Chương 2

Thế nhưng cách đây hai tháng bỗng dưng Hải trở nên tươi tỉnh hẳn, và điều làm ông bà Hùng không những vui mừng thậm chí là khá bất ngờ đó là Hải thông báo anh muốn lấy vợ và người anh muốn lấy lại là con gái của giám đốc bệnh viện nơi anh làm việc, như không tin nổi vào tai mình bà Mai còn lắp bắp hỏi lại :

-Con...con...nói gì ? Con bảo con sẽ lấy con gái của giám đốc bệnh viện nơi con làm sao ? Mẹ...mẹ...có nghe nhầm không con ?

Hải tươi cười rồi nói :

-Thế chẳng lẽ mẹ không muốn con lấy vợ hay sao mà mẹ lại hỏi con như thế ?

Trầm ngâm hồi lâu bà Mai liền tiếp :

-Thế...thế...nhưng mà con bé Liên...

Nghe nhắc tới Liên ánh mắt Hải thoáng có chút thay đổi thế nhưng chỉ trong thoáng chốc anh lại trở lại bình thường anh vui vẻ đáp :

-Liên đi cũng đã gần hai năm rồi, về thì cô ấy đã về rồi, con cũng không thể chết già mà chờ cô ấy được, con còn sự nghiệp còn tương lai, mà cũng đâu phải con phụ cô ấy mà là cô ấy tự bỏ đi đó chứ .

Bà Mai và ông Hùng đi hết từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác, hai ông bà đưa ánh mắt nhìn nhau như đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợt ông Hùng lên tiếng :

-Mấy ngày trước con còn sống chết chờ đến khi nào tìm được con Liên cơ mà ? Sao lại đột ngột thay đổi như thế ? Con đừng có mà làm bố mẹ mừng hụt đấy !

Hải vẫn vui vẻ lắm anh đưa tay vặt quả Nho ở trên bàn cho vào miệng rồi đưa thái độ nghiêm nghị trả lời bố mình :

-Sao bố mẹ lại không tin con nhỉ ? Liên đã đi rồi giờ con cũng không còn liên quan đến cô ấy nữa, con xin bố mẹ đừng nhắc đến cô ấy nữa để cho mọi thứ nó qua đi.

Nghe những lời nói vô cùng dứt khoát của Hải hai ông bà Hùng Mai vui vẻ lắm, hai người nhìn nhau cười tỏ ra vô cùng mãn nguyện bà Mai hỏi :

Thế tụi con đã quyết định khi nào cưới chưa để bố mẹ còn thu xếp sang nói chuyện với người ta.

Hải vội đáp ngay :

-Con và cô ấy đã thống nhất rồi ngay ngày mai nhà mình sẽ lên thành phố để đôi bên gia đình gặp nhau, còn thời gian cưới thì cứ để đến tháng mười hai âm lịch rồi đi tìm thầy để mà chọn ngày đẹp rồi tổ chức lễ cưới.

Hải vừa dứt lời thì ông Hùng vỗ tay giòn tan cảm giác ông đang sung sướиɠ lắm ông nói :

-Đúng là đàn ông làm cái gì cũng phải dứt khoát như thế mới đúng. Giờ bố mới thấy con trai của bố mới thực sự là trưởng thành rồi đây.

Bà Mai đon đả :

-Thôi, thôi được rồi ông để cho con nó nghỉ ngơi, ông cũng đi vào buồn ngủ đi sáng mai cùng tôi dậy sớm chuẩn bị cho nó tươm tất còn đi gặp nhà thông gia, nhà người ta giàu có quyền cao chức trọng luộm thuộm người ta lại cười cho.

Rồi bà quay lại nói với Hải :

-Con cũng đi ngủ cho sớm. Con muốn ăn gì sáng mai mẹ dậy đi chợ sớm nấu cho mà ăn?

Không thấy Hải đáp lời , bà Mai định hỏi thêm một lần nữa thế nhưng khi ngó lại thấy Hải đã ngủ từ lúc nào. Ông Hùng vẫn chưa đi vào ngay ông chờ đợi bà Mai cùng đi vào, bà Mai thì thầm vào tai ông :

-Thật không uổng công vợ chồng mình vất vả vì nó bao lâu nay. Thế này là tôi mãn nguyện lắm rồi ông ạ.

Ông Hùng không nói gì mỉm cười, trong đêm đôi mắt ông sáng lên long lanh vì vui sướиɠ.

