Chương 3

Ông Hùng và bà Mai lúc này thì vẫn đang còn trong cơn sợ hãi, chân tay ông bà vẫn chưa hết run rẩy, quần áo lúc này thì đã dính đầy máu, gương mặt thì trầy xước lấm lem nhìn hai ông bà lúc này gương mặt vô cùng thảm hại.

Chỉ có duy nhất Hải là có vẻ bình tĩnh, anh rút chiếc di động mà Linh mới mua cho cách đây mấy hôm gọi cho cấp cứu và công an huyện . Không lâu sau thì xe cứu thương và công an cũng xuống để xử lý vụ việc, kết luận cuối cùng của công an là do xe mất phanh, rất may khi mấy anh công an thấy vụ tai nạn không có thiệt hại về người lên cũng giải quyết nhanh cho để cho mọi người tiếp tục lên đường để tránh nhỡ việc. Anh tài xế được chuyển ngay vào bệnh viện gần nhất chiếc xe thì được kéo về đồn công an đợi sau khi anh tài xế ổn định thì sẽ giải quyết sau. Sự việc bất ngờ diễn ra khiến cho đoàn đi dạm ngõ chậm mất hơn một giờ đồng hồ so với dự kiến.

Vợ chồng ông Hùng và Hải chia nhau sang những chiếc xe khác để tiếp tục hành trình. Thuý và Nhã cùng người tài xế cũng vội bước về phía xe của mình, vừa trèo lên xe Thuý liền nói :

—Đúng là số đen thật đấy, đúng vào cái ngày này lại bị tai nạn.

Nhã ngồi kế bên nói :

—Sợ thật mày nhỉ ? Thôi thế là còn may chán rồi tai nạn mà cả cái xe đầu nát bét thế mà người không sao là tốt rồi.

Thuý gật đầu ra vẻ đồng ý , chợt người tài xế lên tiếng :

—Khổ nhất là thằng em lái xe kia kìa, quả này thì mất Tết, vừa què chân vừa phải đền xe cho người ta , đúng là hoạ tìm đến ai thì người đó không thể nào tránh khỏi, cái xe vừa bảo dưỡng kiểm tra định kỳ xong thì mất phanh còn cái xe đang có chút trục chặc thì lại phanh ngon chẳng xảy ra vấn đề gì cả

Nói rồi người lái xe nổ máy chiếc xe từ từ bám theo đoàn tiến về thành phố. Trên xe lúc này Thuý và Nhã cũng thiu thiu ngủ chợt Nhã nghe như có ai đang gõ cửa kính ô tô, tiếng gõ phát ra ngay bên tai cô làm cho cô tỉnh ngủ cô nheo nheo đôi mắt nhìn ra bên ngoài thì chẳng có gì cả, đang tính lim dim ngủ tiếp thì tiếng cộc cộc ấy lại vang lên, lần này thì cô bật hẳn dậy nghiêng ngó xung quanh vẫn chẳng thấy gì cả. Thuý lúc này cũng đã tỉnh ngủ cô nhìn qua Nhã thấy bạn mình mắt đang láo liên nhìn ra bên ngoài cô cất tiếng hỏi :

—Không ngủ đi lát lên thành phố lại ngồi ngáp ngắn ngáp dài.

Nhã thấy Thuý đã tỉnh thì lấy tay lay lay vai Thuý rồi thì thầm :

—Này tao tự nhiên thấy có cảm giác như có ai đang đi theo mình ấy. Cái cảm giác này lạ lắm tao từ bé chưa có thấy bao giờ !

Thuý đưa ánh mắt có phần dò xét Nhã, chẳng để Thuý nói thêm Nhã liền nói tiếp :

—Này mày có thấy anh Hải có vẻ không hợp lấy vợ hay không ?

Thuý tròn xoe mắt ngạc nhiên sau câu nói của Nhã :

—Này mày lại có vấn đề về đầu óc có phải không ? Sao tự nhiên lại nói vậy ?

