Mạc Chước không nghĩ tới lại nghe thấy những lời nói này từ Mộc Cẩm. Hắn chỉ cảm thấy hành vi né tránh đối phương mấy ngày nay thật sự ngu ngốc, còn làm Cẩm ca ca phải lo lắng cho hắn.
Chỉ là hắn vừa mất đi Hoàng tổ mẫu - người thương yêu hắn nhất, bây giờ lại phải rời xa nơi này, phải rời xa Cẩm ca ca. Cứ nghĩ đến mình sẽ không được nhìn thấy Cẩm ca ca trong thời gian dài, hắn vừa đau lòng, vừa hận đảng phái Đức phi và Ngũ hoàng tử thấu xương.
Tuy trên mặt không hiện, nhưng giờ phút này trong lòng Mạc Chước tràn đầy thô bạo. Hắn chưa bao giờ căm ghét sự yếu đuối của mình như lúc này, càng hận những người làm hắn và Mộc Cẩm không thể không tách ra.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mạc Chước cảm thấy khát vọng được bước lên ngôi vị hoàng đế đến vậy.
Chỉ có đứng ở vị trí đó, hắn mới có thể khống chế vận mệnh của chính mình, có được những thứ mà mình muốn. Không bao giờ phải kiêng kị, bất lực né tránh người mình quan tâm. Không bao giờ phải rời khỏi Cẩm ca ca nữa.
Nghĩ đến đây, Mạc Chước dịu dàng ôm Mộc Cẩm vào trong lòng, bàn tay lại âm thầm nắm chặt. Hắn thề, hắn nhất định sẽ làm những người đó phải trả giá đắt.
Một ngày nào đó hắn sẽ quay về, mà lúc đó, sẽ mang theo vinh quang cao nhất, làm tất cả mọi người phải ngước nhìn. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của Cẩm ca ca, không bao giờ để cậu phải bận tâm vì hắn nữa.
Hai người lại bàn bạc thêm một lúc, tới đêm, lại cùng ngủ trên một chiếc giường. Lần đầu tiên Mạc Chước chủ động ôm cậu vào trong lòng, dùng sức hít vào hơi thở của người kia. Nhìn khuôn mặt ngủ say của thanh niên trong lòng, Mạc Chước cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên sợi tóc của cậu, cứ như vậy mà mở mắt nhìn Mộc Cẩm cả đêm.
Ngày thứ hai, Mạc Chước không tiếng động gặp Văn Đế để xin ra biên cảnh, hơn nữa còn nói muốn vào quân đội, bảo vệ quốc gia.
Văn Đế nghe Mạc Chước nói vậy, ông chăm chú nhìn hắn một lúc lâu mới gật đầu đồng ý. Chỉ là sau khi hắn ra ngoài, ông mới nhìn cánh cửa thở dài, trong miệng lẩm bẩm: “Đi cũng tốt, cũng tốt.”
Được Văn Đế đồng ý, sau khi trở về Mạc Chước lập tức thu dọn hành lý. Ngày hôm sau, Mộc Cẩm tự mình đưa hắn tới của thành. Cậu nói chuyện với Đới Hạo Hiên một lúc rồi mới dặn dò hắn chăm sóc tốt cho Mạc Chước.
Nhìn Mộc Cẩm và tiểu Đới tướng quân nói chuyện vui vẻ, Mạc Chước cúi đầu che khuất sự tối tăm trong mắt. Hắn không nói thêm gì, cho dù Mộc Cẩm dặn dò gì cũng ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ là khi phải lên ngựa khởi hành, hắn đột nhiên dùng sức ôm lấy cậu.
Cảm giác được bé con nhà mình không nỡ, Mộc Cẩm khẽ mỉm cười dịu dàng. Cậu vỗ sống lưng thiếu niên, dựa đầu vào vai rồi nhẹ giọng nói bên tai hắn: “Ta chờ ngươi trở về!”
Mạc Chước nghe vậy mới ngẩng đầu, nhìn Mộc Cẩm thật sâu lần cuối rồi xoay người lên ngựa.
Mạc Chước đã rời đi, nhưng Đới Hạo Hiên đứng bên cạnh vẫn ngơ ngác không có hành động gì.