Cuộc gặp gỡ ngay ngày hôm sau giữa gia đình ông bà Hùng Mai với ông bà Lâm Phương ( vợ chồng Giám đốc bệnh viện ) diễn ra tốt đẹp , cùng là người trong ngành nên ông Lâm và ông Hùng tỏ ra rất hợp tính nhau, Hải và Linh ( con gái của vợ chồng ông bà Lâm –Phương ) vợ sắp cưới của Hải thì cứ như hai người đã yêu nhau lâu lắm, Hai người cứ liên tục gắp thức ăn cho nhau ánh mắt tình tứ mà không để ý hai bà mẹ đang chăm chú theo dõi từng cử chỉ của họ, bà Phương và bà Mai chứng kiến cảnh ấy thì gật đầu nhìn nhau tủm tỉm cười. Buổi gặp mặt hôm ấy vô cùng tốt đẹp khi hai gia đình thống nhất với nhau sẽ đi xem ngày trong tháng mười hai âm lịch để tổ chức lễ cưới , xong xuôi hai gia đình đứng lên bắt tay chào nhau ra về thì bà Mai thấy bóng một người con gái nhìn khá quen thuộc đi lướt qua đang thẫn thờ nhìn theo thì chợt cái bóng trắng ấy ở ngay trước mặt bà nhoẻn miệng cười , bất ngờ quá bà vung cánh tay rồi hét lên, tay bà vô tình hất thẳng vào ly rượu vang khi nãy bà chỉ nhấp môi rồi bỏ dở trên bàn làm rượu đổ vào ướt hết cả chiếc quần mà bà Phương đang mặc, tất cả mọi người bị bất ngờ bởi hành động của bà Mai ,sáu người đứng chôn chân nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt bà Phương đỏ bừng tỏ vẻ giận giữ lắm, ông Hùng vội vàng phân trần:

-Dạ...dạ...thưa hai ông bà thông gia, bà...bà ấy không có cố ý. Là...là tại vì đợt này bà nhà tôi lo lắng nhiều việc quá lên là hay sinh ảo giác rồi như thế. Xin...xin ông bà đừng để bụng...

Nghe xong những lời của ông Hùng nói ông Lâm cũng không tỏ thái độ gì, ông lặng im nhìn sang bà Phương, khi này bà Phương vẫn không nói mà khuôn mặt bà càng tỏ ra khó chịu. Thấy tình hình có vẻ không ổn Hải liền bước tới chỗ bà Phương :

-Dạ cho cháu xin phép thay mặt mẹ cháu xin lỗi bác, mẹ cháu đợt này lo nghĩ cho việc hôn nhân của cháu nhiều quá sinh ra áp lực nên mới hay bị giật mình. Mong bác thông cảm..

Hải nói xong bà Phương vẫn không phản ứng, Linh lúc này mới tới nắm lấy cánh tay của mẹ mình mà nói :

-Thôi nào mẹ bác ấy cũng đâu có cố ý đâu. Bác ấy sắp thành mẹ chồng của con rồi, mẹ không muốn con gái sau này có hạnh phúc hay sao ?

Thấy cái vẻ nũng nịu của Linh bà Phương bật cười rồi nói :

-Thôi nào mọi người, vui vẻ lên đi chứ tôi chỉ đùa vui tí thôi mà, sắp là người nhà cả rồi, sao có thể để chuyện bé tí không đáng nhắc tới như thế làm mất hoà khí giữa hai nhà được cơ chứ.

Nói rồi bà Phương đưa bàn tay nắm lấy cánh tay bà Mai mà nói :

-Không có gì đâu em, đằng nào chị cũng lên ô tô ngồi về rồi về nhà chứ cũng chẳng có sao. Em không có cần phải áy náy đâu.

Lúc này bà Mai mới trấn tĩnh trở lại bà ngước lên nhìn thì ra mặc bộ đồ trắng ban nãy là của cô phục vụ bàn của nhà hàng, sau khi khách ăn uống và thanh toán xong cô ra bàn tiệc để chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn.

Bà Mai khi ấy mới ngượng ngùng lắp bắp :

-Chị...chị...cho em xin lỗi...

Bà Phương vui vẻ nhận lời xin lỗi rồi hai bà lại nói chyện với nhau tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thấy hai bà mẹ như vậy Hải và Linh nhìn nhau đầy hạnh phúc Hải năm tay Linh rồi nói :

-Anh đi cùng bố mẹ về hẹn gặp em sau nhé.