Nhã ghé sát tai Thuý thì thầm :

—Này nhớ mày còn nhớ là đúng lúc anh ấy bảo chuẩn bị cưới con Liên thì con Liên đột nhiên bỏ nhà đi biệt tăm, còn đến lúc đi dạm ngõ con gái giám đốc bệnh viện thì lại xảy ra tai nạn suy ra chẳng phải cứ khi anh Hải chuẩn bị lấy vợ là lại xảy ra chuyện chẳng lành hay sao ?

Thuý lườm xéo Nhã một cái rồi nói :

—Người ta đã không may rồi lại còn ăn nói vớ vẩn nữa, đừng có nói lăng linh tinh người ta nghe thấy lại đồn thổi không hay lại ảnh hưởng tới anh ấy.

Thấy Thuý có vẻ không hài lòng lắm về câu nói của mình Nhã cũng không nói thêm nữa, lim dim mắt chìm vào trong giấc ngủ.

Bên phía vợ chồng ông Hùng tuy đã lên chiếc xe khác để đi nhưng mặt bà Mai lúc này vẫn còn chưa hết hoảng sợ sau vụ va chạm vừa rồi, bà quay sang nói với ông Hùng :

—Ông này, cái...cái đoạn tai nạn khi nãy...hay là...là ma làm...

Ông Hùng gạt phắt đi :

—Ma cỏ ở đâu , bà chỉ nói vớ vẩn, tại là tại cái bọn cho thuê xe, chúng nó cho mình thuê ngay chiếc xe bị hỏng phanh, lại còn cái thằng tài xế cứ cắm đầu vào mà chạy.

Ông Hùng gương mặt thật sự lúc ấy ông tỏ ra vô cùng khó chịu, thấy nhắc tới làm ông có vẻ giận dữ thêm bà Mai không có nói nữa, từ lúc ấy mỗi lần chiếc xe phanh lại khi có người băng qua đường là bà Mai lại giật mình hoảng sợ.

Đoàn xe đi hơn một tiếng sau thì cũng tới thành phố ông Hùng và bà Mai được Hải đưa tới một tiệm cho thuê đồ trong thành phố rồi cả ba người trang điểm lại thay những bộ quần áo mới cho tươm tất, thế nhưng những vết xước trên mặt hai ông bà thì không gì có thể che lấp đi được, rất may người quan trọng nhất hôm nay chính là Hải thì anh lại không bị xây xước ở mặt cũng đã là khá may mắn rồi.

Ông Hùng lẩm bẩm :

—Thế là toi mất bộ vest may mất bao nhiêu tiền, đã thế còn bộ dạng nhếch nhác đến nhà người ta, đúng là ông trời độc ác thật, đúng cái ngày quan trọng nhất thì lại...

Ông thở dài một tiếng, bà Mai liền nói :

—Thôi ông ạ , tai nạn như thế mà chỉ xây xước là tốt lắm rồi cũng may là thằng Hải nó ngồi ngay phía trước mà mặt mũi không có làm sao theo tôi nghĩ cũng là cái phúc rồi.

Ông Hùng lập tức gắt gỏng :

—Bà có biết là hôm nay với tôi quan trọng thế nào hay không ? Tuy là đi hỏi vợ cho thằng Hải nhưng mà quan khách hôm nay ở đấy toàn là người làm trong ngành y cả tất cả đều có máu mặt, tuy là tai nạn không như ý thế nhưng cũng mất phong độ đi mấy phần chứ bà tưởng.

Bà Mai không muốn nhắc tới chuyện đó nữa thế nhưng mà lại đề cập sang một vấn đề khác :

—Ông này lúc mà chiếc xe chuẩn bị tai nạn, ông có nhìn thấy có đứa con gái nào mặc cái bộ đồ trắng đạp xe vụt qua chiếc ô tô mình đang đi không ? Tôi...tôi là tôi có trông thấy nó...nó đạp xe đạp mà phi như bay vậy. Tôi...tôi đang bị bấy ngờ thì xe mình đâm vào chiếc xe phía trước đó...

