Chương 4

Xong xuôi đoàn nhà trai lên xe ra về, theo đúng kế hoạch đám cưới chính thức sẽ diễn ra vào ngày mười tám tới nghĩa là sẽ sau buổi lễ ăn hỏi hôm nay đúng sáu ngày.

Hải và Linh chia tay nhau bịn rịn như không muốn xa nhau dù là chỉ một phút, Hải ghé sát tai Linh rồi nói :

-Anh không lỡ rời xa em dù chỉ là một phút giây nào nữa cả, cố lên em sáu ngày nữa thôi là chúng mình chính thức ở bên nhau rồi, không còn phải xa nhau nữa.

Linh hạnh phúc lắm cô nhìn thẳng vào mắt Hải mà thủ thỉ :

-Em cũng vậy, cũng không muốn xa anh thêm một phút nào cả, em sẽ chờ anh.

Nói rồi Hải bước lên xe quay trở về. Trong lòng anh lúc này ngập tràn hạnh phúc.

Chờ cho đoàn xe nhà trai đi hết, quan khách cũng đã lần lượt chào gia đình ông Lâm ra về lúc này ông Lâm mới gọi Linh lại rồi nói :

-Bố thấy cái đám cưới này của con nó cứ như là có ai đó cố tình ngăn cản hay sao ấy, hết chuyện này rồi chuyện kia, bố thấy không có ổn, trong lòng bố hoang mang lắm.

Linh vội ngồi xuống chiếc ghế mà phân trần :

-Con thấy không có gì đâu bố ạ, chuyện không may thì ai mà nói cho hết được. Mà con thấy thế cũng chẳng phải là không may đâu bố, tai nạn thế nhưng anh Hải không có sao, đó lại chính là may mắn đó.

Bà Phương liền thêm vào :

-Tai nạn thì mẹ không có nói làm gì ? Thế nhưng chuyện ban nãy chẳng lẽ cũng là tai nạn hay làm sao ? Đang yên đang lành nó chỉ hai đứa cháu nhà chú Minh mà kêu là ma không phải người. Nhìn ánh mắt nó khi ấy mà mẹ hết cả hồn.

Linh vòng cánh tay qua ôm mẹ rồi nũng nịu :

-Mẹ...Chuyện đó thì cũng có gì là khó hiểu đâu mẹ, anh ấy vừa trải qua chuyện nguy hiểm như thế tâm lý chưa được ổn định sinh ảo giác là chuyện bình thường thôi mà.

Bà Phương không nói gì nữa bởi vì ngày thường bà gặp Hải rất nhiều bà vẫn đánh giá Hải là một con người có tài mà lại rất ngay thẳng thật thà, ăn nói lễ phép và cũng chiều chuộng con gái bà đôi khi bà còn thấy Hải quan tâm đến Linh chu đáo hơn cả bà nữa nên là bà rất an tâm khi mà Linh và Hải quyết định đến với nhau.

Ông Lâm gương mặt vẫn có phần lo lắng hơn ông thở dài :

-Bố là bố lo cho con thôi, bố mẹ chỉ có mỗi con là con gái nên bố mẹ không muốn con tương lai sau này bất trắc. Nói thật là thằng Hải nó cũng là một đứa ngoan ngoãn thật thà, vả lại là do con quyết tâm lấy nó nên bố chiều theo ý con, chứ trong cái thành phố này ối thằng giỏi giang nhà giàu đánh tiếng với bố, tư chất thì chẳng kém thằng Hải là bao nhiêu gia đình lại môn đăng hộ đối. Không phải vì con thì...

Nói đến đây ông Lâm ngừng lại không nói nữa, Linh cúi mặt gục đầu vào vai bà Phương mà nói :

-Tình yêu mà bố mẹ, đã yêu rồi thì bằng mọi giá phải có được người mình yêu. Con chấp nhận mọi giá để cưới anh Hải, chẳng phải vì tiền cũng chẳng phải vì anh ấy có tài mà nó chỉ vì tình yêu thôi.

Bà Phương đưa tay vuốt mái tóc của con gái, ông Lâm không nói gì nữa, ông tắt điếu thuốc trên tay rồi lững thững bước lên phòng của mình, chẳng hiểu sao ban đầu ông cũng hài lòng với quyết tâm của con gái ông cũng từng nghĩ con gái mình có mắt nhìn người nhưng sao sau hôm nay ông lại có cảm giác bất an đến như vậy. Cảm giác của một người làm cha mách bảo ông có thể sau cái đám cưới này sẽ là những sóng gió mà con gái ông phải gánh chịu.

Trên xe quay trở về ông Hùng vẫn còn tỏ ra bực tức lắm ông quay sang hỏi Hải :

-Này khi nãy con có bị làm sao không ? Con có biết là hôm nay nhà mình đã mất thể diện rồi, thêm sự việc của con nữa người ta sẽ nghĩ thế nào về chúng ta.

Hải quay ra giải thích :

-Thực sự là con cũng không biết là vì sao nữa, khi ấy rõ ràng con nhìn thấy đứa trẻ đó người nó đen sì nó nhe hàm răng trắng ởn lên cười với con, à mà trước đó nó còn lấy cái roi trên tay nó vụt vào lưng một cô gái mặc bộ đồ trắng toát ngồi bên đường như là đang khóc ấy.

Vừa nghe nhắc đến cô gái mặc bộ đồ trắng, bà Mai liền quay ra hỏi giật giọng con trai :

-Con...con nói sao ? Cô gái mặc bộ đồ trắng ? Có có phải cô ta đi chiếc xe đạp không ?

