Chương 8: Ca phẫu thuật đã thành công, xin chúc mừng!!

Sáng hôm sau hai người bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Ngân mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại loay hoay thì cũng tìm được và ấn nghe

"Xin chào, cô là Thúy Ngân phải không ạ?"_đầu dây bên kia là một giọng nam và là thực tập sinh được giao nhiệm vụ thông báo lịch trình cho bệnh nhân

"Đúng vậy cho hỏi có việc gì sao?"_Ngân hoang mang hỏi

"À..bác sĩ bên chúng tôi đã sắp lịch phẫu thuật cho cô Lan Ngọc rồi ạ, thời gian là sáng ngày mai 7h ở Singapore địa chỉ cụ thể chúng tôi sẽ thông báo sau mong hai người cố gắng sắp xếp lịch để đến đúng giờ"_thực tập sinh dặn dò như đã được giao

"Được rồi tôi đã biết xin cảm ơn"_Ngân vừa ghi lại vừa nghe xong thì cô nói cảm ơn và tắt cuộc gọi nhìn chị

"Ai gọi vậy em?"_lúc điện thoại vang lên thì chị đã tỉnh rồi nhưng chỉ im lặng thôi. Thấy Ngân ghi cái gì đó rồi cúp máy thì nhìn Ngân và đúng lúc Ngân đang nhìn chị thì chị lên tiếng hỏi

"À ngày mai chị sẽ tiến hành ca phẫu thuật"_Ngân nói lại cho chị nghe "Em đã đặt vé máy bay vào trưa nay 10h rồi, chúng ta chuẩn bị xong thì đi ăn cái rồi mình bay luôn" tiện thể nói cô đặt vé máy bay luôn rồi chị khỏi cần phải lo

"Em đi chung với chị sao?"_Ngọc đang lắng nghe thì nghe là chúng ta nên ngờ nghệch hỏi

"Chị định đi một mình hả? Mơ mộng cái gì vậy?"_nghe chị hỏi thì Ngân trả lời, cô không để chị đi một mình đâu

"Đâu có đâu chị đi với em"_Ngọc sợ lắm chứ chị không biết phải mở lời làm sao nói Ngân đi cùng nhưng thật may Ngân luôn quan tâm chị không bỏ chị một mình

Nghe chị trả lời như vậy thì Ngân vừa lòng, đứng dậy đi về phòng chuẩn bị trước khi đi còn nhắc nhở chị

"Chị bé của em vệ sinh cá nhân thay đồ đi còn xếp đồ thì để em lên xếp giúp chị"

"Chị có thể tự làm được mà"_Ngọc nói to, Ngân coi chị như là con nít 3 tuổi không bằng vậy đó

"Em thích thế không cho chị làm, để em làm"_Ngân càng ngày càng ngang ngược

"Thật là.. có con bé chuyện gì cũng không đến tay mình, cứ như rằng mình bị nó nuông chiều vậy đấy"_chị tự lẩm bẩm một mình, cảm thấy từ ngày có Ngân chị càng ngày càng ỷ lại

Sau 30p thì Ngân cũng chuẩn bị xong, vội vàng chạy lên phòng chị thấy chị đang xếp đồ thì chạy lại giành

"Em nói để em xếp mà không cho chị làm"

"Thì chị xếp thôi em để vào rồi đem lên xe giúp chị"_Ngọc dỗ dành nói

"Ok chị, tí mình ăn gì đây ta"_Ngân trả lời xong thì phụ chị để vào

"Ăn phở đi chị thèm phở"_Ngọc dựa vào Ngân và nói

"Được được mình đi ăn phở"_hiếm khi chị đòi ăn cho nên Ngân phải chiều lòng rồi

Hai người lên xe chuẩn bị đi ăn vẫn như thường lệ, Ngân mở cửa che phần trên cho chị còn chị thì bước vào xe ngồi. Chạy đến một quán phở thì dừng lại xuống đi vào trong ăn, trong lúc ngồi đợi thì Ngân lau muỗng, đũa đưa cho Ngọc rồi lau cho Ngân. Hôm nay chị Ngọc ngoan ngoãn ngồi ăn không bướng bỉnh như mấy hôm trước, thấy vậy Ngân để thịt qua cho chị hết