Nghe bà Mai nói xong ông Hùng sắc mặt hơi có chút biến đổi ông nói :

—Bà lại nghe mấy câu chuyện mà người ta vẫn đồn ở khúc cua ngay chỗ rẽ vào nghĩa trang làng mình mấy năm nay ban đêm hay xuất hiện bóng ma mặc bộ đồ trắng lâu lâu lại xuất hiện rồi còn than khóc nỉ non trong đêm có đúng không ?

Bà Mai vội nói :

—Nghe...nghe thì tôi có nghe...nhưng...nhưng không phải vì nghe mà...mà...tôi bị ảo giác đâu ? Tôi...tôi...nhìn thấy nó thật đấy...

Ông Hùng cười trừ nhìn bà Mai mà nói :

—Này bà từ bao giờ mê tín thế hả ? Ma với chẳng cỏ nếu mà có ma thật thì xã hội này có mà loạn , bao vụ án oan khuất đã chẳng phải đi vào dĩ vãng như thế, nhanh lên mà đi ra xe không người ta đợi, muộn mất mấy tiếng đồng hồ rồi, đúng là đen đủi hết chỗ nói.

Bà Mai nghe chồng nói thịt chải vội mái tóc nhờ một cô nhân viên búi lên rồi vội vã bước ra xe cùng với ông Hùng. Đoàn xe từ từ lăn bánh hai mươi phút sau thì cũng đã tới nhà gái đoàn nhà trai đi dạm ngõ chậm hơn bốn giờ đồng hồ so với dự kiến.

Tới nơi thì quan khách đã ra đứng hết ở ngoài cổng để đứng chờ nhìn trên khuôn mặt mỗi người đều tỏ ra lo lắng và sốt sắng lắm, Hải vừa bước xuống xe Linh đã vội vã chạy ra tới nơi để hỏi han :

—Anh, anh có bị sao không vậy ?

Hải vui vẻ đáp như chẳng có chuyện gì xảy ra :

—Nhờ có em lo lắng cho anh như thế nên là anh không có sao ?

Hải nhìn Linh với ánh mắt tình tứ, phía sau Thuý và Nhã cũng đã bước ra khỏi xe, nhìn thấy cảnh đó Nhã bĩu môi rồi nói với Thuý :

—Này...này mày nhìn ông Hải kìa mới cách đây mấy ngày còn rầu rĩ này nọ bảo nhớ con Liên rồi đời này không yêu ai thế mà giờ mày nhìn xem ánh mắt kia còn tình tứ hơn cả với con Liên nữa, đúng là đàn ông thay lòng nhanh hơn cả thay áo.

Thuý nhìn thấy cảnh ấy thì cũng không vui cho lắm nhưng cô liếc ánh mắt sang Nhã ra hiệu cho cô im lặng rồi nói :

—Bớt mồm đi có được không ? Anh ấy quyết định lấy cô ta thì cũng phải có tình cảm thì mới có thể lấy được chứ ? Có thế thôi cũng phàn nàn.

Trong nhà lúc này ông Lâm và bà Phương cũng bước ra thấy ông Hùng và bà Mai mặt mày xướt xát hết cả, bà Phương nhanh nhảu xuýt xoa mà chạy đến :

—Trời ạ ! Sao mà lại ra đến nông nỗi này, may mắn quá là dù sao cũng tai qua nạn khỏi không có ai làm sao là tốt rồi.

Ông Lâm thì lại không thế, tuy biết rằng tai nạn là ngoài sự mong muốn thế nhưng trên khuôn mặt ông thì tỏ ra khá khó chịu ông nói ngay sau khi bà Phương dứt lời :

—Xây xước hết cả mặt mũi thế kia mà bà lại bảo là không sao, không sao là không sao thế nào ?

Bà Mai nghe thấy ông Lâm nói vậy thì tưởng ông lo lắng cho vợ chồng mình thì nhanh nhảu :

Dạ...dạ cảm ơn ông bà đã lo lắng, chuyện...chuyện không may thôi, nhưng thế..thế này cũng đã là may mắn lắm rồi ạ.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của ông Lâm làm cho vợ chồng bà Mai có vẻ hụt hẫng và thất vọng :

—Bây giờ ở đây còn bao nhiêu quan khách mặt mũi ông bà thì xây xước hết cả, ngày ăn hỏi con gái tôi mà nhà trai bị thế này không khéo người ta lại nói gia đình tôi ăn ở thất đức để cho ngày cưới đứa con gái duy nhất nhà trai cũng bị tai nạn tí nữa thì chú rể mất mạng, như thế mà là bình thường được hay sao !!!

