Chương 19.1: Bạo Quân Vs Quốc Sư (19)

Mặc dù hai người vẫn luôn gửi thư cho nhau, Mộc Cẩm cũng thường xuyên nhìn thấy hắn nhờ có 003. Nhưng cậu vẫn muốn chính tai nghe Mạc Chước nói.

Cậu biết ba năm nay bé con nhà mình chịu không ít khổ, quân đội Bắc cương nào có dễ dàng nắm lấy như vậy. Muốn làm những bộ tộc quấy rầy biên cảnh Tây Lăng suốt bao nhiêu năm qua cúi đầu xưng thần, Mạc Chước không biết phải nghĩ bao nhiêu đối sách.

Chủ tiếc cậu không thể ở bên cạnh hắn trong khoảng thời gian đó, bởi vì cậu phải ở lại kinh thành để lót đường cho hắn. Dù gì thứ bọn họ muốn không chỉ là quân quyền, mà còn là ngôi vị cao nhất kia nữa.

Cho nên, khống chế quân quyền chỉ là bước đầu tiên. Có Mộc Cẩm ở đây, dù Mạc Chước không ở kinh thành hắn cũng biết tình hình trong triều. Càng quan trọng là, vì để hắn có được sự ủng hộ của người dân, không biết mấy năm nay Mộc Cẩm đã bí mật làm bao nhiêu chuyện.

Chỉ là giờ phút này Mộc Cẩm lại không nghĩ đến sự vất vả bao nhiêu năm qua của mình, cậu chỉ đau lòng bé con. Nghĩ đến hình ảnh chém gϊếŧ máu tanh trên chiến trường của đối phương, cậu vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn.

Nhìn thấy sự đau lòng trong đôi mắt cậu, Mạc Chước dịu dàng ôm người vào trong ngực. Lúc này hắn đã không còn là đứa bé không nơi nương tựa năm đó nữa, trong tay của hắn cũng không chỉ khống chế toàn bộ đội quân Bắc cương.

Lúc trước lãnh binh tấn công các bộ tộc khác, Mạc Chước còn bởi vậy mà công khai điều chỉnh rất nhiều đội quân trong Tây Lăng. Hơn nữa sau này các bộ tộc đó quy thuận, hiện tại toàn bộ Tây Lăng, không có bất cứ ai có binh lực vượt qua hắn.

Sau khi trở về kinh thành, hắn lại lập tức được phong làm Tĩnh Vương. Cho nên hiện tại Mạc Chước không chỉ có quyền thế. Nói không khoa trương, nếu hắn dậm chân một cái ở Bắc cương, thì toàn bộ kinh thành cũng phải run rẩy ba lần. Chẳng qua, vẫn còn có người không nhìn rõ tình thế.

Mạc Chước hơi rũ mắt xuống, không khỏi nghĩ, có phải bây giờ hắn đã miễn cưỡng xứng đôi với người trước mặt rồi không. Ham muốn chiếm hữu dưới đáy mắt đã sắp không thể che dấu, hắn chỉ muốn chạm vào người làm chính mình thương nhớ ngày đêm này, để giảm bớt ngọn lửa trong lòng hắn.

Lúc còn ở trong quân doanh, binh lính nói chuyện chay mặn không kỵ, tuy không có ai dám nói trước mặt hắn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nghe được vài câu.

Mỗi khi nghĩ đến những chuyện đó, trong đầu hắn chỉ có bóng hình nhỏ xinh của Cẩm ca ca.

Ba năm nay, không có lúc nào hắn không nhớ tới Mộc Cẩm. Cũng bởi vậy, hắn càng hiểu rõ tình cảm của mình dành cho cậu.

Mỗi khi đêm khuya mơ về, trong giấc mơ luôn xuất hiện đôi mắt mèo ngập nước nhìn hắn chăm chú. Nhớ nhiệt độ ấm áp trên cơ thể cậu, nhớ mùi hương quen thuộc làm hắn an tâm kia.

