Chương 17.1: Bạo Quân Vs Quốc Sư (17)

Lại chẳng ngờ, không bao lâu sau 003 gửi tin đến nói rằng trên đường tan học Mạc Chước bị Mạc Đôn và mấy cung nhân chặn lại ở một nơi khá khó tìm.

Mộc Cẩm biết đó giờ Mạc Đôn vẫn luôn khinh thường hắn, bây giờ Thái Hậu không còn nữa, hắn ta sẽ càng thêm không kiêng nể gì mà gây chuyện với hắn. Lo lắng bé con nhà mình sẽ bị bắt nạt, Mộc Cẩm lập tức vội vàng chạy tới địa điểm. Chỉ là cậu vừa định bước tới thì lại bị cuộc đối thoại kia ngăn lại.

Mộc Cẩm đứng trong một góc, cách một bức tường. Nghe được Mạc Đôn thấy bốn bề vắng lặng thì mở miệng trào phúng: “Mạc Chước, ngươi chẳng qua là một kẻ mang điềm xấu và có một người mẹ đê tiện mà thôi.”

“Bây giờ Thái Hậu đi rồi, ngay cả Mộc ca ca cũng thờ ơ với ngươi, loại người như ngươi, chỉ xứng bị ta đạp dưới chân mà thôi.”

Những lời nói phía sau càng ngày càng thêm khó nghe, chỉ là cho dù hắn ta có chế nhạo thế nào, Mạc Chước chỉ im lặng không nói.

Thời gian lâu rồi, Mạc Đôn tự nhiên cảm thấy không còn thú vị nữa. Hắn ta cũng không thể thật sự xuống tay với Mạc Chước lúc này. Bởi vì lúc này đang trong lúc để tang Thái Hậu, nếu hắn ta gây ra chuyện lớn, đừng nói phụ hoàng, ngay cả mẫu phi cũng sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi dẫn theo đám người đằng sau nghênh ngang rời đi.

Mộc Cẩm đợi Ngũ hoàng tử rời khỏi mới bước qua. Vượt qua bức tường, là nhìn thấy Mạc Chước đang cúi đầu đứng đó. Thấy khuôn mặt thiếu niên không có biểu cảm gì, ánh mắt vô hồn, Mộc Cẩm lại không khỏi đau lòng.

Nếu bây giờ cậu còn chưa đoán ra suy nghĩ của hắn, thì bao nhiêu năm sống cùng hắn coi như lãng phí rồi.

Tiếng bước chân truyền đến từ đằng sau làm Mạc Chước hơi nhíu mày. Hắn nói thầm trong lòng, chẳng lẽ hôm nay Mạc Đôn lại nhàm chán như thế, vẫn muốn gây chuyện với hắn à. Chỉ là chờ tiếng bước chân đó vòng tới trước mặt mình, Mạc Chước mới phát hiện vậy mà đối phương lại là Mộc Cẩm.

Thấy rõ ràng người tới là ai làm cả người thiếu niên trở nên ngây ngốc.

Là Cẩm ca ca! Hắn giật mình nhưng chỉ chớp mắt sau đã giả vờ như không thấy xoay người muốn đi. Nhưng hắn vừa bước được hai bước, thì lại đột nhiên bị người phía sau ôm lấy vòng eo.

Đã một thời gian không thân mật với Mộc Cẩm như vậy, thiếu niên không nhịn được mà khẽ run rẩy. Nhưng hắn vừa định tránh thoát, lại nghe thấy giọng nói buồn bã của người kia: “Chước Nhi, vì sao lại ngốc như thế.”

“Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, thì bọn họ sẽ không cho rằng ta đứng về phía ngươi, sẽ không xuống tay với ta sao?”

Mạc Chước nghe vậy thì cả người trở nên cứng ngắc, đứng đưa lưng về phía Mộc Cẩm nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười khổ.

Đúng vậy, Cẩm ca ca của hắn thông tuệ như thế, sao có thể không biết được chút suy nghĩ nhỏ của hắn chứ.

Mạc Chước nhẹ nhàng lắc đầu, hắn vô lực rũ hai tay xuống rồi nhẹ giọng nói: “Ta chỉ không muốn ngươi bị ta liên lụy, ở bên cạnh ta, quá nguy hiểm.”

Mộc Cẩm nghe hắn nói vậy bèn thở dài, lúc này cậu mới kéo tay Mạc Chước làm hắn xoay người lại. Sau đó mới nhìn thẳng vào mắt hắn và nói: “Vậy nên, ngươi định một mình chịu đựng hết tất cả mọi chuyện sao?”

Thật ngốc! Mộc Cẩm nhỏ giọng nói thầm. Cậu bất đắc dĩ búng vào trán hắn rồi kéo người về phòng.

Chờ về tới phòng, Mộc Cẩm đuổi cung nhân đi, đóng chặt cửa phòng rồi mới xoay người ngồi xuống bên cạnh Mạc Chước. Giữ chặt tay hắn nghiêm túc nói: “Chước Nhi, ngươi phải đi.”

Mộc Cẩm thấy hắn sửng sốt, cậu cũng không định giấu giếm kế hoạch của mình thêm nữa. Cậu giải thích: “Chước Nhi, ngươi cũng đoán được đám người mặc áo đen được phái đến tấn công ngươi là người của ai rồi đúng không! Bây giờ Thái Hậu đã đi, hoàng cung không còn là nơi an toàn nữa rồi.”

“Cho nên ngươi nhất định phải rời khỏi đây, chỉ khi nắm giữ được thực quyền, ngươi mới sẽ không bị những người khác chèn ép.”

Mạc Chước nghe Mộc Cẩm nói, hắn há miệng thở dốc, sau đó ánh mắt trở nên phức tạp: “Cẩm ca ca có dự định gì?”

Mộc Cẩm nhìn thẳng vào đôi mắt thiếu niên, dù cho trong lòng không nỡ, cậu vẫn cắn chặt răng nói: “Cẩm ca ca hy vọng ngươi có thể đi trấn thủ biên quan.”

“Ta và tiểu tướng quân Đới gia có chút giao tình, đã thông báo cho hắn biết, hắn sẽ chăm sóc ngươi. Chước Nhi, cho dù biên quan có khổ, có lạnh, còn phải đối mặt với mối họa địch quốc ngoại xâm. Nhưng lúc này chúng ta chỉ còn duy nhất xon đường này.”

“Cẩm ca ca muốn ngươi khống chế quân đội trong thời gian ngắn nhất, làm bọn họ chỉ trung thành và nghe lệnh ngươi.”

“Ý đồ của đảng phái bên Đức phi đã quá mức rõ ràng. Một ngày nào đó, nếu để Mạc Đôn ngồi trên vị trí cao nhất này, tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Cho nên Chước Nhi, ngươi nhất định phải ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Trong lòng Cẩm ca ca, ngươi là người đáng được người trong thiên hạ phải ngước nhìn!”

Được đăng tại webtruyen