Hải đưa đôi bàn tay nhéo nhẹ lên đôi má hồng hào của Linh rồi chào ông bà Lâm Phương ra về.

Sau vài ngày thì tin Hải sắp lấy con gái Giám đốc một bệnh viện lớn được truyền tin khắp làng. Sáng hôm ấy như thường lệ từ ngày Liên đi Thuý và Nhã hai cô bạn thân vẫn qua lại thăm hai vợ chồng bà Lụa, vừa bước vào tới sân Thuý đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của bà Lụa, hỏi ra sự tình thì mới biết vợ chồng ông Hùng bà Mai vừa qua thông báo cho vợ chồng bà biết là Hải sắp lấy vợ, nghĩ thương con gái nên bà mới khóc.

Thuý cũng khá bất ngờ vì Hải đột nhiên lấy vợ vì mới chỉ hơn một tuần trước Thuý gặp Hải ngoài đường có hỏi han nhau thì thấy Hải vẫn còn nặng tình với Liên lắm. Thực ra Thuý và Nhã thì không phải là thân với Hải cho lắm, khi có Liên thì Liên chính là chiếc cầu nối để cho Hải chơi với họ và ngược lại còn bình thường họ cũng ít tiếp xúc với nhau , cho nên từ ngày Liên bỏ đi Thuý và Nhã cũng dần xa cách với Hải.

Hải lấy vợ tuy rằng Thuý và Nhã có ngạc nhiên và thêm phần bất ngờ nhưng hai người cũng lấy làm thông cảm bởi vì đã gần hai năm nay họ cũng chứng kiến Hải sống trong đau buồn và không ngừng đi tìm kiếm tung tích của Liên. Chỉ có điều Thuý cảm thấy không hài lòng cho lắm đó là khi Hải lấy vợ Hải không hề sang nói với bố mẹ của Liên một tiếng mặc dù trước đó Hải và gia đình Liên vốn đã có mối quan hệ thân thiết, bố mẹ Liên thậm chí đã coi Hải như là con rể của gia đình, ngày Hải mời Thuý và Nhã tới dự lễ đính hôn và lễ cưới của mình Thuý có thắc mắc thì Hải cũng chỉ trả lời vỏn vẹn được một câu :

-Mọi thứ đã hết rồi, anh lấy người khác sang đó cũng chỉ thêm gợi lại nỗi đau mà thôi. Bố mẹ anh sang thông báo vậy là được rồi.

Thuý cũng hiểu được nỗi khó của Hải thế nhưng sau bao nhiêu gắn bó và tình cảm giữa gia đình Liên và Hải thì Hải làm thế thực sự không được hợp lý cho lắm, nhưng rồi Thuý cũng vui vẻ nhận lời tới dự lễ đính hôn của Hải

Khoảng chín giờ thì đoàn xe được gia đình Hải thuê để lên thành phố làm lễ đính hôn với con gái của giám đốc bệnh viện đã tới nơi, đoàn xe toàn là xe sang từ trên phố xuống, bình thường ở nơi đây ai lấy vợ lấy chồng xa thì thuê được chiếc xe mười sáu chỗ hoặc hai bốn chỗ đã là sang trọng lắm rồi thế nhưng hôm nay ông Hùng thuê đến cả chục chiếc xe con hàng hiệu làm cho dân làng phải trầm trồ tấm tắc mà khen, đám trẻ nhỏ từ trước tới nay mới nhìn thấy một cái đám ăn hỏi to đến như vậy nên cứ lũ lượt reo hò kéo nhau thành từng tốp chạy theo đoàn xe hướng về xóm Gạo, mà thậm chí chẳng phải đám nhỏ mà cả những người lớn tuổi chắc cũng chưa từng chứng kiến cái lễ ăn hỏi nào mà lại lớn đến vậy, những nhà giàu trong làng thì sang hơn cũng chỉ một đến hai chiếc xe con thêm một chiếc xe hai bốn chỗ nữa là cùng, thường ngày ông bà Hùng Mai vốn luôn tỏ ra khiêm nhường không bao giờ khoe mẽ hay chi tiêu hoang phí thế nhưng cái lễ ăn hỏi của con trai ông hôm nay khiến nhiều người không khỏi bất ngờ về độ chịu chơi của vợ chồng ông Hùng, tiếng mấy người lớn xì xào bàn tán :

-Chưa bao giờ nhìn thấy cái đám dạm ngõ nào mà tổ chức lớn như thế này, mới có dạm ngõ mà to như thế thì đám cưới chắc là to lắm, không ngờ ông bà Hùng Mai cũng chịu chơi ra trò đấy chứ ?

