Chương 7: Nên kết thúc chuyện tình cũ và đến với chuyện tình mới tốt đẹp hơn

Sáng hôm sau 6h45 Ngân đã có mặt tại nhà Ngọc, Ngân lấy điện thoại ra và nhắn tin cho chị

"Chị bé của em ơi, chị xong chưa?"

"Ai là của em?"_Ngọc đang chuẩn bị thì thấy tin nhắn của Ngân con bé này thật là..

"À em quên của anh S.T chứ đâu phải của em"_thấy chị hỏi thì Ngân cũng trả lời

"Xía thấy ghét hừ!!!"_Ngọc nghe Ngân nói của S.T thì muốn dỗi Ngân luôn không đi khám nữa. Nhưng vẫn nhắn lại đầy sự hờn dỗi

"Vậy thì em về đi, em không được chở của ai người đó chở"

"Vậy..à mà chị là chị bé của em, nên là em được chở"_bạn Ngân của chúng ta đã luyện được một mặt không hề dày khi ở cạnh chị (mà là rất rất rất rất dày) nên là vẫn không về

"Của em khi nào?"_nghe Ngân nói chị là chị bé của Ngân thì có người thích đến nổi cười không ngớt luôn mà vẫn giả vờ

"Chị bé thuộc quyền sở hữu của em "suốt đời" nhé!!"_bạn Ngân không ngần ngại đánh dấu chủ quyền

"Vậy mà kêu ở chung với tui thì hong chịu"_chị bé nào đó nũng nịu

"Ngoan~xong chưa chị bé? Lâu quá là em lên thay đồ giúp chị nhé😉"_Ngân tiếp tục mặt rất rất...rất dày

"Thay đồ xong là phải cưới tui á thay không?"_Ngọc có dấu hiệu gì đó..

"Thay nhá vẫn thay, vừa thấy vừa chạm vừa được có người yêu xinh đẹp ngu gì mà không thay"_Ngân đang đắc ý vì cô rất có lời

"Chị xuống liền mừ"_Ngọc đâu mặt dày bằng đồng chí Ngân, đồng chí Ngân là không còn liêm sỉ luôn rồi

"Ok nhanh nhé, kẻo đến trễ"_Ngân cười chị chịu thua rồi, cô cũng tha cho chị với lại cô sợ trễ giờ

Cuối cùng thì cũng đợi được chị bé xuống, Ngọc chưa kịp lên xe thì Ngân đi lại một tay mở cửa một tay che phần trên cho chị lỡ đυ.ng phải lại đau. Ngọc đỏ mặt bước lên xe, Ngân cũng đã ngồi vào chỗ và quay sang nhìn chị, chị cũng nhìn lại đột nhiên Ngân chồm người qua, Ngọc ngượng ngùng thấy chị như vậy thì cô vừa giúp chị cài dây an toàn vừa cười. Xong thì Ngân ngồi lại chỗ mình và lái xe đưa chị bé đến bệnh viện

(Cơm chó ngập tràn 🤦)

Cả hai đến bệnh viện và âm thầm vào khám vì sợ bị người khác để ý. Ngân nói chị nên khám tổng quát hết luôn đi và đương nhiên là Ngọc phải khám tổng quát, mọi chuyện lúc đầu trừ việc Ngọc bị suy nhược cơ thể thì đều ổn và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đáng lẽ phần khám cuối này là Ngọc không chịu nhưng bị Ngân nhìn bằng ánh mắt rất hiền lành thì hoảng hốt đồng ý. Khi vào khám Ngân khựng lại vì khám phần khá là riêng tư nên là không biết có nên theo chị vào trong như mấy lần trước không với lại lỡ gặp bác sĩ không tốt thì sao. Ngân đang rối rắm thì Ngọc kéo Ngân vào trong bác sĩ nữ nhìn 2 người cô thấy khá là yên tâm hơn nhưng vẫn chưa nói trước được gì. Đang nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia thì nghe chị nói khẽ:

"Ngân ơi chị hơi hơi lo, không phải nó kì kì sao á"

"À..hmm không sao đâu mà, em đứng ở đây à ý em là em sẽ đứng nhìn chị cho chị đỡ cảm giác"_Ngân định nói đứng đây với chị mà nhớ đến thì hơi ngại nên nói nhìn chị ý là Ngân sẽ không nhìn đi chỗ khác

Và sau 2 tiếng rưỡi chờ đợi thì cũng có kết quả, lúc thấy kết quả chị không còn cười như lúc nãy nữa Ngân thấy chị lạ nên cũng lại xem chung trên đó ghi chị bị ung thư cổ tử ©υиɠ (mình lấy ý tưởng qua lời chị Ngọc kể ở chương trình Chị em chúng mình) Ngân hoảng hốt đơ người tại chỗ, cũng phải thôi ai biết người mình yêu thương bị như vậy mà không như Ngân cơ chứ, Ngọc là người bị nhưng chị bình tĩnh hơn Ngân chỉ im lặng thôi..Ngân không nhúc nhích luôn. Không khí thật ngộp ngạt bỗng Ngân kéo tay bác sĩ hỏi

"Bác sĩ có cách chữa trị mà phải không? Chắc chắn phải có y học đã được phát triển tiên tiến thêm rồi mà"_Ngân vẫn cố giữ bình tĩnh để không hét lên xong thì ngồi xuống khóc đó là người cô yêu..cô yêu chị rất nhiều tại sao lại là chị chứ?

"Có nhưng có lẽ số tiền không nhỏ và chúng tôi cũng không chắc chắn được tỉ lệ thành công cao hay thấp và một việc nữa là muốn tiến hành thì phải sang Singapore"_bác sĩ nói với Ngân một giọng rất trầm

"Tiền tôi không quan tâm, đi đến đâu cũng được tôi chỉ cần thành công"_Ngân mạnh mẽ đáp lại lời bác sĩ không phải vì cô kiêu ngạo mà vì là chị Ngọc nên có bao nhiêu tiền cô cũng sẽ ráng để có, đi đâu cô cũng sẽ đi

"Được rồi chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bác sĩ bên đó và sắp lịch cho cô ấy"_bác sĩ đáp

Ngân thấy chị im lặng nãy giờ thì đau lòng đi lại ôm Ngọc, Ngọc vẫn im lặng hết cách cô phải bế chị trở về xe trên đường về nhà chị vẫn luôn im lặng im lặng đến mức đáng sợ. Về đến nhà thì chị mở cửa đi vào trong Ngân để xe rồi thì cũng chạy theo, chị khóc nhưng chỉ là rơi nước mắt không la không hét im lặng khóc. Ngân đi lại ôm chị

"Ngoan, nhìn em nè có cách chữa trị mà yên tâm đi"

"Ngoan, chị ngoan khóc đi khóc lớn lên đi, nè đánh em nè, đừng như vậy nữa, đừng im lặng nữa mà"_Ngân thà chị hét lớn lên chị chửi chị đánh cô còn dễ chịu hơn "Ngoan, đợi chị khoẻ lại em sẽ đến đây ở, em sẽ nấu ăn rửa chén dọn dẹp cho chị há, em làm osin cho chị" nếu được vậy thì kêu Ngân bán nhà luôn cũng được cô phải làm sao đây làm sao giúp chị đây

"Nếu thất bại thì sao Ngân, phải làm sao? Chị không được làm mẹ nữa sao?"_cuối cùng thì Ngọc cũng nói chuyện

"Không đâu mà, đừng nghĩ bậy"_Ngân cũng sợ lắm chứ nhưng cô vẫn phải bên cạnh lo cho chị