Cuối cùng, hắn cũng không thể khống chế mà hôn lên trán và gương mặt đối phương. Sự thân mật này, nghiễm nhiên đã vượt quá tình cảm anh em.

Mộc Cẩm đỏ mặt nhưng cũng không phản đối, chỉ cười nói: “Sao bây giờ Chước Nhi lại biết làm nũng thế.”

Mạc Chước nghe vậy cũng thuận theo vòng chặt cánh tay, hít thật sâu mùi hương của cậu. Cảm giác được ôm chặt người vào trong lòng này làm hắn không nhịn được mà thở dài đầy thỏa mãn.

Một nụ hôn rơi trên má Mộc Cẩm, Mạc Chước không ngừng thì thầm: “Cẩm ca ca, ta rất nhớ ngươi! Để ta được ôm ngươi một lần thôi, được không?”

Mộc Cẩm nhẹ giọng “Ừm” một tiếng, không từ chối sự thân thiết của hắn. Từng nụ hôn dịu dàng rơi xuống, cảm giác được yêu thương này làm người nghiện, giống như mỗi nụ hôn đều đang kể ra tình cảm của hắn với cậu vậy.

Mà trong lúc Mạc Chước hôn cậu, đôi mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chẳm khuôn mặt cậu. Hắn sợ nhìn thấy cảm xúc không vui dù chỉ là một chút, cũng may, dường như Cẩm ca ca của hắn chỉ thấy thẹn thùng mà thôi.

Thấy Mộc Cẩm như thế, lá gan Mạc Chước không khỏi lớn hơn. Hắn thừa dịp người trong lòng không chú ý tới nhanh chóng hôn lên khóe miệng đối phương, thử thăm dò muốn nhấm nháp càng nhiều hương vị của cậu.

Nhưng, khi Mạc Chước đang định tiếp tục hưởng thụ phần thưởng của mình. Ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng bẩm báo của cấp dưới.

Một đệ tử Huyền Thanh Quan đứng ngoài cửa nói: “Đại nhân, tiểu Đới tướng quân tới thăm đại nhân, có cần mở tiệc chiêu đãi ở ngoài không ạ?”

Mộc Cẩm nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, cậu tỉnh táo lại từ bầu không khí mờ ám kia. Sau đó đỏ mặt nhẹ nhàng đẩy Mạc Chước ra, quan hệ của cậu và Đới Hạo Hiên rất tốt, đối phương về kinh thành thăm mình cũng hợp lí.

Huống chi lúc đầu Mạc Chước tới quân doanh cũng được tiểu Đới tướng quân chăm sóc ít nhiều. Đằng sau Đới Hạo Hiên lại là toàn bộ Đới gia, cậu cũng nên gặp hắn nói lời cảm ơn.

Chỉ là Mộc Cẩm vừa định đứng dậy thì đã bị người kia kéo lại.

Cậu cho rằng bé con nhà mình đang chơi xấu, cũng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Mạc Chước rồi nói với hắn: “Chước Nhi, tiểu Đới tướng quân đặc biệt tới đây, ta cũng nên đi gặp một lần, chờ một lát trở về chúng ta lại nói chuyện tiếp có được không?”

Nhưng Mạc Chước vẫn rũ đầu, bàn tay đang nắm tay cậu cũng không buông ra. Một lát sau, cơ thể hắn bắt đầu hơi hơi run rẩy.

Lúc này, Mộc Cẩm mới nhận ra hắn không bình thường. Cậu vội vàng cúi đầu xuống nhìn, lại phát hiện sắc mặt hắn đã trở nên trắng bệch, trên trán cũng chảy mồ hôi, rõ ràng là dáng vẻ khi huyết cổ thức tỉnh.

Được đăng tại webtruyen

Mọi người có rảnh ghé đọc mấy bộ truyện mình đang edit nha *tim tim*