắc phong này không tìm được người. Cả đám người đều khó hiểu, sao mà mới chớp mắt thôi mà vị Vương gia này đã biến mất rồi.

Biệt viện phía sau Huyền Thanh Quan, lúc này Mộc Cẩm đang đứng ngoài cửa phòng. Cậu nhàm chán đỡ rào chắn nghịch hoa cỏ, chỉ là đôi mắt lại vẫn nhìn về phía cánh cổng, nghiễm nhiên là tâm trí đã bay đi, đi đâu thì không biết.

Nơi này là chỗ ở của Mộc Cẩm, ngày xưa cho dù là đệ tử trong Huyền Thanh Quan cũng không được tùy tiện vào đây. Cho nên nơi này phần lớn thời gian chỉ có một mình cậu cùng với những cây cỏ mà cậu gieo trồng, cũng không cảm thấy cô đơn.

Đợi hồi lâu mà cổng lớn vẫn không có tiếng động gì, Mộc Cẩm không khỏi hơi thất vọng. Chỉ là cậu vừa định đi vào phòng đợi, lại phát hiện sau lưng có một hơi thở ấm áp, sau đó cả cơ thể bị người phía sau ôm chặt.

“Cẩm ca ca đang đợi ai?” Giọng nói nam tính làm lỗ tai Mộc Cẩm tê tê.

Cậu nghiêng người ngẩng đầu nhìn đường cong rắn rỏi trên khuôn mặt hắn, trong phút chốc lại cảm thấy hoảng hốt.

Chước Nhi thật sự trưởng thành, đã trở thành một người đàn ông có thể một mình đảm đương một phía, không còn là đứa bé sống dưới cánh chim của cậu nữa.

Người đàn ông đang ôm lấy cậu có dáng người cao lớn, mặc dù cậu đứng thẳng cũng chỉ cao đến cằm của đối phương.

Mấy năm nay Mộc Cẩm vẫn không cao lên chút nào, lại không nghĩ tới thằng nhóc Mạc Chước này lại cao hơn không ít. Phút giây này bị đối phương ôm chặt trong lòng, cậu lại có ảo giác như mình mới là người nhỏ tuổi hơn.

“Sao Cẩm ca ca lại không nói gì.” Mạc Chước hơi cúi đầu, dùng cằm khẽ cọ lêи đỉиɦ đầu của người kia, cực kỳ thân mật.

Cảm nhận được sự gần gũi của người bên cạnh, sắc mặt Mộc Cẩm ửng đỏ, cậu cứ cảm thấy hình như bé con nhà mình khang khác. Tuy lúc trước cũng rất thân mật, nhưng tư thế hoàn toàn khác biệt với lúc này.

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi hoảng hốt, Mộc Cẩm cúi đầu giấu đi sự ngại ngùng trong lòng, nhẹ giọng nói: “Chước Nhi không biết ta đang đợi ai à?”

Mạc Chước nghe vậy, khóe môi vốn mím chặt biến thành một đường cong, nói bên tai Mộc Cẩm: “Chẳng lẽ, Cẩm ca ca đang đợi người trong lòng?”

Hơi thở ấp áp truyền đến bên tai làm cậu cảm thấy cả cơ thể mình dường như sắp bị thiêu cháy. Không nghĩ tới ba năm không gặp, bé con nhà mình lại trở nên quyến rũ như vậy. Cậu có chút không phục lườm người đàn ông sau lưng một cái, lại luyến tiếc cái ôm ấp áp này.

Không được gặp nhau một thời gian dài, bọn họ đều cực kỳ nhớ nhung lẫn nhau. Có thể nhìn thấy hắn với khoảng cách gần như thế, làm trong lòng cậu có trăm nghìn cảm xúc ngổn ngang. Hốc mắt không nhịn được mà đỏ lên, dứt khoát xoay người dùng sức ôm chặt vòng eo hắn.

Trong lòng có quá nhiều tưởng niệm, không biết phải nói ra bằng cách nào.

Mà dường như Mạc Chước cũng cảm nhận được cảm xúc của cậu, thấy cậu như thế, không khỏi ấm áp trong lòng, chỉ cảm thấy dòng máu lạnh lẽo trong cơ thể mình ba năm qua cuối cùng cũng ấm lại.

Hai người cứ như vậy mà ôm nhau ngoài cửa một lúc lâu rồi mới đi vào trong phòng. Mộc Cẩm có rất nhiều chuyện muốn hỏi Mạc Chước, muốn nhìn đứa bé mà mình chăm sóc bao năm qua, muốn biết mấy năm qua hắn có sống tốt không.

Được đăng tại webtruyen

Mọi người có rảnh ghé đọc mấy bộ truyện mình đang edit nha *tim tim*