Ngọc ôm Ngân khóc to lên, nức nở chắc vì mệt mỏi kiệt sức nên chị đã ngủ thϊếp đi. Ngân bế chị vào phòng đặt chị nhẹ nhàng lên giường ngủ, cái giường này rất lớn lớn đến nổi nhìn chị thật nhỏ bé thật đáng thương, nhìn chị trước mặt Ngân lặng lẽ khóc. Ngân đã điện nhờ người đặt 2 vé máy bay đi Singapore vào trưa mai. Ngân suy nghĩ một tí quyết định chuyển qua nhà chị ở luôn đến bữa ăn thì Ngân nấu chỉ toàn mấy món Ngọc thích nhưng chị ăn rất ít, ăn xong thì lại vào phòng. Ngân thở dài cô cũng chỉ bất lực không giúp đỡ được gì cho chị hết. Chiều thì Ngân bận công việc đành để chị ở nhà một mình vừa xong là cô chạy như bay về..vào nhà thấy chị đang ngồi kế S.T còn có hình như là chị đang cười, Ngân thấy vậy thì gật đầu chào rồi đi lên phòng cô. Chắc tại mình không quan trọng bằng anh ấy nên chị mới im lặng với mình, haizzz làm việc thì gấp rút sợ chị ở nhà buồn nhưng mà có lẽ chị còn vui hơn nữa. Đang nghĩ thì có người gõ cửa vừa mở cửa ra là chị nhìn Ngân, hình như có tâm sự nhưng lúc nãy chị cười với anh ấy Ngân vẫn nhớ rõ nên không hỏi gì im lặng đứng đấy

"Chị cứ nghĩ là sẽ được em ôm" _Ngọc thất vọng nói

"Em ôm chị làm gì cơ chứ?"_Ngân hỏi ngược lại chị

"Bình thường em sẽ ôm chị, nên chị nghĩ hôm nay cũng vậy nhưng không có"_Ngọc buồn bã nói

"Anh S.T kìa chị không ôm anh ấy sao mà lên nói nghĩ rằng em sẽ ôm chị"_Ngân ngang ngược

Ngọc im lặng, Ngân thấy mình cũng hơi quá cho nên Ngân nói

"Ngoan hôm nay chị muốn ăn gì nào? Để em nấu"

"Thịt sườn đi"_Ngọc thật ra chẳng có khẩu vị nhưng Ngân nấu chị vẫn cố ăn

Trên bàn ăn hai người cùng ăn và cùng im lặng, chị đột nhiên nói: "Chị chia tay với S.T rồi"

"Ừm..hả? Chị chia tay rồi?"_Ngân định ậm ừ cho qua nhưng mà là chuyện chị chia tay thì làm sao mà cho qua được

"Ừ thấy không hợp, không tốt, không vui vẻ thì chia tay"_Ngọc trả lời rất bình thản

"Tùy chị thôi tình yêu của chị mà"_Ngân ngoài mặt tỏ vẻ lơ đãng không quan tâm nhưng nội tâm thì đang gào thét vì vui "Vậy là mình có cơ hội rồi"

"Không an ủi chị sao?"_Ngọc thấy Ngân bình thản như vậy thì lên tiếng hỏi

"Chị chia tay người ta chứ đâu phải người ta bỏ chị đâu"_Ngân mặt vẫn không đổi sắc

"Ừ cũng đúng"_Ngọc mặt buồn

"Nên là em nghĩ chúng ta nên đi ăn mừng đi"_Ngân làm sao mà để chị bé buồn được chứ

"Tại sao????"_Ngọc nghe vậy thì ngàn dấu chấm hỏi

"Chia tay không liên hệ gì với tên tra nam kia nữa, không phải nên đi ăn mừng sao?"_Ngân nói vậy vì có lần cô bắt gặp hắn đi cùng mấy cô gái khác "Không phải em không muốn nói chị nghe nhưng chị đang trong giai đoạn rất yêu hắn ta em có nói chị cũng không tin. Còn sợ là ghét em luôn kìa" Ngân mới nói xong thì đυ.ng phải ánh mắt không mấy thiện cảm của chị nên phải giải thích cho chị nghe

"Mà thôi ngoan ngoan, ăn đi ráng ăn vào bác sĩ nói vài hôm nữa sẽ sắp lịch cho chị đấy"_không cho Ngọc nói gì Ngân chen vào nói luôn