Nghe xong câu của ông Lâm thì ông Hùng và bà Mai thoáng chút bối rối đưa ánh mắt ra nhìn nhau. Ông Hùng tiến tới nói :

—Thực ra chuyện đi đường cũng không ai nói trước được , xin ông bà thông cảm rồi bỏ qua chuyện xảy ra chẳng ai muốn như thế cả, nhất là gia đình tôi thì lại càng không muốn thế.

Ông Lâm lúc này có vẻ như chẳng còn bình tĩnh nữa ông gắt nhẹ :

—Lúc đầu tôi nói, đoàn xe nhà trai đi ăn hỏi cứ để gia đình tôi bố trí cho nó chắc chắn thế nhưng ông bà cứ nói rằng ông bà có thể lo liệu được, đấy ông bà thuê cái bọn nhố nhăng rẻ tiền thiếu trách nhiệm lên mới xảy ra tai nạn, chứ nếu là đội chuyên nghiệp đã không xảy ra như thế !

Thấy tình hình khá căng thẳng bà Phương mới lên tiếng :

—Thôi, thôi dù sao việc đã xảy ra rồi có nói cũng không giải quyết được việc gì cả, nhất là thằng Hải lại bình an vô sự là tốt lắm rồi, chúng ta đi vào nhà không mọi người chờ lâu quá lại sốt ruột.

Ông Lâm chẳng nói chẳng rằng vẫn khuôn mặt khó chịu bước vào nhà, đoàn thanh niên xếp thành hàng bê những chiếc tráp lễ trên tay đứng song song cũng là các cô gái được bố trí để nhận lễ từ nhà trai, trên tay mỗi người đều được phát một phong bao lì xì để trao cho nhau lấy may mắn.

Đám ăn hỏi hôm ấy diễn ra suôn sẻ. Mấy người thanh biên bê tráp sau khi mở phong bao lì xì thì mặt ai cũng tươi rói hớn hở ra mặt. Họ xì xào với nhau :

—Cứ bê tráp thế này tôi bê cả đời được. Đúng là anh Hải lấy con gái nhà giàu có khác bao lì xì năm trăm ngàn đó, bằng cả tuần đi làm thuê chứ chẳng chơi.

Một anh khác thêm :

—Chúng mày nhìn đi cái nhà to thế kia, có ở mấy chục người cũng không hết, mai kia nó là của anh Hải chứ ai sau vụ này anh Hải giàu cỡ thành phố chứ làng mình thì tính làm cái gì.

Mấy người lúc này cũng mới có dịp ngắm cái toà biệt thự nguy nga và tráng lệ, tất cả đều bị choáng ngợp bởi sự nguy nga và hào nhoáng của nó mà không hết lời trầm trồ khen ngợi.

Mọi nghi lễ cho buổi dạm ngõ đã xong xuôi, Hải và Linh bước ra chiếc bàn ngồi đang vui vẻ nói chuyện với Linh, Hải bất chợt hướng đôi mắt ra phía ngoài cổng ngôi biệt thự , Hải nhận ra phía chiếc cổng có một cô gái mặc một chiếc áo dài trắng toát mái tóc xoã ra đang ngồi gục bên vệ đường nhìn dáng vẻ như cô ta đang khóc thì phải mà sao Hải thấy cái dáng người đó quen quen , thấy Hải đột nhiên chăm chú hướng đôi mắt ra cổng Linh liền hỏi :

—Này anh, ngoài cổng có cái gì mà anh nhìn chăm chú thế ?

Thấy Hải vẫn không trả lời mình Linh đưa bàn tay đập lên cánh tay Hải, Hải giật mình quay lại thì Linh liền hỏi :

—Này anh làm gì mà cứ chăm chú ra ngoài cổng thế ? Em gọi anh mấy lần anh không có trả lời em.