"Nhiêu đây là đủ rồi, em ăn đi"_Ngọc lắc đầu muốn trả lại nhưng nhìn Ngân không vui chị không trả nữa

"Ăn được bao nhiêu thì ăn, ngốc đừng cố ăn như vậy"_Ngân thấy chị cứ cố ăn hết thì xót nói

Ngọc vẫn lắc đầu cặm cụi ngồi ăn, cố ăn hết nhưng mà không phải là cố ăn hết không thôi mà tại chị đang khóc, chị vừa sợ vừa lo. Ngân chỉ biết nhìn chị thôi không làm gì được, cô biết chị khóc đấy chứ nhưng làm sao nói đây, Ngân cũng chỉ biết cuối đầu ăn cho hết phần của mình. Ngọc đang định ăn tiếp thì có một cánh tay ngăn chị lại, nhìn lên là Ngân đứng cạnh chị nãy giờ, Ngân ngồi xuống bên cạnh Ngọc nhìn thấy không còn giống chị Ngọc của thường ngày nữa rồi. Lấy khăn ra lau nước mắt cho chị, bây giờ thì chị mới là cô bé mít ướt chứ không phải Ngân nữa

"Sao lại khóc chứ?"

Ngọc lắc đầu "Chị sợ"

Ngân nhìn chị "Em đi với chị mà không sao mình chỉ cần ngủ một giấc dậy sẽ thành công sẽ khoẻ lại" Người mang lại tiếng cười cho mọi người, người lúc nào cũng lạc quan, năng động vui vẻ hôm nay lại ở trong lòng Ngân khóc không thành tiếng, sợ trễ giờ Ngân trực tiếp bế chị ra ngoài xe để chị ngồi vào trong, cô cũng ngồi vào nhìn mắt chị sưng lên thế kia thì đau lòng "Chị ngủ tí đi tới em kêu" sợ chị khóc nhiều quá thì không ổn nên kêu chị ngủ tí luôn

Ngọc im lặng nhưng vẫn nghe lời dựa vào ghế nhắm mắt, Ngân lái xe đi đến sân bay. Đến nơi thì kêu chị

"Chị, chị Ngọc dậy đi tới sân bay rồi nè"

"Umm"_chị đáp còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu nữa

Hai người cùng đi vào làm thủ tục xong thì lên máy bay, từ lúc bắt đầu lên ngồi đến giờ Ngọc vẫn luôn tựa đầu vào vai Ngân, còn Ngân thì vòng tay ra sau ôm chị

"Chị có nói cho hai bác nghe không?"_Ngân không biết chị có nói cho cha mẹ chị nghe không nữa

"Tạm thời thì chưa sau khi phẫu thuật xong em điện nói giúp chị"_Ngọc không mở mắt vẫn dựa vào Ngân mà trả lời "Mật khẩu mở khóa là ngày sinh của chị á 441990"

"Nhưng điện thoại của chị, chị điện thì tốt hơn"_Ngân do dự một lúc nhưng vẫn là nói chị để chị gọi

"Em giúp chị không được sao? Em nói là em luôn ở bên cạnh chị mà"_Ngân cứ do dự làm Ngọc không vui chị ngồi thẳng dậy nhìn Ngân

"Chị phẫu thuật xong em sẽ gọi báo tình hình cho hai bác"_thấy chị không vui còn cau mày lại Ngân nghe lời chị gọi về báo cho cha mẹ của Ngọc biết "Em nhớ mà không phải bây giờ chị vẫn ngồi kế bên em hay sao" Ngân cười nói xong lại ôm chị lại ngồi dựa vào Ngân như lúc đầu

Thấy Ngân ngoan ngoãn nghe lời thì chị cũng không cau mày nữa thuận theo Ngân ôm mà dựa vào Ngân lại. Chưa được mấy phút lại nói:

"Ngân ơi, em hứa ở cạnh chị nha, đừng bỏ chị nha"

"Em sẽ ở bên cạnh chị mà, em hứa đó"_Ngân cũng hết cách với chị lúc thì bướng bỉnh lúc lại mè nheo bây giờ thì thành một tiểu loli

Hai người đến Singapore thì đã tối nên Ngân quyết định dẫn chị đi ăn tí gì đó rồi về khách sạn nghỉ ngơi

Sáng hôm sau 5h45p Ngân đã dậy rồi đi lòng vòng lòng vòng sau đó lại nhìn chị đang ngủ, Ngân vừa vệ sinh cá nhân xong thì 6h10p chị cũng đã mơ màng ngồi dậy dụi mắt và nhìn Ngân chị hỏi:

"Mấy giờ rồi vậy Ngân?"

"6h10p rồi chị dậy chuẩn bị rồi đi"

Ngọc nghe vậy thì dùng tay chân để đi xuống giường, chị chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhìn chị dễ thương vậy thì Ngân cười nhẹ và nói vọng vào trong

"Em lấy kem đánh răng giúp chị rồi đó nhớ nhìn đấy mắt nhắm mắt mở quăng luôn đi"

"Thấy rồi chị không có quăng đâu, cảm ơn em"

Chuẩn bị xong thì hai người bắt xe đi đến địa chỉ bệnh viện mà anh thực tập sinh đó đã gửi cho Ngân. Đến nơi thì 6h50p lấy giấy tờ điền vào xong thì 7h Ngọc nằm trên xe đẩy bệnh nhân mà không ngừng lo sợ tay chị luôn nắm chặt tay Ngân không buông. Đến phòng phẫu thuật thì bắt buộc Ngân phải ở ngoài. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng 45p thì bác sĩ cũng đi ra và thông báo Ngọc đã phẫu thuật rất thành công, Ngân nghe xong thì vui mừng không thôi. Lấy điện thoại chị gọi điện về cho gia đình chị như lời chị dặn

"Ngọc hả con? Khoẻ không con? Có ăn uống đầy đủ không?"_mẹ chị Ngọc vừa thấy tên chị thì cuốn quýt lên hỏi chuyện

"À dạ con tên Thúy Ngân là đồng nghiệp với chị Ngọc"_Ngân giải thích xong thì không biết nói làm sao

"Ủa vậy sao? Con bé Ngọc đâu con?"_mẹ chị vừa nghe không phải chị thì lập tức hỏi chị đang ở đâu

"Dạ..con có chuyện này muốn nói với bác và bác trai luôn mong hai người hết sức bình tĩnh để nghe con nói đừng nên kích động"_Ngân hít một hơi để lấy sức nói

"Um..ừm con nói đi"_mẹ Ngọc có cảm giác lo lắng

"Dạ chị Ngọc bị ung thư cổ tử ©υиɠ nên phải điều trị nhưng các bác sĩ ở đây thì chưa dám nắm chắc phần trăm thành công nên đã nói với chị là ở Singapore có nhiều bệnh nhân phẫu thuật thành công vì vậy con và chị đã bay sang đây để điều trị nhanh nhất sớm nhất, và ca phẫu thuật cũng đã thành công 2 bác đừng lo lắng quá ạ, vài ngày nữa chị khoẻ hơn thì tụi con sẽ về"_Ngân kể lại câu chuyện trong nơm nớp lo sợ

"Sao tụi con lại tự ý quyết định chứ? Không hỏi ý kiến người lớn không nói ai nghe một tiếng đã mạo hiểm. May là thành công nếu thất bại con có chịu trách nhiệm được không?"_mẹ Ngọc nghe vậy thì tức giận quát lên không quan tâm đó là ai có mích lòng hay không con của bà là quan trọng nhất, lỡ con bé có gì thì bà sống làm sao

"Xin lỗi 2 bác, con sai rồi"_Ngân cuối đầu giọng ỉu xìu xin lỗi

Thấy vợ mình tức giận hét lên với người ta như thế thì cha chị Ngọc liền giật lấy điện thoại