Hải lắc đầu :

-Cô ta mặc bồ đồ trắng nhìn như kiểu đang ngồi khóc vậy,cô ta quay lưng lại phía con nên là con cũng không nhìn rõ mặt, nhưng con không có thấy chiếc xe đạp nào cả, chỉ có cảm giác cái dáng người ấy sao mà thân quen quá mà con không nhớ ra.

Nghe Hải nói xong bà Mai đưa ánh mắt lo lắng pha chút sợ hãi nhìn ông Hùng, thấy vậy ông nói lớn :

Có mà nhìn gà hoá cuốc thì có, đúng là bao nhiêu tính toán hôm nay thành trò cười cho thiên hạ. Phen này mấy cái thằng cho thuê xe về tôi sẽ cho chúng nó biết tay.

Nói rồi ông Hùng quay đi chỗ khác. Bà Mai thì trong lòng cảm thấy có điều gì đó bất an lắm bà định bụng sẽ về đi xem thầy để ngày cưới chính thức sẽ không còn những chuyện như vậy xảy ra nữa. Hải thì cũng đăm chiêu nhìn ra bên ngoài anh vẫn đang suy nghĩ những vấn đề của riêng mình, chẳng lẽ anh lại bị ảo giác thật hay sao ? Câu hỏi anh tự đặt ra mông lung thật thật giả giả, đúng đúng sai sai anh không sao tự bản thân phân biệt nổi, anh đưa hai tay lên xoa hai bên thái dương rồi chợt nghĩ tới Linh, anh lại mỉm cười trong hạnh phúc.

Trên chiếc xe chở Thuý và Nhã, lúc này Nhã đã tỉnh ngủ sau khi ngủ được cả một quãng đường dài, ngước ánh mắt lên nhìn thấy Thuý đang đăm chiêu nhìn ra cửa kính ô tô, Nhã bèn hỏi :

-Này mày lại tương tư anh nào thế ? Hay là khi nãy bên nhà vợ tương lai anh Hải chấm được anh nào rồi hả ? Về tao kêu anh Hải làm mối cho.

Thuý quay lại nhéo Nhã một cái làm cho Nhã kêu lên đau đớn Thuý gương mặt buồn buồn nói :

-Chẳng hiểu sao tao thấy thương con Liên quá mày ạ. Nó hy sinh cho anh Hải như thế vậy mà giờ anh Hải lấy người khác mất rồi, giờ nó có quay về thì cũng chẳng còn kịp nữa.

Nghe Thuý nói xong câu ấy Nhã cũng buồn bã thở dài quay đi, rồi vẫn cái tính lắm lời Nhã lại nói :

-Này, khi nãy lúc anh Hải hất rơi chiếc chén xuống đất mày có nhìn thấy gương mặt anh Hải khi ấy không ? Tao thì nhìn thấy rõ lúc ấy nhìn anh Hải mặt cắt không còn giọt máu tao cứ tưởng anh ấy bị làm sao cơ, may quá cuối cùng anh ấy cũng tỉnh lại chứ không thì lại to chuyện. Tao đã bảo mày rồi hình như anh Hải không có hợp để lấy vợ đâu.

Thuý lại nghe thấy Nhã nhắc tới vấn đề này thì liền nói :

-Thế chắc anh Hải lấy mày thì được hả ? Sao tao thấy mày cứ trù ẻo anh ấy không lấy vợ được thế ?

Nhã nghe vậy cãi lại :

-Này nhé con Nhã này ối thằng theo còn chưa có thèm chấm đâu đấy, tuy anh Hải có giỏi có đẹp trai thật nhưng là người yêu của bạn tao quyết không bao giờ dây dưa nhé.

Nhã hứ lên một tiếng rồi quay đi. Thuý thấy vậy thì không nói gì mà bật cười thành tiếng. Đoàn xe đã về tới khúc cua qua cửa nghĩa trang của làng lúc ấy cũng là gần sáu giờ tối, trời mùa đông nên trời bấy giờ cũng đã tối mịt, khung cảnh lạnh lẽo âm u làm Thuý có chút rùng mình toan quay đi không nhìn ra bên ngoài cửa nữa thì Thuý nhìn thấy thấp thoáng bên trong cổng nghĩa trang bóng một người mặc một chiếc áo trắng hình như qua ánh đèn ô tô phản chiếu cô ta đang dắt chiếc xe đạp tiến vào bên trong nghĩa trang chiếc áo trắng phía sau lưng hình như bị rách một đoạn dài. Thuý thoáng thấy rờn rợn cô tự nhủ :

-Kia chẳng phải người lúc sáng mình nhìn thấy sao ? Cô ta làm gì ở ngoài nghĩa trang vào giờ này ? Mà trời về đêm lạnh thế này sao cô ta ăn mặc phong phanh vậy sao mà chịu nổi.

Khó hiểu Thuý cố gắng nhìn lại lần nữa thì lại không thấy bóng dáng cô gái đó nữa. Nghĩ mình hoa mắt hoặc là do ban sáng tìm mãi không thấy cô gái đạp xe kia nên giờ sau cả một ngày mệt mỏi cô đã tự tưởng tượng ra nên cô không nghĩ tới cái hiện tượng vừa rồi nữa. Cô đưa tay cất gọn mấy thứ đồ lặt vặt. Đoàn xe dừng lại trước cửa nhà ông Hùng thì tất cả mọi người dáng vẻ mệt mỏi ủ rũ uể oải ra về nhà nào về nhà nấy nhìn họ vừa như bị tra tấn cả sức khoẻ lẫn tinh thần trong một ngày không suôn sẻ và bao nhiêu thứ chuyện không may đã xảy ra.