Hải bèn hỏi Linh :

—Này em có biết cái cô gái đang ngồi ở cổng nhà em kia là ai không ? Sao cô ta lại ngồi đó mà như là đang khóc vậy ? Anh nhìn đi nhìn lại cứ thấy cô ta quen quen nên là mới chú ý kĩ như vậy.

Nói rồi Hải chờ đợi câu trả lời của Linh, nghe Hải nói thế thì Linh cũng đưa đôi mắt nhìn ra cổng nhà mình nhưng tuyệt nhiên là chẳng thấy người con gái nào ở đó như Hải nói. Linh chẹp miệng nói :

—Chắc là ai đó đi ngang qua thôi. Người ta đi mất rồi anh còn hỏi em sao mà em thấy mà trả lời anh được cơ chứ ?

Hải nhìn Linh ra vẻ khó hiểu rồi nói :

—Này...sao em không nhìn thấy hả ? Cô ta vẫn ngồi đó mà, từ đây ra đến chỗ đó đâu có gì khuất đâu sao em lại không nhìn thấy nhỉ ?

Rồi Hải đưa tay ra trước mặt Linh khua khua mấy cái trêu trọc :

—Hay là đêm qua nhớ người ta quá không ngủ được mà mắt mũi bị ảnh hưởng đó.

Linh cười rồi đưa ánh mắt âu yếm nhìn Hải :

—Đừng có đùa như thế người ta lại cười cho bây giờ.

Hải không trêu Linh nữa anh lại đưa ánh mắt ra quan sát cô gái thì đột nhiên lúc này có một thằng bé tầm hai ba tuổi gì đó nhưng mà có một điểm lạ đó là thằng bé đó người đen sì như là hòn than trên tay đang cầm chiếc roi đi từ trong cổng nhà Linh ra đang dần tiến lại chỗ cô gái đang khóc.

Hải nhìn thấy thằng bé thì thấy có phần lạ lẫm anh vội quay sang hỏi Linh :

—Này sao nhà em hôm nay có khách ở đâu dẫn trẻ con tới mà không trông cẩn thận thế, nó là người ở đâu mà đen sì như là người châu Phi vậy ? Đã thế mặt mũi còn dữ tợn nữa.

Hải vừa dứt lời Liên có hơi chút giật mình cô liền hỏi :

—Anh...anh bảo thằng bé nào đen sì...là...là sao em chẳng hiểu anh đang nói cái gì hết cô gái áo trắng lại chuyển sang thằng bé đen sì..

Linh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hải một lượt, Hải liền chỉ tay ra cổng rồi nói :

—Rõ ràng anh thấy nó đi từ cổng nhà em mà ra mà, trên tay nó còn lăm lăm cái roi nhìn như là chiếc dây da thì phải ?

Đang nói đến đây chợt Hải quay ra ngõ nhìn tiếp sự việc, lúc này thằng bé đã đi sát tới người phụ nữ mặc đồ trắng kia trên tay lăm lăm chiếc roi, hình như nó đang nói gì đó với người đó, đột nhiên nó đưa chiếc roi quất mạnh vào lưng người phụ nữ, trong nháy mắt người phụ nữ mặc đồ trắng biến mất, rồi nó quay lại nhìn thẳng vào mặt anh nhe hàm răng trắng ởn và một đôi mắt đỏ như máu nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười. Quá hoảng sợ Hải đứng bật dậy lỡ tay hất thẳng chén nước xuống đất làm chiếc chén vỡ toang, tất cả mọi ánh mắt khi ấy đều đổ dồn vào Hải, Linh hoảng hốt đứng dậy nắm lấy tay Hải rồi vội vàng hỏi :

—Anh Hải, anh Hải anh làm sao thế ? Sao đột nhiên anh lại sợ hãi như vậy ?

Hải vẫn không nói gì hai mắt vẫn trợn trừng mà nhìn ra phía cổng, lúc này cả vợ chồng ông Hùng và ông Lâm cũng đã có mặt, bà Mai vội vã hỏi con trai :

—Con làm sao thế ? Sao bỗng dưng lại hành động như vậy ? Con có làm sao không con ?