Một bà trong đám lên tiếng :

-Ôi trời có gì mà làm ngạc nhiên, thằng Hải nó giờ làm ăn khá lắm, mà con vợ nó sắp cưới là con gái của giám đốc bệnh viện đó có thiếu gì tiền bạc.

Ông bà Hùng cùng Hải tiến ra bước lên xe phía sau là đoàn thanh niên ăn mặc những bộ quần áo lịch lãm bê trên tay những chiếc cháp đựng đồ sính lễ đỏ chót, kéo theo là những ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ.

Trong đám đông ấy có vợ chồng bà Lụa, nhìn Hải ăn mặc lịch lãm bước lên ô tô bà Lụa nghẹn ngào lấy vạt áo đưa lên thấm đi những giọt nước mắt đang rơi. Một cơn gió lạnh bật chợt thoảng qua kéo theo một tiếng nói văng vẳng ở bên tai :

-Mẹ ơi về đi . Về đi mẹ ơi...Con thương bố mẹ lắm...

Tiếng nói ấy nghe xa xăm nhưng lại rất gần gũi, rất quen thuộc, đúng rồi đó là giọng của Liên con gái bà, bà không thể nhầm lẫn đi đâu được, bà dáo dác đưa ánh mắt ra nhìn xung quanh tìm kiếm con gái nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy Liên đâu ngoài những người làng vẫn đang trầm trồ đưa cánh tay ra chỉ trỏ.

Bà ngoái lại phía sau lưng thấy bóng dáng một người con gái mặc bộ đồ trắng toát đang đạp xe về phía cuối làng hướng về phía thành phố.

Bất chợt như nhận ra điều gì đó bà hét lên :

-Liên ơi ! Con đi đâu đấy ? Con về rồi sao không ở nhà với bố mẹ. Chờ mẹ...chờ mẹ với con ơi...

Rồi nhanh như cắt bà chạy thật nhanh đuổi theo bóng người con gái đang đạp chiếc xe khiến ông Mùi chồng bà không kịp phản ứng, do quá vội vã nên bà vừa chỉ chạy được một đoạn ngắn thì chân bà vấp phải một hòn đá làm bà ngã xõng xoài ra đất . Mọi người cùng ông Mùi lật đật chạy tới vội đỡ bà Lụa dậy, vừa đỡ được bà dậy thì bà lại toan chạy tiếp dù bàn chân bà đã toé máu. Ông Mùi và mọi người liền giữ bà lại, mọi người vẫn ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra mà nó làm cho bà Lụa bị kích động đến vậy. Bà Lụa vẫn cố hết sức để vùng chạy đi thế nhưng bị quá nhiều người giữ lại bà không còn cách nào khác mà chỉ hét lên rồi chỉ tay về phía cuối làng mà gào lớn :

-Thả tôi ra, mau thả tôi ra, con Liên nó về rồi kia kìa, nó về rồi nhưng nó lại đang bỏ đi kia kia, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra để tôi còn kéo con tôi về, bỏ ra...bỏ ra...

Bà Lụa nói xong câu ấy thì chợt ngất lịm đi không còn biết gì nữa.

Mọi người nhìn về hướng cánh tay bà Lụa chỉ thì nghiễm nhiên chẳng có ai đang đạp xe như lời bà nói mà chỉ là một đoạn đường vắng vẻ hai bên là những rặng tre xanh đang rì rào trong gió. Một bà người cùng xóm bà nói với ông Mùi :

-Khổ chắc là nhìn thấy thằng Hải lấy vợ bà ấy lại nghĩ đến chuyện cũ nên mới nhớ đến con Liên mà sinh ra ảo giác. Ông đưa bà ấy về cho bà nghỉ ngơi đi. Ông Mùi bấy giờ hai mắt cũng đã đỏ hoe, ông cùng một người hàng xóm nữa lững thững từng bước dìu bà Lụa quay trở về nhà.

Trên xe ô tô nhìn qua kính chiếu hậu Hải và ông bà Hùng đều nhìn thấy tất cả sự việc của bà Lụa . Hải chẳng có gì tỏ ra là quan tâm cho lắm hai mắt anh nhìn vào gương chăm chú theo dõi nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thì lạnh tanh không có một chút gì là lo lắng hay buồn bã cả.