Bà Mai ngay buổi sáng ngày hôm sau bà thức dậy từ sớm đòi ông Hùng bằng được chở bà đi tới một bà thầy bói ở xã bên. Ông Hùng dù không muốn đi cho lắm nhưng trước sự nài nỉ của vợ thì cũng miễn cưỡng chở bà đi tới nhà bà thầy.

Sáng sớm trời còn lạnh lắm hai ông bà mỗi người khoác một chiếc áo ấm, rồi lặng lẽ dắt xe đi ra khỏi cửa, khi ấy mới là bốn giờ sáng, ngoài trời lúc này vẫn còn tối đen như mực, không gian im ắng tĩnh mịch, bà Mai ngồi phía sau nhắc ông Hùng :

-Mình đi vòng qua lối giữa làng rồi đi xa thêm một chút cũng được ông ạ, chứ giờ này đi qua chỗ nghĩa trang làng mình tôi thấy cứ rờn rợn làm sao ấy.

Ông Hùng tỏ thái độ không mấy hài lòng ông nói :

Có cái gì mà phải sợ chỗ ấy, chết là hết , ma với chẳng cỏ, để tôi chở bà đi qua đó xem có ma cỏ ở đâu tôi bắt ma luôn cho bà xem.

Biết rằng không thể nào cản được ông Hùng bà Mai rón rén bước lên chiếc xe máy mà trong lòng không khỏi hồi hộp lo lắng.

Chiếc xe từ từ chạy về phía cuối làng nơi có con đường dẫn sang làng bên, trời sương mù dày đặc khiến ông Hùng cũng không tài nào có thể đi nhanh được, ánh sáng của chiếc đèn xe máy cũng chỉ có thể giúp ông Hùng nhìn lờ mờ thấy đường mà thôi, càng đi gần tới khúc cua nơi có nghĩa trang của làng ở đó thì càng ngày sương mù càng dày đặc hơn, ông Hùng lẩm bẩm :

-Bực mình, sao cứ phải đi vào cái giờ này, sáng ra đi thì có chết ai, vừa rét vừa đi như kiểu mò đường thế này, may là con đường này quen ngày nào tôi cũng phải đi làm qua tôi thuộc từng cái ổ gà ổ chuột nếu không có mà lao xuống hố từ lâu rồi.

Thấy ông Hùng làu bàu bà Mai liền giải thích :

-Mình toàn là công chức đi buổi sáng để toàn dân thiên hạ người ta thấy rồi người ta đồn nhà mình công chức lại mê tín dị đoan không khéo có mà cả hai đều bị kỉ luật cũng nên.

Ông Hùng nghe bà Mai nói vậy thì mới vỡ lẽ thấy cũng có lý nên ông không có làu bàu nữa mà chăm chú lái xe hướng về lối sang làng bên.

Phía sau tiếng bà Mai lại khẽ vang lên :

-Mà tôi nghe nói muốn mà biết được đích xác mà chuẩn thì phải đến sớm, nhất là mà được gọi vào đầu tiên là y như rằng thầy cứ nói cái gì là trúng phóc cái đó, chưa bao giờ sai cả chứ càng về sau lại càng không có đúng đâu phải có mấy phần sai ấy. Đi thế này may ra vợ chồng mình được gọi vào đầu tiên thì tốt quá.

Bà Mai đang nói thì bỗng bà cảm thấy sau lưng bà có ai đó đang nhìn, bà im bặt không nói gì thêm, rồi bà từ từ ngoảnh mặt lại phía sau, cảnh tượng đằng sau khiến cho bà giật bắn người, phía sau lưng bà sau mấy bụi cây cỏ um tùm ven đường từ đâu xuất hiện những đôi mắt xanh lè sáng rực trong đêm ẩn khuất trong những tán lá cỏ dại, những đôi mắt ấy như đang dõi theo bà và hiện tại thì nó đang nhìn thẳng vào mắt bà , bà vội hét toáng lên :

-Ôi trời ơi ông ơi...cái gì...cái gì ghê quá...!!!!!

Bà co rúm người lại níu chặt lấy vai của ông Hùng, bị bà Mai bấu bất ngờ, với cái giọng hoảng hốt cũng làm ông Hùng dù có gan dạ đến mấy cũng phải giật thót mình. Ông phanh gấp xe lại làm cho cả ông và bà Mai bị lao về phía trước chút nữa là ngã ra đường. Sau một hồi trấn tĩnh lại ông liền gắt :

-Bà làm cái gì thế, định gϊếŧ người đấy hả, đang yên đang lành hét ầm cả lên.

Ông Hùng không chờ cho bà Mai trả lời ông quay luôn lại phía sau nhìn thì tuyệt nhiên ngoài màn đêm đen hoà với làn sương mù dày đặc thì chẳng có gì bất thường cả. Nhìn vào gương mặt của bà Mai khi này gương mặt bà đã tái mét, tay bà run run chỉ ra phía sau :

-Kinh...kinh...quá...nó...nó...nhìn tôi...ông...ông...nhìn kĩ xem nó là cái thứ gì vậy ?

Ông Hùng lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa ông nói lớn :

-Có những người như bà bảo làm sao mà không lắm ma, ma từ mồm các bà mà ra thì có, đâu nào bà ngoảnh lại xem cái gì đằng sau nào, tôi có thấy cái gì đâu thế mà bà cũng nhìn ra được ma thì tôi cũng bó tay với cả bà rồi.