"Thật xin lỗi con, mong con thông cảm làm cha mẹ ai nghe con mình bị vậy không lo lắng chứ. Ca phẫu thuật của con bé thành công rồi phải không con?"_dù lo cho con gái cha Ngọc vẫn bình tĩnh hỏi thăm và gửi lời xin lỗi thay vợ ông

"Không sao, không sao đâu bác. Bác sĩ vừa báo ca phẫu thuật chị rất thành công nhưng chị vẫn còn nghỉ ngơi ạ"_Ngân lễ phép trả lời

"Vậy à, vậy khi nào con bé tỉnh con có thể gọi cho 2 bác nói chuyện hỏi thăm nó được không?"_Ông vẫn giữ thái độ như trước, không trách không khen

"Dạ được chứ ạ"_Ngân cũng vội vàng đồng ý, cô toát hết mồ hôi rồi

"Vậy bác cúp điện thoại đây"

"Dạ"

Xong thì Ngân dùng 5p cuộc đời để định tâm lại chợt nhớ ra liền chạy như bay vào phòng chị. Vừa bước vào thấy chị tỉnh rồi đang cố gắng ngồi dậy thì hoảng hốt ngăn lại và chạy đi tìm bác sĩ

"Phẫu thuật đã thành công rồi, bây giờ chỉ cần cô nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài tuần là xong"_bác sĩ nói với Ngân và Ngọc (thật ra bác sĩ nói tiếng Anh mà mình cho tiếng Việt luôn tại mình học t.a hơi bị ngu..)

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều"_Ngọc nói lời cảm ơn

"Nếu không còn gì nữa thì cô cứ nghỉ ngơi đi, cô đi theo tôi có vài chuyện muốn nhắc nhở để cẩn thận hơi"_bác sĩ nói Ngọc nghỉ ngơi xong thì quay qua nhìn Ngân và nói

Bác sĩ, y tá cùng Ngân đi ra ngoài thì bác sĩ nói

"Bệnh nhân cần nghỉ ngơi khoảng 1-3 tuần, nếu có điều kiện thì nên nghỉ hẳn 5-8 tuần để sức khỏe hồi phục và cơ thể không còn đau nữa, ngoài ra cần cho bệnh nhân ăn nhẹ nhàng thôi đơn giản không cần nhiều quan trọng là phải đúng, sau khi mổ xong có thể ăn thịt gà không da, cá hồi, sữa chua, rau củ quả có màu vàng, đỏ..và những nguyên liệu được làm từ lúa gạo, mì.. hạn chế ăn những món ăn chiên rán nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh.. không nên ăn những món nêm gia vị nhiều, những loại bơ thực vật, dầu dùng trộn salad..cô có thể tìm hiểu thêm"

"Ngoài ra cần tránh vận động mạnh nếu tránh vận động nhiều luôn càng tốt, nhưng cần phải tập thể dục như những bài tập đơn giản, ăn uống đúng cách để bệnh nhân sớm hồi phục"

"Dạ cảm ơn bác sĩ"_Ngân đang tập trung nghe bác sĩ nói, sau khi nói xong thì cô cảm ơn rồi trở về phòng của chị

"Bác sĩ dặn gì lâu thế?"_Ngọc cảm thấy buồn chán thì Ngân quay lại

"Chỉ là chị cần tránh vận động nên nghỉ ngơi nhiều thôi mà"_nghe chị hỏi thì Ngân trả lời và nhớ đến cuộc điện thoại lúc nãy. Định nói nhưng chị kêu Ngân

"Ngân ơi đỡ chị nằm xuống đi, chị có tí buồn ngủ"_vừa nói xong thì chị còn ngáp thêm một cái như là để chứng minh

"Đây, từ từ thôi, xong rồi đó ngủ đi"_Ngân nghe Ngọc nói thì cười chạy lại đỡ thấy chị luống cuống thì Ngân nhắc nhở cẩn thận, sau 1 lúc loay hoay thì để chị nằm xuống rồi kêu chị ngủ đi. Ngọc cũng ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.