Hải lúc này như mới bừng tỉnh anh lắp bắp chỉ tay ra phía cổng rồi nói :

—Thằng...thằng bé đó...nó...nó...là cái gì vậy ? Nó...nó...không phải người.

Mọi người đổ dồn ánh mắt hướng theo cánh tay Hải chỉ thì bên ngoài ngõ lúc bấy giờ chỉ có hai đứa nhỏ con nhà một người thân nhà ông Lâm đang nô đùa với nhau ở đó.

Ông Lâm bấy giờ tức lắm, ông lườm con gái rồi quay sang lườm ông Hùng ông nói :

—Ông xem thằng Hải nhà ông nó làm sao ? Rõ ràng là hai đứa cháu tôi đang chơi ngoài ngõ mà nó lại bảo cháu tôi là ma không phải người, như thế chắc ở đây giờ trong đầu nó toàn là ma mất rồi.

Nói rồi ông Lâm bực mình quay trở lại bàn mấy ông khách phân bua :

—Chắc là nó chưa có hết sốc sau vụ tai nạn nên là tâm lý không có ổn định, mong mọi người đừng có để ý làm gì.

Ông Hùng bấy giờ thì cũng bực mình lắm , hết vụ tai nạn rồi giờ lại đến chuyện này ông nắm lấy vai Hải rồi nói :

—Con có làm sao không thế hả? Thế này là thế nào ? Con định làm mất mặt bố mẹ ở đây à, con mau vào mà xin lỗi ông bà Lâm đi. Không hiểu nhà mình ăn ở thế nào mà lại xảy ra những chuyện thế này cơ chứ.

Hải lúc này mới thực sự tỉnh táo, anh đưa ánh mắt ra cổng nhìn lại một lần nữa thì chẳng thấy gì khác ngoài hai đứa nhỏ đang vui đùa với nhau, đưa tay lên dụi mắt anh cố nhìn kĩ thêm một lần thì cũng chẳng thấy gì cả.

Anh ngơ ngác một hồi rồi ngồi thụp xuống ghế. Linh ban nãy lúc mọi người ồn ào cô đã vội chạy lên phòng mình làm gì đó, giờ cô mới quay trở lại cô nắm lấy tay Hải mà nói :

—Thôi được rồi không sao đâu anh, anh ngồi một lát cho trấn tĩnh lại đã. Chắc là khi nãy anh bị trấn động tâm lý nên sinh ra ảo giác thôi. Anh đừng có nghĩ ngợi nhiều quá, chuyện khi nãy để em giải thích với bố mẹ anh cứ yên tâm không có vấn đề gì đâu.

Nghe những lời Linh nói Hải cảm động nắm lấy bàn tay cô, đôi mắt rưng rưng hạnh phúc, bàn tay anh từ từ siết chặt lấy bàn tay vợ sắp cưới, đột nhiên Linh kêu đau rồi rụt tay lại :

—Ôi...đau...em...!!!!!

Hải vội vàng nới lỏng bàn tay mình rồi ngửa bàn tay của Linh ra, ở giữa lòng bàn tay Linh có một vết cắt sắc lẹm tuy không quá sâu nhưng cũng đủ để chảy máu, Hải hốt hoảng :

—Sao...sao thế ? Tay em làm sao thế này ? Có...có phải khi nãy anh làm em bị thương không ?

Linh vội rụt cánh tay lại cô khẽ trả lời :

—Em...em không sao đâu nãy ... nãy em nhặt mảnh sành không...không may bị nó cứa...không sao đâu anh vết thương nhỏ nó sẽ lành ngay thôi mà.

Hải đưa đôi mắt có phần ăn năn nói với Linh :

—Anh xin lỗi, đã để em vì anh mà phải như vậy ! Anh hứa sau này anh sẽ yêu em nhiều hơn để bù đắp những gì của ngày hôm nay. Anh xin lỗi.

Linh hạnh phúc cười vui vẻ nhìn Hải với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Đôi mắt cô hướng ra cổng rồi cười một nụ cười vô cùng mãn nguyện.