Bà Mai lấy hết can đảm cũng ngoái lại phía sau theo cánh tay ông Hùng đang chỉ trỏ, thì đúng là lúc này chẳng có gì hết, bà Mai lắp bắp :

-Lạ...lạ thật đấy... ban nãy tôi nhìn thấy nhiều lắm , nhiều những con mắt màu xanh sáng quắc nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong mấy cái bụi cây kia kìa, nhìn mà hãi quá thế nên tôi mới hét lên như vậy chứ.

Ông Hùng chán nản lắc đầu quay đi chẳng còn muốn nói với bà Mai thêm câu nào nữa, toan đi tiếp thì đột nhiên phía sau lưng ông có một tiếng mèo kêu thét lên phá vỡ cái không gian im ắng phía sau làm ông lúc này cũng phải giật bắn mình. Bà Mai thì thêm một lần phải kinh hãi người bà lúc này đã run lên cầm cập. Bà lắp bắp giục ông Hùng :

-Đi...đi...đi..nhanh...ông ,chỗ...chỗ...này...ghê..ghê quá...!!!!!

Ông Hùng lúc này tâm lý cũng đã có phần bất an, nhưng ông vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh nói với vợ :

Bà im lặng đi xem nào , cái con mèo nó kêu chứ có cái gì mà hét toáng lên như trời sắp sập xuống vậy hả, ngồi yên đi để tôi còn lái xe.

Bà Mai im lặng sau câu nói của ông Hùng bà muốn im lặng để cho ông Hùng có thể lái chiếc xe đi khỏi chỗ này một cách nhanh chóng , cùng lúc ấy phía sau không phải là tiếng của một hay hai con mèo nữa mà là tiếng của rất nhiều con mèo vang lên, bà Mai vội co rúm người gương mặt vô cùng kinh hãi ôm chặt lấy chồng, ông Hùng lúc này thì cả thân người đã nổi gai ốc, rùng mình lên một cái ông cố kéo ga chiếc xe phóng đi mong sao thoát nhanh ra khỏi cái chỗ quái quỷ này, vừa lái xe miệng ông lắp bắp, thầm rủa :

-Mẹ...mẹ...kiếp sao chỗ này lại lắm mèo hoang thế không biết, làm...làm ông sợ chết khϊếp...

Vì cũng đã có chút hoảng sợ lên cùng với tâm lý thoát khỏi thật nhanh ra khỏi nơi này lên ông Hùng chạy chiếc xe máy với tốc độ nhanh hơn mặc dù sương mù vẫn dày đặc bao phủ khắp cả con đường vắng vẻ. Chiếc xe chạy đi được một đoạn khá xa bà Mai khi ấy mới thở phào thấy ông Hùng đang chạy xe với tốc độ khá nhanh bà bèn nói :

-Ông chạy chậm đi một chút, sắp tới cái khúc cua rồi trời tối thế này lại ngã ra thì khổ !

Ông Hùng liền gạt đi :

-Bà cứ lo hão huyền con đường này nhắm mắt tôi còn chạy được chứ có cái gì đâu mà phải lo. Ngồi yên đó đi, bà ngồi sau hôm nay phiền phức thật đấy.

Nói xong thì chiếc xe cũng đã chạy tới khúc cua đối diện phía bên là nghĩa trang của làng, bà Mai thì từ khi nãy do đã quá hoảng sợ lên bây giờ bà không có dám nhìn lung tung nữa mắt bà nhắm lại để khỏi bị tác động bởi những cảnh vật xung quanh.

Thế nhưng khi chiếc xe đi đến giữa con đường đi vào nghĩa trang thì bà cảm thấy phía sau lưng bà lạnh buốt, ở gáy của bà như là có một bàn tay bằng đá đặt vào cổ, giật mình bà đưa một cánh tay ra sờ về sau gáy, thì lại một lần nữa bà hét toáng lên :

-Ối trời ơi...ma...ma...tay...tay...tay...ma...ma...

Rồi bà giãy nãy trên xe, lần này thì cả hai ông bà và chiếc xe ngã bổ nhào ra đất, ông Hùng ngã lăn qua bên vách núi chân tay trầy xước đã vậy ông còn bị ống xả của chiếc xe đè lên chân làm ông bỏng một vết khá lớn, bà Mai thì có phần nhẹ hơn tuy bà cũng bị lăn ra đường mấy vòng nhưng bà lăn sang phía con đường bên nghĩa trang có cỏ lên bà chỉ bị xây xướt nhẹ ở khuỷu tay và đầu gối.

Bà lật đật chân tay run rẩy ra đỡ lấy chiếc xe lên khỏi chân của ông Hùng, trời mùa Đông rét căm căm mà bị trầy da chóc thịt cộng bị bỏng rát khiến ông Hùng đau đớn rêи ɾỉ, ông giận lắm trong cơn đau ông mắng bà Mai :

-Bà bị cái quái gì vậy ? Bà muốn gϊếŧ tôi đúng không ? Đây đã là lần thứ hai rồi. Lần này bà lại nhìn thấy mèo nữa đúng không ? Thế này chắc bà định gϊếŧ tôi chắc. Bà...bà nói đi...bà định gϊếŧ tôi phải không ?

Bà Mai biết ông Hùng đang giận lắm bà lắp bắp, ánh mắt liên tục nhìn về bốn phía :

-Ông ...ông đừng nghĩ oan cho tôi. Làm...làm sao tôi dám...ông...ông...biết tôi mà...ban ban nãy đang đi có cánh tay của ai đó lạnh lắm, lạnh như đá sờ vào cổ tôi, hãi...hãi quá tôi...tôi không có kiềm chế được...