"À ừ chị biết rồi"_Ngọc vừa buồn khi nghe Ngân nói S.T lừa dối chị đã lâu, vừa sợ cho ca phẫu thuật sắp tới

"Tối em đưa chị đi chỗ này chơi, đảm bảo chị sẽ thích"_Ngân thấy chị buồn thì nói sẽ dẫn chị đi chơi

"Chị...kh"_Ngọc định nói là chị chỉ muốn ở nhà

"Chị cái gì không đi em bế lên xe bắt buộc đi"_thấy chị không đi Ngân trở nên hung dữ

"Ừ đi mà, em cứ hung dữ mãi"_Ngọc nghe vậy thì phải đi thôi

"Ăn đi em làm mệt lắm luôn đó mà chị cứ gấp vài miếng thì không ăn nữa"_Ngân bắt đầu tỏ ra giận dỗi khi mình thì cực lực nấu đồ ăn chị thích cho chị ăn mà chị lại chỉ đυ.ng vài miếng

"Chị ăn không nổi mà"_Ngọc phải giải thích cho Ngân nghe không phải là chị không muốn ăn

Nghe xong Ngân chỉ im lặng ăn thôi

Tối đến thì Ngân đưa chị đến một bãi cỏ, chị không hiểu nhìn về Ngân thì Ngân nói:

"Mẹ em nói nếu em buồn thì tìm một nơi thật rộng lớn, đến đó ngắm sao nếu vẫn chưa hết buồn thì nhìn về phía trời sao đó hét lên những điều mình cảm thấy buồn, thì sẽ hết"_Ngân giải thích nói bởi vì lúc trước tình cơ đi qua đây xong thấy đẹp nên Ngân chiếm nó thành của riêng luôn, cứ buồn lại chạy ra đây

"Sẽ hết sao?"_Ngọc nhìn về phía bé con mình thích và hỏi

"Em cũng không biết chị thì sao nhưng em thì hết, cảm giác có người chịu lắng nghe em nói rồi an ủi em vậy"_Ngân cũng thật lòng trả lời

"Vậy thì mình đi về đi"_Ngọc nghe vậy thì kêu Ngân chở chị về

"Sao vậy? Chị không thích sao?"_Ngân có tí buồn vì Ngân nghĩ chị sẽ thích chứ

"Chị thích nhưng chị đã có em lắng nghe bên cạnh an ủi chị rồi, chị đâu cần thiết phải la lên"_giọng Ngọc có một tí trầm hơn so với thường ngày

"Vậy..vậy thì em chở chị về"_Ngân không ngờ chị sẽ nói vậy nên nghe thấy thì có chút ngượng, tại vì em yêu chị nên em sẽ mãi bên cạnh chị thôi

Vậy là cả hai cùng về nhà lúc Ngân định vào phòng thì chị lên tiếng: "Ngân ơi lên ngủ chung với chị đi, ngủ một mình chị sợ"

"Dạ em lên liền"_bạn Ngân của chúng ta dễ gì từ chối chứ được ngủ cùng chị bé bảo bối của Ngân mà

Chạy lên với tốc độ nhanh nhất, lên đến thì thấy chị nằm xuống rồi. Chạy vào trong không quên đóng cửa phòng, lên giường nhìn bên chị đã chừa lại cho cô mà lòng vui sướиɠ không thôi. Ngân vừa nằm xuống thì chị quay lại dụi dụi vào lòng rồi ôm Ngân, bị chị làm nũng như thế làm sao có thể chịu được thật sự Ngân rất muốn đè chị ra hôn cho đã nhưng chỉ là suy nghĩ. Thấy Ngân cứ nằm im chị tỏ ra không vui nói

"Hong ôm lại chị sao?"

"A..à em ôm nè"_Ngân nghe chị hỏi thì vui vẻ ôm chị phải ôm chứ sao mà không được. Thế là 2 người cùng ôm nhau ngủ.