Ông bà Hùng Mai thì ngồi phía sau nói với nhau, ông Hùng chẹp miệng một cái rồi nói :

-Chắc là bà ấy thấy thằng Hải nhà mình lấy vợ cho lên là cảm giác hụt hẫng đau buồn thôi.

Bà Mai đáp lại chồng cố ý nói để cho Hải nghe thấy :

-Tội cho ông bà ấy , giá mà con Liên không bỏ đi chắc giờ này mình và gia đình họ cũng đã trở thành người một nhà rồi. Haizz...chả biết thế nào được, con Liên giờ chẳng biết ra làm sao nữa.

Nói xong bà nghiêng người ngó về phía trước quan sát sắc mặt của Hải. Hải ngồi lặng im khuôn mặt tươi tỉnh như đang hồi hộp và hạnh phúc lắm. Thấy vậy bà yên tâm đưa ánh mắt nhìn ông Hùng khẽ gật đầu mỉm cười mãn nguyện.

Đoàn xe từ từ quay đầu hướng về phía cuối làng để đi lên thành phố. Ngồi trong xe lúc này Thuý mới nói với Nhã :

-Này, khi nãy mày có thấy gì không ?

Nhã ngơ ngác hỏi lại :

-Thấy gì là thấy gì ? Sao đột nhiên mày lại hỏi vậy ?

Thuý đưa ánh mắt dáo dác nhìn sang hai bên đường rồi nói với Nhã :

-Ban nãy khi mà xe quay đầu tao thấy bóng một đứa con gái đạp chiếc xe đạp giống y hệt cái xe của con Liên, mà cả dáng người nữa giống lắm mày ạ.

Nhã liền phân bua :

-Mày hoa mắt thì đúng hơn đấy nếu mà con Liên nó có về thì nó phải về nhà nó rồi chứ, sao nó lại đạp xe hướng lên thành phố làm gì ?

Thuý nghe Nhã nói cũng có lý nhưng chợt nghĩ ra vấn đề gì đó Thuý liền nói :

-Mày nói cũng đúng, mà chẳng hạn như nếu con Liên nó về mà nghe tin anh Hải lấy vợ nó đau buồn quá rồi bỏ đi thì làm sao ?

Nhã lắc đầu :

-Không đâu, tao với mày chơi với con Liên từ nhỏ chẳng lẽ mày còn không hiểu tính nó. Nó là đứa mạnh mẽ hơn nữa nó có thể bỏ anh Hải được nhưng chắc chắn không đời nào nó bỏ bố mẹ nó đâu.

Ngẫm nghĩ một lát Thuý cũng thấy Nhã nói có lý, thế nhưng cái hình ảnh người con gái mặc đồ trắng muốt đạp chiếc xe đạp ban nãy cứ xuất hiện trong đầu khiến Thuý không nghĩ được thêm chuyện gì khác. Thuý lẩm bẩm một mình :

-Lạ thật chẳng hiểu sao mình lại có một cảm giác quen thuộc đến vậy ?

Nhã thấy Thuý lẩm bẩm một mình liền hỏi :

-Này mày lại lẩm bẩm cái gì đó, cái gì mà quen với chả không quen.

Thuý không trả lời câu hỏi của Nhã cô nói với Nhã :

-Này khi nãy tao thấy đứa con gái ấy đạp cái xe đến khúc cua thì do khuất không nhìn thấy được nữa.

Nhã có vẻ lấy làm bực mình vì Thuý từ nãy toàn nói cái gì làm cô rất khó hiểu Nhã liền nói :

-Này cái khúc cua đó nó ngay trước mặt rồi kia kìa. Chỗ đó bên cạnh là nghĩa địa của làng mình, một bên là núi qua khúc cua nó là nguyên một con đường thẳng tắp đến cả mười mấy cây số mới đến thị trấn, nếu mà có đứa con gái đạp xe như mày nói ấy thì chắc chắn lát nữa mày sẽ được gặp, cô ta đạp xe đạp thì chạy thế nào được với tốc độ của ô tô.

Nghe Nhã nói xong Thuý vội reo lên :

-Đúng rồi nhỉ ? Mày hôm nay thông minh lên đột xuất đấy nha. Làm sao mà người đó có thể đi nhanh hơn ô tô được quãng đường dài thế.