Nghe bà Mai nói vậy ông Hùng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt ngay, bởi vì trước lúc bà Mai hét toáng lên cách đó chỉ mấy giây ông đang lái xe thì có một cơn gió ùa tới tấp thẳng vào mặt ông, làn gió ấy nó không bình thường ông đã sống mấy chục tuổi đầu mà chưa từng một lần được cảm nhận, làn gió ấy nó rét buốt, nó buốt đến nỗi làm khuôn mặt ông như muốn đóng băng lại, hai tay ông cứng đờ gần như không thể cử động, rồi sau đó lại là tiếng bà Mai hét lên chính vì vậy lên cả hai mới cùng chiếc xe ngã bổ nhào như thế.

Bấy giờ ánh mắt của ông Hùng cũng đã tỏ rõ sự sợ hãi ông nói với bà Mai :

-Tôi...tôi cũng bị cơn gió lạnh làm tê cứng cả tay không sao mà điều khiển xe được...lẽ...lẽ...nào...

Bà Mai sợ lắm bà run rẩy nói với ông Hùng :

-Đi...đi thôi ông...chỗ....chỗ...này...chính là...

Từ nãy bị ngã đau ông Hùng cũng còn chưa kịp quan sát, bấy giờ ông mới để ý kĩ, phía đối diện chính là con đường vào nghĩa trang của làng ông, rùng mình ớn lạnh ông trèo vội lên xe, chiếc xe lúc này chắc do cú ngã ban nãy mà ông đề mãi nó cũng chẳng chịu nổ, chân ông bị bỏng đau rát lắm nhưng ông lúc này như đã quên đi cái đau ấy ông cố lấy hết sức đạp mấy lần cũng không có tác dụng chiếc đèn xe cứ chớp lên theo từng lần ông đạp như là những bóng ma chập chờn, cũng may trước khi đi ông Hùng còn treo thêm chiếc đèn pin vào cạnh chiếc xe chứ nếu không giờ này ông bà sẽ không phải biết làm gì với chiếc xe bị hỏng giữa nghĩa địa lúc hơn bốn giờ sáng.

Ông Hùng cầm chiếc đèn pin soi một lượt xung quanh chẳng hiểu vô tình thế nào ông quét ánh đèn vào giữa con đường vào nghĩa địa, bất giác ông thấy mập mờ lẫn trong màn sương trắng dường như có bóng một người con gái đang đứng đó nhìn chằm chằm về phía ông, chẳng hiểu sao lúc ấy ông lại lấy hết can đảm từ từ tiến lại gần cố soi cho kĩ để được nhìn thấy rõ gương mặt của người con gái ấy nhưng ông chỉ kịp nhìn thấy hai hố mắt của bóng trắng ấy đen kịt không có mắt, đôi hàm răng trắng ởn bỗng nhoẻn miệng cười với ông một cách kinh dị.

Quá hoảng sợ ông Hùng ngã ngửa ra phía sau, mặt cắt không còn một giọt máu, hai tay ông ôm lấy ngực thở gấp gáp, bà Mai chưa hết kinh sợ thấy chồng như thế bà lấy hết can đảm chạy tới đỡ ông dậy :

-Cố lên ông , cố lên ông, chúng ta phải đi khỏi đây càng nhanh càng tốt, chúng...chúng ta chính xác là gặp ma rồi ông ơi...

Rồi bà dùng hết sức để dìu ông Hùng đứng dậy, ông Hùng cầm chiếc đèn pin run rẩy soi quanh chiếc xe, chẳng có gì hỏng hóc cả ngoài mấy vết xước do cọ sát xuống mặt đường, cố lấy hết sức bình sinh ông lại bật chìa khoá và đề thì lạ thay lần này ông chỉ đề đúng một lần duy nhất chiếc xe đã nổ, quá vui mừng ông phóng đi thật nhanh hướng thẳng sang làng bên, trên đoạn đường sang nhà bà thầy cả hai ông bà đều im lặng, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình mà không ai nói với nhau câu nào cả.

Cũng vào chính thời điểm ấy bên nhà Thuý . Đêm nay bỗng dưng Thuý tỉnh dậy lúc hơn bốn giờ sáng, Thuý cảm thấy sao buổi sáng sớm hôm nay trong ngôi nhà của cô thấy lạnh lẽo hơn mọi ngày, cô khoác vội chiếc áo bước mở cánh cửa nhà bước ra ngoài đang tính vòng ra phía sau nhà để đi vệ sinh thì chợt con chó nhà cô sủa inh ỏi, cùng lúc đó tiếng chó trong xóm cũng thi nhau tru tréo lên từng hồi nghe ai oán ghê rợn, khiến cho cô cảm thấy rùng mình. Đột nhiên con chó nhà cô chạy ra phía bờ rào tiếp giáp với nhà của Liên bắc cái chân lên cào cấu vào hàng rào mà sủa lên từng hồi ghê rợn, thấy lạ cô tò mò bước ra thêm một đoạn nữa thì cô thấy phía trước cổng ngõ nhà bà Lụa thấp thoáng bóng một người con gái mặc bộ đồ trắng đang ngồi trên chiếc xe đạp hướng ánh mắt nhìn vào trong ngôi nhà của bà Lụa, Thuý nhận ra cái dáng người, cái chiếc xe ấy không ai khác chính là Liên, Thuý vui mừng gọi lớn :

-Trời ơi con Liên. Mày về rồi đó hả ? Về sao không mở cửa vào nhà đi, bố mẹ mày nhớ mày lắm đấy , sao còn đứng đó làm gì.