Vừa nãy hắn nhìn thấy Tam hoàng tử ôm Mộc Cẩm - anh em tốt của hắn, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía hắn.
Sự lạnh lẽo dưới đáy mắt đối phương làm cho hắn - người đã tung hoành sa trường nhiều năm phải sợ hãi. Đó là mùi máu tươi mà chỉ có những người trải qua gϊếŧ chóc mới có, vị Tam hoàng tử này làm hắn theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.
Cho đến khi nghe thấy tiếng ngựa hí lên, Đới Hạo Hiên mới đột nhiên tỉnh lại. Nhưng khi nhìn về phía Mạc Chước, lại thấy khuôn mặt hắn đã quay về vẻ mặt không cảm xúc ban đầu.
Vẻ mặt Đới Hạo Hiên có chút phức tạp nhìn thoáng qua Mộc Cẩm, thấy Mạc Chước đã lên đường, tiểu Đới tướng quân mới vội vàng chào tạm biệt cậu rồi đuổi theo thiếu niên kia.
Nhìn bóng dáng hai người dần đi xa, trong lòng Mộc Cẩm cảm thấy buồn bã. Rõ ràng là hoàng tử của một quốc gia, nhưng lúc rời khỏi kinh thành chỉ có mình cậu đưa tiễn. Vì không để đám người Đức phi phát hiện, cho nên bọn họ phải đi từ sáng sớm, hành trang đơn giản. Mạc Chước nói muốn nhanh chóng tới biên cảnh nên trực tiếp cưỡi ngựa.
Cho nên khi Đức phi nhận được tin tức thì Mạc Chước đã đi được một thời gian. Cho dù muốn phái người đuổi theo cũng đã chậm.
Tuy đám người phủ An Bình Hầu cảm thấy hơi ngoài ý muốn khi Tam hoàng tử rời đi, nhưng chúng lại không khỏi đắc ý. Lúc này đối thủ lớn nhất của chúng đã đi, nên ngôi vị Thái tử này chắc chắn sẽ thuộc về Ngũ hoàng tử Mạc Đôn.
Đức phi cảm thấy Tam hoàng tử này cũng tự biết lượng sức mình, biết Thái Hậu qua đời, chỗ dựa lớn nhất của mình đã đổ nên chạy tới biên quan trấn thủ. Tuy nơi đó quanh năm rét lạnh, là nơi đất cằn sỏi đá, chim không thèm ỉa, nhưng ít nhất có thể bảo vệ tính mạng.
Nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời, chờ đến khi Đôn Nhi của bà ta lên làm hoàng đế, chưa chắc đã không thể cho hắn một cái ân huệ nhỏ bé, còn có thể thể hiện sự khoan dung độ lương của bọn họ.
Mà Mạc Chước đi, là đi liền ba năm. Trong khoảng thời gian này, tuy Mộc Cẩm có thể thông qua 003 nhìn thấy bé con nhà mình, nhưng vẫn vô cùng nhớ mong. Chỉ đành ngày ngày viết thư cho hắn, lại bởi vì biết thiếu niên mỗi ngày luyện võ kháng địch, còn phải hành quân bày trận, cực kỳ bận rộn. Cho nên cứ nửa tháng mới gửi một bức thư, còn những bức thư kia đều bị cậu cất trong ngăn kéo. Khi nào rảnh rỗi lại viết để vơi bớt nỗi nhớ thương.
Mạc Chước võ công cao cường, lại không sợ gϊếŧ chóc. Hoặc là nói, hắn vốn là vị thần thuộc về chiến trường. Cho nên chỉ sau một năm ngắn ngủi đã thu phục được toàn bộ đội quân biên cảnh. Đám người dị tộc liên tiếp quấy rầy biên quan, chỉ cần nghe thấy tên Mạc Chước là sợ vỡ mật, còn đặt biệt danh cho hắn là la sát tái thế. Ngay cả Đới Hạo Hiên cũng nguyện ý phục tùng, cam tâm tình nguyện quỳ xuống, coi hắn là chủ.
Được đăng tại webtruyen