Nghĩ vậy Thuý liền im lặng không nói gì thêm đôi mắt cô tập trung cao độ về phía trước thi thoảng lại đánh mắt sang hai bên đường để tránh bị bỏ sót bất kỳ ai đẹp xe đi trên đường.

Đoàn xe cũng đã tới khúc cua ở cuối làng, cả đoàn từ từ giảm tốc độ vì khúc cua này khá gấp khi chiếc xe của Thuý đi qua cổng nghĩa trang đột nhiên Thuý giật mình vì hình như có một bóng trắng vừa chạy vụt qua trước mắt cô, bóng trắng ấy lướt đi qua nhanh nên cô không thể phân biệt được nó là cái gì, cô đưa tay lên dụi mắt nhìn kĩ thêm một lần nữa thì chằng có gì cả ngoài cái không gian âm u rờn rợn của nghĩa trang.

Đoàn xe từ từ tiến qua khúc cua, bắt đầu tăng tốc chạy nhanh hơn để còn tới thành phố cho kịp giờ. Thuý vừa đi vừa chú ý quan sát để tìm cô gái ban nãy đạp xe thế nhưng đoàn xe đã vượt qua khúc cua khoảng ba cây số mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cô gái đó đâu. Thuý quay sang hỏi Nhã :

-Này nãy giờ mày có thấy cái đứa con gái mặc đồ trắng rồi đạp chiếc xe đạp mà tao kể với mày ban nãy không ?

Nhã liền nói :

-Nãy giờ tao cũng để ý giúp mày đây thế nhưng chẳng thấy đứa nào như mày nói hết á. Làm sao mà nó có thể đạo xe nhanh như thế được, hay là mày bị hoa mắt rồi thì có đó.

Thuý không nói gì nữa lại đưa đôi mắt hướng về phía trước chăm chú dõi theo tìm kiếm, Thuý cũng chẳng sao có thể giải thích được câu hỏi trong đầu cô : “ tại sao cô lại có một cảm giác thân quen với cái bóng người ấy đến vậy “ . Đang chăm chú theo dõi thì Thuý lại cảm giác có bóng ai đó vụt nhanh qua cửa kính ô tô ngay bên cạnh mình làm Thuý hơi giật mình chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì chiếc xe đang chở Thuý bỗng khựng lại tiếng anh tài xế hét lên :

-Mẹ cái thằng nào lái xe mà ngu vậy ? Đang đi như thế dừng xe lại không có báo hiệu gì cả, thế này có ngày chết oan vì nó. Mấy hôm nay con xe này trục chặc chút về phanh bận quá còn chưa đi sửa được may thế nào vừa rồi lại ăn chứ không thì...

Chiếc xe chở Thuý chỉ còn cách chiếc xe đi phía trước vài centimet là sẽ xảy ra va chạm

với chiếc xe đi phía trước. Đột nhiên thấy chiếc xe phía trước người tài xế cùng mấy người mở cửa ra ngoài chạy về phía trước gương mặt vô cùng hốt hoảng và lo lắng. Thấy vậy người tài xế liền nói :

-Thôi rồi. Chắc chắn là phía trước xảy ra chuyện rồi.

Thế là người tài xế vội mở cửa bước ra, Thuý và Nhã cũng vội vàng mở cửa chạy tới nơi có đám đông đang tụ tập bàn tán . Xuống đến nơi Thuý và Nhã vô cùng hốt hoảng khi thấy ở phía chiếc xe đầu tiên trong xe có Hải và ông bà Hùng - Mai đang đâm thẳng vào một chiếc xe tải đi ở phía trước những tiếng la hét ồn ào làm cả hai vô cùng kinh hãi, Thuý hét lên :

-Chết rồi...nhìn thế kia là tai nạn không hề nhẹ rồi. Đen đủi thật đấy !!!

Chạy tới nơi thì họ thấy chiếc xe chở Hải và ông bà Hùng đầu đã nát bét thế nhưng may mắn thay là Hải chỉ bị xây xát chảy máu một chút ở cánh tay và vài ba vết xước nho nhỏ, ông Hùng và bà Mai thì cũng trầy xước nhỏ ở mặt không có đáng kể. Người bị nặng nhất là người tài xế anh ta bị kẹt cứng trong ghế lái nhìn qua thì cũng không mấy nguy hiểm đến tính mạng nhưng khả năng cao đùi anh ta đã bị gẫy, nhìn điệu bộ của anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ không thể tiếp tục lái xe nữa.