Thuý nói xong thì vội vàng chạy thẳng ra cổng định chạy sang chỗ bóng trắng kia đang đứng, thấy tiếng người nói bóng trắng ấy từ từ đạp chiếc xe rời đi.

Thuý chạy ra đến cổng thì bóng trắng ấy đã đạp chiếc xe ra khỏi con ngõ, vội vàng Thuý đuổi theo vừa chạy vừa la lớn :

-Liên. Liên mày làm sao thế ? Về rồi còn đi đâu ?

Thuý vừa hò hét vừa chạy ra đến ngõ thì bóng trắng ấy cùng chiếc xe đạp đã đang dần khuất ở khúc cua cạnh nghĩa trang cuối làng. Thuý ngơ ngác rồi lẩm bẩm một mình :

-Mình có hoa mắt không ? Làm...làm sao có ai có thể đạp xe mà lại chạy nhanh như vậy được.

Suy nghĩ một lát Thuý lại càng thấy khó hiểu hơn vào đôi mắt của mình khi nãy :

-Chẳng lẽ mình bị mộng du hay sao ? Trời sương mù dày đặc lại tối đen như mực thế này có một đoạn nhìn còn chẳng nổi làm sao mình có thể nhìn được tới tận khúc cua cuối làng được.

Lắc đầu thở dài ngao ngán, Thuý lững thững quay trở về, con chó nhà Thuý thì từ lúc Thuý chạy ra khỏi nhà nó cũng vụt chạy theo cô mà không rời cô nửa bước, thế nhưng giờ khi cô lững thững quay trở về thì nó vẫn ngồi im ở đầu ngõ mà nhìn về phía cuối làng, thi thoảng vẫn sủa lên một vài tiếng. Thuý phải quay lại quát thì nó mới đứng dạy lững thững theo sau cô quay trở về nhà.

Lúc này trong xóm mọi người đang ngủ nghe thấy tiếng của Thuý gọi Liên thấy ồn ào mọi người cũng đã dậy hết cả, những chiến đèn điện từng nhà đã được bật sáng. Đi qua cánh cổng nhà bà Lụa thì thấy bà đã đứng chờ sẵn ở cổng bà hỏi Thuý :

-Này con làm gì mà hô hoán ầm lên thế ? Nhà có chuyện gì không con ?

Thuý đưa ánh mắt đượm buồn nhìn bà Lụa rồi lắc đầu, cô không muốn kể câu chuyện vừa rồi ra với bà Lụa sợ bà lại buồn. Tiếng ồn ào từ phía cổng nhà Thuý và bên đối diện Nhã và bố mẹ Thuý lúc này cũng đã bước đến nơi, bố Thuý lo lắng hỏi :

-Con bị mộng du hay làm sao mà mới hơn bốn giờ sáng lại chạy ra đầu ngõ hô hoán um xùm lên vậy ?

Bị dồn vào thế khó Thuý lắp bắp chưa biết phải giải thích ra sao thì Nhã đã lên tiếng vẻ gấp gáp :

-Này hay là mày cũng mơ thấy con Liên đúng không ? Xong là mày tỉnh dậy mày bị mộng du tưởng nó về xong mày đi tìm ?

Thuý lúc này thấy làm ngạc nhiên lắm cô vội vàng hỏi Nhã :

-Thế...thế khi nãy mày cũng nhìn thấy con Liên nó về đúng không ? Nó mặc bộ đồ trắng nó đi cái xe đạp mà nó vẫn đi ngày xưa rồi đứng ở cổng đúng không ?

Nhã gật đầu lia lịa nhưng sau đó Nhã lại nói luôn :

Tao là tao mơ chứ nào có nhìn thấy, trong mơ tao đang định chạy ra gọi nó, nó nhìn tao ánh mắt buồn như sắp khóc rồi tao càng gọi nó càng đi xa. Rồi ồn ào quá tao bị thức dậy thì nghe tiếng mày gọi ai đó ầm hết cả lên thế tao mới vội vàng mặc đồ để đi ra đây này.

Nói rồi Nhã liền hỏi Thuý :

-Thế mày cũng mơ thấy nó phải không ?

Thuý lắc đầu kể lại toàn bộ câu chuyện, nghe xong mọi người ai cũng lấy làm lạ lắm nhưng ai cũng cho rằng do Thuý bị mộng du mà thôi. Thế nhưng sự việc làm cho mọi người phải bàn tán nhiều hơn cả đó là cả Thuý và Nhã đều có chung một giấc mơ mà theo quan niệm của họ thì giấc mơ ấy đang báo điềm không lành dành cho Liên.

Mọi người cứ hăng say bàn tán, lúc này nghe tiếng khóc thút thít của bà Lụa, biết ý mọi người im lặng, chợt bà Lụa lên tiếng :

-Chuyện con Liên nó bỏ đi mấy năm nay vợ chồng tôi cũng đã xác định đến cái trường hợp xấu nhất rồi nên mọi người không phải suy nghĩ nhiều đâu, tôi cũng đã cạn nước mắt vì con bé mất rồi, cũng chẳng còn nước mắt mà khóc, tôi đẻ con dứt ruột ra nuôi nấng nó bao năm trời làm sao tôi không hiểu tính nó, nó là đứa con hiếu thảo dù có chuyện gì xảy ra nó cũng không bao giờ bỏ bố bỏ mẹ mà đi biền biệt như vậy đâu !

Rồi bà Lụa lại sụt sùi lau nước mắt, bất giờ ông Mùi chồng bà đột nhiên lên tiếng :

-Tôi không biết mấy giấc mơ này có liên quan đến nhau hay không ? Thế nhưng mà mấy hôm nay tôi chẳng hiểu sao cứ mơ thấy thằng Hải và hai ông bà Hùng Mai, trong giấc mơ tôi thấy thằng Hải đứng ở sân cùng một thằng bé da nó đen sì sì, ông bà Hùng Mai thì cứ đứng trên thềm nhà nhìn thằng Hải rồi cười, rồi tôi thấy con Liên nó đạp chiếc xe tới thằng Hải nhìn thấy nó mà thái độ như chẳng hề quen biết cứ ngoảnh mặt đi, rồi con Liên nó khóc đạp xe thẳng về phía cuối làng ấy. Mà cái giấc mơ này nó lặp đi lặp lại đến mấy lần rồi tôi cũng không biết phải giải thích nó ra làm sao nữa cả.

Nhã liền tỏ vẻ hốt hoảng :

-Lẽ...lẽ...nào chuyện có Liên mất tích lại có liên quan đến...

Chưa nói hết câu Nhã đưa tay lên bịt miệng lại ra vẻ kinh hãi. Thuý liền nói :

-Này đừng có nói linh tinh rồi đổ oan cho người ta là không có tốt đâu, tao không nghĩ anh Hải lại là người như vậy.

Bà Lụa lúc này chẳng nói gì thêm, khuôn mặt bà từ ngày Liên bỏ đi đã trở lên khắc khổ hơn rất nhiều, nghe mọi người nói có thể chuyện mất tích của Liên nó lại liên quan đến chính Hải người bà đã từng coi như con trong nhà làm bà trở nên thất vọng hơn, bà không nói gì thất thểu quay bước trở vào trong nhà. Ông Mùi thấy vậy cũng chào mọi người rồi chạy theo đỡ bà trở vào trong.

Bố Thuý liền nói :

-Thôi hai đứa về ngủ đi, nó cũng chỉ là giấc mơ thôi, ông bà nhớ con, chúng mày nhớ bạn nên mơ mộng là thường tình, đừng có đi nói linh tinh rồi lại sinh chuyện đó nghe chưa.

Thuý và Nhã vâng dạ rồi ai về nhà nấy. Thế nhưng từ đây hai người Thuý và Nhã đã có cảm giác chuyện mất tích của Liên có liên quan tới gia đình Hải và có một điều mà hai người chẳng ai dám tin và họ luôn cầu mong cho nó không phải là sự thật đó là Liên đã chết.

Tiếng gà gáy vang lên thì cũng là lúc ông Hùng và bà Mai đi tới cửa nhà bà thầy bên làng bên, đoạn đường không quá xa thế nhưng do những sự cố đã phải trải qua cộng thêm sương mù dày đặc khiến hai ông bà mất cả tiếng đồng hồ mới mò mẫm được tới đây, cũng may là khi ông bà tới nơi thì cũng chưa có ai đến trước ông bà cả, bà thầy kia thì đã ngồi sẵn ở trên chiếc chiếu , phía sau bà ta là một chiếc bàn thờ lớn khói hương đang toả ra nghi ngút cộng thêm những chiếc đèn thờ màu đỏ hắt chút ánh sáng mờ mờ làm cho người ta cảm thấy rợn cả sống lưng , ông Hùng đưa ánh mắt quét qua chiếc ban thấy ở vị trí giữa là một bức tượng mang hình người nhưng da và lưỡi thì là của rắn, thoáng chút rùng mình ông cùng bà Mai rón rén bước vào, bà thầy thì vẫn ngồi đó đôi mắt lim dim như là không chú ý đến sự xuất hiện của hai ông bà.

Bà Mai rón rén từng bước điệu bộ vô cùng kính cẩn bà rút ra trong người mấy tờ một trăm nghìn đặt vào chiếc đĩa rồi bà lui trở ra lay lay tay ông Hùng, rồi cả hai ông bà quỳ sụp xuống vái ba vái.

Khi này bà thầy mới từ từ mở mắt ra nhìn một lượt hai ông bà rồi nói :

-Sao ? Đường đi tới đây gặp nhiều bất trắc lắm phải không ?

Bà Mai khi này thì hoảng hốt vội cúi xuống vâng dạ. Ông Hùng vì là lần đầu tiên đi xem bói thế này nên ông lấy làm ngạc nhiên lắm ông liền hỏi :

-Sao...sao mà thầy biết chúng tôi gặp bất trắc trên đường vậy ?

Bà thầy cười ha hả rồi nói :

-Ai nhìn vào mà chẳng biết, nhìn bộ dạng của ông bà đến đứa trẻ con nó còn nhận ra nữa là tôi. Chỉ là tôi khác họ ở chỗ tôi biết vì sao ông bà lại gặp bất trắc như vậy ? Nói đi hai ông bà lặn lội rét mướt từ sáng sớm sang đây là định nhờ tôi việc gì ?

Bà Mai liền vội nói ngay :

-Dạ hai vợ chồng con sang đây là muốn nhờ thầy xem cho là gia đình con đang gặp cái chuyện gì mà sao hôm vừa rồi nhà con có làm cái lễ dạm ngõ cho đứa con trai duy nhất của vợ chồng con thì hết chuyện này rồi chuyện nọ không may xảy ra mà xém chút nữa là cả nhà con mất mạng luôn rồi. Con đến đây là muốn thầy xem rồi chỉ giúp con vì là con sợ ngày cưới chính thức lại xảy ra chuyện gì đó không may mắn thôi ạ.

Bà thầy mỉm cười rồi nói :

-Chuyện hôm đó đầu đuôi thế nào ? Ông bà kể lại cho tôi nghe.

Nói rồi bà Mai kể lại toàn bộ sự việc cho bà thầy nghe, nghe xong bà thầy đăm chiêu đưa tay bấm bấm gì đó rồi bà ta quét ánh mắt dò xét một lượt qua cả ông Hùng và bà Mai, rồi hỏi :

-Tôi hỏi thật trong gia đình nhà ông bà có ai trong hai năm qua tạo nên một cái nghiệp cực kỳ lớn hay không ?

Thấy ông bà Hùng ngẩn ngơ nhìn nhau như không hiểu chuyện gì thì bà thầy bỗng quát lớn :

-Để tôi hỏi thẳng cho nó dễ trong gia đình ba người có ai trong hai năm qua gây nên tội ác nào mà không thể dung thứ hay không ?

Nghe xong câu nói này của bà thầy thì cả hai ông bà Hùng giật bắn người, hoảng hốt lắm bà Mai liền trả lời giọng bà run run :

-Thầy...thầy nói thế nghĩa là sao ạ ! Chúng con từ xưa tới nay ăn ở luôn có tình có nghĩa, tu tâm tích đức sao...sao lại gây lên tội ác được ạ.

Ông Hùng thì từ khi nãy vẫn im lặng bấy giờ ông mới lên tiếng :

-Này sao thầy lại có thể gán ghép cho chúng tôi làm ác mà không có cái chứng cứ gì vậy? Không phải cứ là thầy mà thích nói gì thì nói đâu.

Thấy ông Hùng có vẻ kích động bà Mai nắm lấy tay ông rồi lắc đầu, bà thầy thấy vậy liền nói :

-Hai ông bà lặn lội sang đây nghe tôi nói vậy mà khi tôi nói lại còn lên tiếng cãi thầy, như vậy thì có lẽ ông bà không muốn nghe tiếp nữa đúng không ?

Bà Mai lúc này mới luống cuống :

-Thầy...thầy bỏ qua cho, chồng con lần đầu chưa biết phép tắc mong thầy đừng trách phạt.

Bà thầy khi này cũng có vẻ bớt giận bà ta nói tiếp :

Nếu mà từ trước tới nay hai ông bà đây chưa làm điều gì ác thì thử về nhà hỏi lại cậu con trai của ông bà xem hai năm qua nó có làm gì ác mà giờ có vong hồn đòi báo oán gia đình ông bà hay không ?

Nghe bà thầy nói vong hồn báo oán thì hai ông bà Hùng Mai nhìn nhau có vẻ hoảng sợ lắm, bà lắp bắp :

-Vâng thầy nói chúng con xin nghe, nhưng mà thực sự là nhà con không ai làm chuyện gì có lỗi với lương tâm của mình cả, thế nhưng là ngày cưới của con trai con sắp đến gần rồi con muốn thầy chỉ cho con làm sao mà để ngày cưới của con trai con được suôn sẻ thôi ạ.

Ngẫm nghĩ một lát bà thầy liền nói :

-Được thôi. Tôi chắc cũng chỉ giúp được ông bà để ngày cưới con trai ông bà không có chuyện gì xảy ra thôi. Còn sau đó thì ai gieo nghiệp người đó phải gánh nghiệp, nếu như là con trai ông bà tạo nghiệp thì nó sẽ phải gánh, còn nếu là ông bà tạo nghiệp thì không những chỉ có ông bà phải gánh nghiệp mà con trai ông bà cũng sẽ phải chịu cùng, ông bà có nghe câu đời cha ăn mặn đời con khát nước hay không ?

Dứt lời bà thầy đưa cho bà Mai ba lá bùa bảo ông bà và Hải từ nay sẽ đeo ba lá bùa ấy cho đến hết hôm tổ chức đám cưới thì mọi sự sẽ bình yên.

Hai ông bà Hùng Mai chào bà thầy rồi lên xe ra về, bà Mai thì vẫn còn bị ám ảnh bởi những lời bà thầy nói nên gương mặt vẫn tỏ ra hoang mang lo lắng lắm. Trái lại ông Hùng tỏ ra rất bực bội khi nghe những lời mà bà thầy ban nãy nói ra, trên đường về ông vừa lái xe vừa càu nhàu :

-Đám cưới thằng Hải xong từ sau đừng có bao giờ bà lôi tôi đến những chỗ như vừa rồi nữa , toàn lũ giả thần giả thánh, thích nói gì thì nói, vớ va vớ vẩn.

Ông Hùng thì vẫn làu bàu ở phía trước, bà Mai ngồi phía sau đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng, tay bà lúc này siết chặt ba lá bùa bà thầy kia vừa cho.

Về phía bà thầy khi vợ chồng ông bà Hùng Mai chạy chiếc xe ra khỏi ngõ bà ta liền lắc đầu rồi nói một mình :

-Oan nghiệt. Ngày cưới của con trai ông bà chẳng cần đến bùa của ta thì mọi chuyện vẫn sẽ cứ êm đẹp mà thôi. Nhưng sau đó...

Rồi bà ta nở một nụ cười vừa ai oán vừa mang theo cả sự chua chát quay đầu đóng luôn cửa lại không tiếp thêm bất kỳ ai nữa.